Chương 3: Không hiểu chuyện

1669 Words
"Con mệt rồi… Con xin phép mẹ về phòng nghỉ ngơi…" Hạ Cẩm Du gỡ tay của Ly Ôn Ngọc ra, mệt mỏi nói với bà. "Đi đâu là đi đâu, mau ra đại sảnh lấy lòng Vũ Ngạo Thần, nhân lúc nó còn tình cảm với con thì hãy cầu xin nó giúp Lập nhi…” Ly Ôn Ngọc vẫn không buông tha cho cô. Hạ Cẩm Du không nhịn được nữa gằn giọng quát:    "Đủ rồi! Mẹ thôi đi, Hạ Đình Lập nó gây tai nạn chết người là phải đền mạng. Bây giờ nó chỉ ở tù chính là may mắn lắm rồi. Nó làm sai thì phải xin lỗi, biết chịu trách nhiệm cho việc nó gây ra, mẹ bao giờ cũng thế chỉ biết bao che cho những tội lỗi nó làm ra, còn những người nó hại chết thì phải làm sao? Công ty Hạ gia sừng sững như thế mà chỉ mới 2 năm mà đi tới bờ vực sắp phá sản, không phải vì trong 2 năm đó Hạ Đình Lập lấy tiền mà chạy án cho bản thân mình sao? Nếu không phải nó gây tai nạn chết người bị người ta phát hiện không thể mua chuộc được bằng tiền, chứ nếu mà mua chuộc được thì dù có phá vỡ cơ đồ cả một đời của ba mẹ nó cũng có thể làm rồi, Hạ Đình Lập tên phế vật đó không xứng đáng để con cứu!” "Du nhi… Coi như mẹ cầu xin con, cứu lấy em trai của con, nó chính là đứa con trai duy nhất của nhà họ Hạ này. Nó còn cả một tương lai tươi sáng đang chờ nó ở phía trước, cả cuộc đời còn lại của nó không thể nào ở sau thanh sắt được. Nếu con không cứu Lập nhi mẹ cũng không thiết sống nữa…" Ly Ôn Ngọc biết bây giờ không thể lấy cứng đối cứng với Hạ Cẩm Du được nữa. Hiện tại chỉ có thể mềm mỏng cầu xin con bé này, chỉ cần Lập nhi của bà được cứu ra và công ty Hạ gia không phá sản thì chút sĩ diện này tính là gì.  Hạ Cẩm Du bị ép vào đường cùng không thể tin được mở miệng:  "Mẹ! Hạ Đình Lập sai một thì mẹ sai mười đó.." Ly Ôn Ngọc khoát tay tỏ vẻ bà không muốn nghe, đôi mắt bà đỏ ngầu cực kì quyết tâm nói với Hạ Cẩm Du: "Nếu ở nơi suối vàng cha con có hỏi tại sao mẹ lại xuống dưới đấy đoàn tụ với ông ấy thì chính là do mẹ không thể bảo vệ được đứa con trai duy nhất của ông ấy, nên mới không có mặt mũi mà tiếp tục sống. Còn nữa, Lập nhi vốn còn có thể được cứu, nhưng bởi vì Du nhi con không muốn cứu người em của mình, cho nên nó mới phải ở tù."  Nói rồi, bà thật sự như sẽ đâm đầu vào tường để quyên sinh. Hạ Cẩm Du suy sụp ngồi bệt xuống đất, cô lấy tay che đi mắt, giọng nói vì khóc mà trở nên khàn khàn nói với Ly Ôn Ngọc: "Con đã biết… mẹ đừng nói gì nữa, con sẽ đi cầu xin Vũ Ngạo Thần cứu lấy Hạ Đình Lập, được chưa? Đây sẽ là lần cuối cùng con cứu nó,từ nay về sau nếu nó còn gây ra bất cứ chuyện gì đi nữa dù mẹ có quỳ xuống cầu xin con nhất định sẽ không quan tâm. Sau này, con sẽ tự mình hối lỗi với cha sau…" Ly Ôn Ngọc nghe được sự đảm bảo của Hạ Cẩm Du liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng, rốt cuộc cũng có thể yên tâm, còn về việc bỏ mặc không quan tâm kia thì sao, bà cơ bản không nghĩ cô có khả năng đó. Nếu Lập nhi của bà còn phạm lỗi gì nữa thì bà vẫn có cách khiến cho Hạ Cẩm Du phải hết lần này đến lần khác sẽ cứu Lập nhi trong cõi chết bước ra.  "Du nhi… mau đi gặp Vũ Ngạo Thần đi, hiện tại con chính là niềm hy vọng duy nhất của mẹ mà thôi." Ly Ôn Ngọc giơ tay muốn đỡ Hạ Cẩm Du đứng dậy liền bị cô đẩy ra, cô khập khiễng đứng dậy phủi váy, lạnh nhạt nói: "Con muốn đi rửa mặt đã… Rồi con sẽ gặp Vũ Ngạo Thần sau."  Ly Ôn Ngọc mặc dù nôn nóng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng gật đầu đồng ý, dù sao thì món lợi đã tới tay, không thể ép con bé quá. Bà biết rõ con thỏ bị ép tới bước đường cùng cũng biết cắn người, bà dù có gấp gáp cũng không thể thể hiện ra mặt được. … Tại nhà vệ sinh. Nhạc An Ca không biết từ lúc nào đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh, khi thấy Hạ Cẩm Du bước ra liền giơ hai tay ra cản Hạ Cẩm Du không cho cô đi bước đi. Cô ta do dự trong chốc lát mới khẽ cắn môi lấy hết can đảm hỏi:  "Cô và Ngạo Thần thật sự có hôn ước sao?"  