“Hùng, nếu anh không cứu Tiểu Nhật, anh nhất định sẽ hối hận.”
“Đời này chỉ có một người đàn ông là tôi?” Ánh mắt Huỳnh Hoài Hùng sâu hun hút, lại âm u đến nỗi không có chút ánh sáng, anh khẽ nhíu mày, môi mỏng chế nhạo.
“Đường Á My, tôi tận mắt thấy cô lên giường với Cảnh Hi, là ai cho cô mặt mũi, để cô nói cô chỉ một người đàn ông là tôi?”
“Em không có. Hùng, anh tin em đi. Em không có lên giường với Cảnh Hi.”
“Ha.” Huỳnh Hoài Hùng cười, gương mặt tàn nhẫn, tựa như thủy triều cuồn cuộn dâng tràn: “Một người phụ nữ bẩn thỉu từ trong xương, cố gắng giả vờ đơn thuần trước mặt tôi, Đường Á My, cô có buồn nôn hay không?”
Câu này của Huỳnh Hoài Hùng thật sự khiến người ta rất đau đớn, nhưng bây giờ Đường Á My không quan tâm nhiều tới như vậy, cô chỉ muốn để Tiểu Nhật sống.
Cô xoay người, dùng sức nắm lấy tay bác sĩ cầu xin: “Bác sĩ, cầu xin cô truyền máu cho Tiểu Nhật. Các người không truyền máu cho thằng bé, thằng bé sẽ chết. Nó chỉ mới có ba tuổi rưỡi thôi, nó còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, nó không thể chết được, nó không thể chết…”
Nghĩ tới điều gì đó, Đường Á My vội vàng nói với Huỳnh Hoài Hùng: “Hùng, Lâm Niệm Anh là giả vờ. Sau khi cô ta cố ý va vào bọn em, cô ta còn cười với em, cô ta cười đắc ý đến như vậy, ngang ngược như vậy, cô ta vốn cũng không có bị thương. Hùng, Lâm Niệm Anh chính là muốn cố ý hại chết Tiểu Nhật của chúng ta, anh đừng bị cô ta lừa. Hùng, cầu xin anh, đừng cướp máu của Tiểu Nhật có được không? Đó là mạng của Tiểu Nhật.”
“Ai tới cứu Tiểu Nhật của tôi đi…”
“Đường Á My, cô quả thật hết thuốc chữa rồi.”
Huỳnh Hoài Hùng không để ý Đường Á My nữa, anh lạnh lùng quay ra lệnh với bác sĩ: “Đi cứu Niệm Anh. Nếu Niệm Anh xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chôn tất cả các người.”
“Vâng, cậu ba Hùng.” Bác sĩ không dám đắc tội Huỳnh Hoài Hùng, cô ta vội vàng sắp xếp xong xuôi, truyền máu cho Lâm Niệm Anh.
“Không. Bác sĩ, các người không thể đưa máu cho Lâm Niệm Anh. Cầu xin các người cứu Tiểu Nhật của tôi, cầu xin các người cứu bé…”
“Cô Đường, xin lỗi.” Bác sĩ khẽ đẩy tay Đường Á My ra, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dặn dò trợ lý đưa bịch máu đến vị trí phòng cấp cứu của Lâm Niệm Anh.
Nhìn bóng lưng quả quyết rời đi của bác sĩ, một chút ánh sáng còn sót trong đôi mắt của Đường Á My cũng lụi tắt, cứu Lâm Niệm Anh, vậy đồng nghĩa với việc Tiểu Nhật của cô sẽ chết.
Nhìn thấy Huỳnh Hoài Hùng trước mặt, trong đầu Đường Á My lóe lên tia sáng, cô kích động nắm lấy bàn tay to của anh: “Hùng, anh cũng là máu hiếm. Anh truyền máu cho Tiểu Nhật đi. Cầu xin anh truyền máu cho Tiểu Nhật được không?”
“Truyền máu cho thằng con hoang kia?” Trên gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng đẹp trai của Huỳnh Hoài Hùng, không có nửa phần dịu dàng: “Tôi chê bẩn.”
“Hùng, nếu anh không muốn truyền máu cho Tiểu Nhật, anh có thể truyền máu cho Lâm Niệm Anh, để Tiểu Nhật dùng máu của bệnh viện…”
Huỳnh Hoài Hùng thô lỗ bỏ tay Đường Á My ra, cả người âm trầm tựa như Tu La đến từ mười tám tầng Địa Ngục đến lấy mạng. “Đường Á My, tôi chính là muốn đứa con hoang kia chết.”
Đường Á My, tôi chính là muốn đứa con hoang kia chết…
Đường Á My suy sụp ngã xuống đất, là ai từng thì thâm bên tai cô, My My, sinh cho anh đứa con đi. Anh sẽ để con chúng ta trở thành người hạnh phúc thứ hai trên thế giới.
Đường Á My khi ấy vẫn là cô gái nhỏ ngây thơ không sầu không lo, cô cười ngượng ngùng lại rực rỡ, tại sao không phải hạnh phúc nhất?
Anh từng hôn vành tai cô, dịu dàng yêu thương, bởi vì người hạnh phúc nhất là My My của anh.
Đường Á My hoảng hốt lau đi nước mắt trên khóe mi, cô không thể trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới, con trai của họ, ngay cả mạng cũng sắp mất thì từ đâu có được hạnh phúc?
Hùng, lời anh hứa với em, cuối cùng lại trở thành lời bông đùa.
Đường Á My cứng ngắt đứng dậy, liếc nhìn vết máu dần dần khô đi trên người mình, nhất thời ánh mắt cô rực sáng.
Cô cũng là máu hiếm.
Cô cũng có thể cứu Tiểu Nhật.
Cô bị ung thư dạ dày thời kì cuối, chất lượng máu không tốt, nhưng bình thường ung thư không thông qua quá trình truyền máu, hơn nữa xử lý một chút, để tế bào ung thư không thể tiếp tục tồn tại, cô vẫn có thể truyền máu cho Tiểu Nhật.
Chỉ là lần truyền máu này, cái chết của cô sẽ đến nhanh hơn.
Trên mặt Đường Á My, hiếm thấy lộ ra nụ cười xán lạn đã lâu không thấy, chỉ cần Tiểu Nhật có thể sống, cho dù cô có chết trong nháy mắt cũng được.
Nhìn máu của mình bị rút ra một chút từ trong mạch máu, từ trước đến nay trong lòng Đường Á My chưa từng vui như thế, Tiểu Nhật của cô có thể được cứu.