Nhạc An Ca thấy Lạc Như Khuê tỏ ra vô hại như thế do dự hỏi:
"Tôi không có nhã ý muốn nghe! Dựa vào đâu tôi phải tin lời các cô nói! Lỡ như các cô muốn lừa dối tôi sao… Đến lúc đó không phải tôi mới là kẻ bị thiệt thòi à! Các cô đừng nghĩ tôi là kẻ dễ bị lừa."
Phùng Thanh Hi nhanh nhảu tiến tới nắm tay Nhạc An Ca cười hì hì nói:
"Những lời chúng tôi nói cô tin không thì tùy… Tôi có thể đảm bảo tất cả đều là sự thật thú vị. Nhưng chúng tôi không phải muốn nói không ra với cô đâu! Phải có điều kiện trao đổi mới được."
Nhạc An Ca nắm chặt lấy lễ phục, cực kỳ do dự, cô thật sự muốn biết chuyện giữa Thần và cô gái kia, ban nãy nghe hai người họ nói chuyện, cô thật sự không hiểu bọn họ đang nói gì hết. Mặc dù do dự nhưng Nhạc An Ca cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cô ta bối rối hỏi:
"Trên người tôi không có cái gì để trao đổi được với thông tin các cô cả…"
Phùng Thanh Hi nháy mắt nhìn Nhạc An Ca tươi cười khua tay tỏ vẻ không cần, nói:
"Chúng tôi không cần bất cứ món đồ gì ở cô cả, cô nhìn xem chúng tôi mà thiếu những thứ đó hay sao? Việc cô cần chỉ là trả lời một câu hỏi của chúng tôi thôi rồi chúng tôi sẽ sẽ nói cho cô biết quan hệ giữa Vũ Ngạo Thần và Hạ Cẩm Du!”
Nhạc An Ca nghe thấy điều kiện của Phùng Thanh Hi không một chút do dự gật đầu đồng ý, cô nói:
"Chỉ cần điều các cô hỏi nằm trong phạm vi tôi biết tôi nhất định sẽ trả lời tất cả."
Lạc Như Khuê mỉm cười sâu xa nhìn Nhạc An Ca, cô ta trấn an đáp:
"Chắc chắn câu hỏi sẽ nằm trong phạm vi cô biết, bọn tôi sẽ không làm khó dễ một cô gái như cô đâu."
Lạc Như Khuê vừa dứt lời thì Phùng Thanh Hi nhanh trí nói tiếp:
"Đúng vậy! Bọn tôi sẽ không làm khó cô đâu...Vậy nên, câu hỏi của bọn tôi sẽ là cô có phải thật sự là bạn gái của Vũ Ngạo Thần không vậy? Hay chỉ là nhân tình qua đường hay thôi?"
Nhạc An Ca nghe thấy câu hỏi đó cũng hơi bất ngờ. Do dự nhìn Lạc Như Khuê và Phùng Thanh Hi một cái, rồi cô mới đỏ mặt ngượng ngùng nói:
"Là bạn gái."
Lạc Như Khuê và Phùng Thanh Hi thấy thế đưa mắt nhìn nhau, suy đoán của bọn họ quả không sai, không phải là tin đồn, ả đàn bà này quả thật chính là bạn gái của Vũ Ngạo Thần. Không phải là tình nhân mà là bạn gái hẳn hoi.
Nhìn khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc kia thật sự là muốn xé nát nó đi mà. Nhưng không lâu đâu, bọn họ sẽ cho cô biết cái cảm giác từ thiên đàng rơi xuống địa ngục là như thế nào, để xem cô có còn hạnh phúc như thế được nữa không?
Nhạc An Ca thấy hai người im lặng liền gấp gáp nói:
"Hai người các cô định nuốt lời không muốn nói cho tôi nữa à?”
Lạc Như Khuê mỉm cười dịu dàng nhìn Nhạc An Ca trả lời:
"Sao có thể được chứ? Bọn tôi sao có thể nuốt lời… Quan hệ của Vũ Ngạo Thần và Hạ Cẩm Du sao? Hai người bọn họ vốn dĩ là thanh mai trúc mã lại còn được đính hôn từ lúc nhỏ, Vũ Ngạo Thần từ khi còn nhỏ rất thích Hạ Cẩm Du, lúc nào cũng đi cùng cô ta, chả khác nào một cái đuôi nhỏ cả...Cảm tình của hai người họ rất tốt, đặc biệt tốt, là một cặp đôi trai tài gái sắc như thần tiên quyến lữ vậy đó! Ai ai khi nhìn vào cũng ghen tị với bọn họ. Nhưng khi học hết cấp 3, Hạ Cẩm Du đột nhiên đi du học nước ngoài bỏ lại Vũ Ngạo Thần ở đây một mình. Đến bây giờ mới chịu quay về.” Nói tới đây Lạc Như Khuê nhìn Nhạc An Ca mỉm cười đầy ẩn ý.
"Có một sự thật nữa là trông cô quả thật giống với Hạ Cẩm Du… Ừm thì giống nhiều lắm luôn đó, đặc biệt là giọng nói của cô! Thật sự rất giống…" Lạc Như Khuê cười cười nói tiếp, “Cho nên ai nhìn qua cũng thấy thật là nghi ngờ.”
Nhạc An Ca thẫn thờ không tin vào tai mình, cô không nhịn được phản bác:
"Làm sao có thể! Tôi và Hạ tiểu thư làm sao giống nhau được! Ngạo Thần không phải là người như thế, anh ấy không phải là người như vậy! Các cô nói dối, các cô chính là ghen tị với tôi nên bịa chuyện! Chắc chắn là như vậy rồi." Càng nói, Nhạc An Ca tự cảm thấy chính là như vậy.
Nhưng Ngạo Thần của cô ta không phải là người như thế, bọn họ vô tình gặp phải nhau, nảy sinh tình cảm với nhau. Ngạo Thần còn theo đuổi cô cơ mà sao có thể anh ấy coi cô là người thay thế của Hạ Cẩm Du của Hạ gia được chứ.
Phùng Thanh Hi thấy bộ dáng của Nhạc An Ca như thế rất vừa lòng, cô ta lại thêm dầu vào lửa:
"Chấp nhận sự thật đi! Cô vốn chính là món đồ chơi mà Vũ Ngạo Thần chơi đùa khi không có Cẩm Du thôi, bây giờ cô ấy trở về rồi cô chính là đồ bị vứt bỏ… Cô mới chính là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình này của Vũ Ngạo Thần và Hạ Cẩm Du. Chính là kẻ thứ ba!”
Phùng Thanh Hi muốn trêu chọc Nhạc An Ca một lúc nữa nhưng lại bị Lạc Như Khuê cản lại, cô ta khinh thường Nhạc An Ca nói:
"Cô không tin chúng tôi cũng được! Nhưng cô không tự cảm thấy bản thân mình giống với Hạ Cẩm Du sao? Có thể Hạ Cẩm Du bây giờ nhìn quyến rũ trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều so với trước đây nhưng bộ dáng của cô bây giờ chả khác nào Hạ Cẩm Du khi còn học cấp 3 cả… Còn có, Cẩm Du trước đây rất thích màu trắng, nên tất cả đồ dùng của cô ấy luôn là màu trắng, hãy nhớ lại xem, từ khi ở cạnh Vũ Ngạo Thần, cô đã mặc thứ gì khác màu trắng chưa?”
"Cô câm miệng!! Cô câm miệng lại cho tôi, Ngạo Thần không phải như thế các cô chính là nói dối." Nhạc An Ca bịt tai lại điên cuồng lắc đầu phản bác Lạc Như Khuê
Lạc Như Khuê lắc lắc đầu thương hại nói:
"Có lẽ cô cũng đã có câu trả lời trong lòng mình rồi, nào cô gái! Cô cũng không phải còn nhỏ nữa mà không biết làm kẻ thứ ba là sai, chen vào tình cảm của người khác là không đúng! Cẩm Du không muốn nói cho cô nghe là vì sợ cô bị tổn thương, nhưng những 'chị em tốt ' của cô ấy là bọn tôi sẽ không hiền lành như thế đâu… Biết điều thì cút xa Vũ Ngạo Thần một chút."
Nhạc An Ca đứng dậy xô Lạc Như Khuê ngã xuống đất, mắt cô đỏ ngầu gằn giọng nói:
"Cô chính là nói dối, đừng hòng lừa được tôi, tôi tin Thần không phải là người như thế! Nói rồi Nhạc An Ca đẩy bung cửa chạy ra ngoài.
Lúc này, ở ngoài sảnh Hạ gia, Hạ Cẩm Du sau khi thay một bộ lễ phục khác, lấy lại tinh thần, cô tiến tới lại gần mời rượu Vũ Ngạo Thần.
"Tôi có chuyện muốn thương lượng với anh… Là về việc hôn ước giữa hai chúng ta! Không biết Tổng Giám đốc Vũ có hứng thú nghe hay không?” Hạ Cẩm Du giọng điệu mềm mại nói.
Vũ Ngạo Thần nhận thấy điều bất thường từ ở cô, nhưng vì lòng kiêu hãnh, anh ta nhịn xuống cảm giác muốn hỏi han ân cần, thay vào đó gương mặt anh đều là sự khinh thường, anh châm chọc hỏi cô:
"Gì? Thương lượng? Hạ Cẩm Du cô đang kể chuyện nực cười gì thế? Cô xứng để đứng cùng tôi nói chuyện sao? Chúng ta hiện tại là kẻ ở trên trời người dưới đấy đấy? Lúc nãy không phải cô mạnh miệng lắm sao, bây giờ lại yếu đuối như sắp ngã vào lòng của tôi thế là ý gì?"
Hạ Cẩm Du không đáp trả những lời nói đầy châm chọc của Vũ Ngạo Thần, cô chỉ mệt mỏi dựa người vào tường đưa cho anh một ly rượu vang và hỏi:
"Anh không cần nói mấy lời đó, tôi sẽ không bị chọc tức đâu! Bây giờ anh có uống không?"
Vũ Ngạo Thần nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của cô, cầm lấy ly rượu trong tay đối phương.