Hạ Cẩm Du nhìn người con gái khuôn mặt xinh đẹp này đang chắn đường mình, bỗng có cảm giác buồn cười.  Vũ Ngạo Thần sau 4 năm gu ăn uống liền trở thành như vậy, cô gái kia chả khác nào là đứa học sinh cấp 3 cả, toàn thân đều mang dáng vẻ không rành sự đời, còn hiện rõ vẻ ngây thơ không hiểu chuyện không ngờ Vũ Ngạo Thần lại có thể ra tay với cả học sinh cấp 3 được luôn đấy! Lương tâm của anh ta không có chút chột dạ nào sao? Hạ Cẩm Du hiện tại không muốn nhiều lời với người bạn gái này của Vũ Ngạo Thần, hiện tại cô chính là muốn gặp Vũ Ngạo Thần ngay lập tức. Giả vờ nghe không hiểu cô ta đang nói cái gì, Hạ Cẩm Du đẩy một tay Nhạc An Ca xuống khỏi vai mình, sải chân bước đi. Nhạc An Ca thấy Hạ Cẩm Du không có ý muốn trả lời mình mà muốn bỏ đi liền lập tức nóng nảy, cô ta tức giận dậm chân kéo Hạ Cẩm Du lại, nắm chặt tay Hạ Cẩm Du hòng không muốn cô bỏ đi.  "Cô phải trả lời câu hỏi của tôi rồi mới được đi đâu thì đi!" Nhạc An Ca gấp gáp nói, “Có phải cô đang khinh thường tôi không?” "Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô chứ? Cô nghĩ cô là ai mà có quyền bắt tôi phải giải đáp cho những thắc mắc của cô? Muốn hỏi gì thì cứ việc tìm Vũ Ngạo Thần, tôi đây không rảnh làm ơn!" Hạ Cẩm Du không có kiên nhẫn, ban nãy cô đụng mặt hội nhóm các thiên kim trong bồn rửa tay. Những người này vì nghe danh Vũ Ngạo Thần sẽ đến đây nên mới hạ mình chịu đi dự bữa tiệc này. Từ khi Hạ gia ngã ngựa, cô dù ở nước ngoài cũng biết nhóm thiên kim ở giới thượng lưu đều muốn một cước mà đạp cô xuống vực sâu. Lúc nãy thấy cô đứng cùng Vũ Ngạo Thần nên mới đi theo để cảnh cáo cô đây mà, cô mà không cẩn thận thì cũng suýt bị tạt rượu vào lễ phục mất rồi, vừa mới thoát khỏi nhóm tiểu thư kia lại tới vị bạn gái này của Vũ Ngạo Thần. Mỗi lần dính tới hắn là y như rằng sẽ có chuyện, giờ cô rất khó chịu,chỉ muốn đi gặp Vũ Ngạo Thần nên càng đặc biệt không kiên nhẫn, chỉ có thể lạnh lùng mà đanh thép trả lời Nhạc An Ca, chứ không hề có ý khinh thường gì. "Tốt nhất đừng làm phiền tôi, tôi không có thời gian rảnh để chơi với một đứa trẻ cho cô đâu! Muốn biết cái gì thì cứ việc đi tìm Vũ Ngạo Thần, tìm nơi tôi cô chẳng có kết quả gì đâu." Hất tay Nhạc An Ca ra, Hạ Cẩm Du buông lời cảnh cáo rồi nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Hạ Cẩm Du không biết khi cô vừa ra khỏi đó không được bao lâu liền có chuyện không hay xảy ra với Nhạc An Ca. Nhưng cho dù Hạ Cẩm Du biết thì thế nào? Cô không phải thánh mẫu sẽ cứu giúp người hay là người lo chuyện bao đồng,sự lương thiện của cô qua 4 năm đã không còn nữa rồi! "Uầy uầy ban nãy là con ả Hạ Cẩm Du khốn kiếp giờ thì tới lượt con ả tiểu bạch thỏ này, trêu chọc cô ta một chút." Lạc Như Khuê cười tủm tỉm thì thầm với Phùng Thanh Hi, hai người họ đều là thiên kim tiểu thư nổi tiếng trong thành phố. Nhạc An Ca nghe thấy có tiếng động sau lưng liền giật mình xoay người lại, thấy người tới là hai vị thiên kim tiểu thư với ánh mắt khó ưa, cô ta khẽ cảnh giác, hai người này sẽ không làm gì với cô chứ? Từ khi ở bên cạnh Vũ Ngạo Thần cô bị các vị tiểu thư cho ăn đủ khổ nên hiện tại rất cảnh giác với những người này, bọn họ đều ghen tị với cô nên chắc chắn sẽ ra tay rất độc địa cho xem. "Xin chào… Tôi là Lạc Như Khuê, tôi có thể cho cô biết những việc mà cô đang thắc mắc đây." Lạc Như Khuê bày ra bộ dáng cực kì đáng tin, như những người bạn tốt cực kì thân thiện đối với Nhạc An Ca.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD