Súc sinh cũng không bằng

2082 Words
Tuyết rơi đầy trời. Đường Á My ôm bụng vô cùng đau đớn, giống như có dao cứa vào, có vài lần cô đau đến mức suýt chút nữa ngã nhào xuống, nhưng cô vẫn kiên cường gõ cửa biệt thự Vịnh Thiển Thủy. “Hùng ơi, cầu xin anh cho em vay một tỷ sáu! Tiểu Nhật, thằng bé thật sự là con của anh mà! Nếu không được mổ, nó sẽ chết mất! anh Hùng, cầu xin anh cứu Tiểu Nhật!” Cảm giác đau đớn ngày càng nghiêm trọng làm cho cơ thể Đường Á My không nhịn được run lên, cô cố gắng đứng thẳng lưng, nhưng vẫn đau đến mức người cô cong như con tôm. Cảm giác bị ung thư giai đoạn cuối này, đúng là không dễ chịu chút nào. Đường Á My cắn răng, tiếp tục đập cửa đang đóng chặt. “Hùng ơi, cầu xin anh, chỉ cần anh đồng ý cho em mượn tiền, anh muốn em làm gì, em cũng đồng ý! Hùng ơi, xin anh…” “Bang!” Cửa biệt thự bỗng nhiên bị kéo ra, trong ánh mắt cô quạnh của Đường Á My bỗng nhiên phát ra ánh sáng hừng hực cháy bỏng. “Hùng, anh ấy đồng ý gặp tôi đúng không?” Quản gia biệt thự đi đến, sắc mặt không chút cảm xúc nào treo một tấm biển trên cửa biệt thự, sau đó đóng mạnh cửa khóa kín. Lúc nhìn thấy chữ trên tấm bảng kia, Đường Á My đứng không vững, nước mắt chợt rơi xuống. “Đường Á My và chó, không được vào.” A! Đường Á My hết khóc lại cười, thật ra tấm bảng này cũng đề cao cô quá rồi, trong mắt Huỳnh Hoài Hùng, Đường Á My cô còn không bằng một con chó! Huỳnh Hoài Hùng cho rằng Đường Á My cô là một người phụ nữ độc ác. Bốn năm trước, cô ghét bỏ anh vì anh một chàng trai nghèo, và cũng vì để gả vào nhà giàu mà không chút do dự phá đi đứa con của anh, chia tay với anh, còn thuê người đâm anh gãy chân. Thật sự không phải như vậy. Chỉ là lời giải thích của cô anh lại không tin. Tuyết rơi lớn dần, gió lạnh và sương tuyết thấu tận tim Đường Á My, xương cốt cũng run rẩy, không chỉ cơ thể này đang lạnh, mà trong lòng cô cũng là một trời băng giá. Vài chiếc lá khô rơi xuống cánh tay phải của cô, cô theo bản năng muốn đưa tay trái lên phủi lá rụng, nhưng khi dùng sức cô mới đột nhiên nhớ ra, tay trái của cô không còn cử động được nữa. Bởi vì bị Lâm Niệm Anh và Cảnh Hi bỏ tù bốn năm, tay trái của cô đã bị phế hẳn. Huỳnh Hoài Hùng sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi trong bốn năm đó đến cùng cô đã trải qua những chuyện gì, có đôi khi chính cô cũng không dám nghĩ hay tưởng tượng đến, đó là địa ngục tăm tối tràn ngập máu, trong lòng cô lại không rõ ràng. Ba ngày sau Đường Á My mới gặp được Huỳnh Hoài Hùng. Cô và Huỳnh Hoài Hùng là vợ chồng, nhưng lại giống như kỹ nữ và khách. Ngay cả phòng trọ nhỏ anh sắp xếp cho cô, cũng ở trong ngõ hẻm. Ngõ pháo hoa… Cách ví von này đúng là rất đúng. Bình thường cô muốn tìm Huỳnh Hoài Hùng khó như lên trời, chỉ có lúc anh muốn tra tấn cô, anh mới đến con ngõ nhỏ này, đem tôn nghiêm của cô hung hăng chà đạp ở dưới chân. Lúc này, anh đang bắt cô quỳ trên mặt đất, anh vô cùng ngang ngược, giống như một ác ma. "Niệm Anh..." Mưa tạnh mây tan, anh thô bạo đạp cô xuống đất, anh chỉnh quần áo trên người mình lại một chút, vuốt âu phục thẳng thớm, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Sự u ám trong mắt không còn, chỉ có sự lạnh lùng và bạc bẽo đến thấu xương. Anh từ trên cao nhìn xuống Đường Á My đang chật vật ngã xuống đất, “Cô không phải Niệm Anh! Cút!” Dạ dày Đường Á My đau đớn co rút từng đợt, cô dùng sức đè bụng mình lại, đau đến mức môi cũng run rẩy. Nhưng sự đau đớn của ung thư giai đoạn cuối này cũng không là gì so với nỗi đau trong lòng cô. Lâm Niệm Anh... Anh lại coi cô thành Lâm Niệm Anh. Anh đã từng nói, chỉ có tưởng tượng cô thành Lâm Niệm Anh thì anh mới có thể làm cái đó với cô, nếu không anh sẽ rất buồn nôn. Trước kia anh không như vậy. Lúc trước, cô là cô gái anh nâng niu trong lòng bàn tay, lần đầu tiên của họ, anh sợ cô sẽ đau, mà bây giờ, anh thích nhất là làm cô đau. Suy nghĩ dần dần quay lại, Đường Á My chật vật bò đến trước mặt Huỳnh Hoài Hùng, cố gắng giữ tay anh lại. “Hùng, sau này chúng ta có thể vui vẻ sống chung với nhau được không? Hùng, em biết anh có nhiều cái hiểu lầm em, em có thể giải thích với anh. Bốn năm trước, em chia tay với anh là vì Lâm Niệm Anh bắt bà em, cô ta dùng mạng của bà em…” “Cạch!” Cổ Đường Á My bỗng nhiên tê rần, khớp xương Huỳnh Hoài Hùng nổi lên bóp chặt lấy cổ cô, những gì cô định nói đều bị nghẹn trở lại. “Đường Á My, ai cho cô hất nước bẩn vào người Niệm Anh hả! Bốn năm trước cô đã thuê người đâm gãy chân tôi, nếu không có Niệm Anh không tiếc tất cả mà bán thận kiếm tiền trị bệnh cho tôi thì bây giờ tôi chỉ là một thằng tàn phế mà thôi!” “Niệm Anh đã mất đi một bên thận là vì để cứu tôi, còn cô thì sao hả Đường Á My? Lúc đó cô đang làm gì?! Cô đang lên giường với Cảnh Hi!” “Em làm gì có!” Đường Á My ra sức lắc đầu: “Hùng, giữa em và Cảnh Hi chẳng có gì cả, là do Lâm Niệm Anh cố tình hại em! Em cũng không có thuê người đâm gãy chân anh, là Lâm Niệm Anh…” “Đủ rồi!” Huỳnh Hoài Hùng dùng giọng nói lạnh lùng ngắt lời Đường Á My, gương mặt đẹp đẽ như tạc tượng của của anh toát lên vẻ lạnh giá thấu xương: “Đường Á My, tôi không bao giờ tin một lời nào của cô nữa!” Đường Á My không tiếp tục tranh luận nữa, nếu anh không tin thì những lời giải thích của cô chỉ là những câu tự rước nhục vào thân mà thôi. Cô dùng lực ấn vào bụng đang đau đớn đến chết của mình, Đường Á My khó khăn mở lời nói: “Hùng, mấy hôm trước em có đưa Tiểu Nhật đi kiểm tra, bây giờ tình trạng của nó rất không khỏe, anh có thể cho em vay ít tiền được không?” “À, quên đưa tiền mất rồi.” Huỳnh Hoài Hùng cười, bởi vì ánh mắt chẳng có ý cười nên nụ cười này của anh trông vô cùng tàn nhẫn. Anh buông cổ Đường Á My, rồi lấy hai tờ năm trăm nghìn từ ví da ra ném thẳng vào mặt cô: “Một lần năm trăm, đây là tôi đã đề cao cô rồi đó.” Đường Á My đau lòng tới nỗi lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng cô vẫn dè dặt nhặt hai tờ năm trăm nghìn từ dưới đất lên. Tư thế đầy hạ tiện như một con chó làm mẹ. Đường Á My cho hai tờ năm trăm nghìn vào túi. Năm trăm nghìn cũng là tiền, Huỳnh Hoài Hùng đã cắt tất cả nguồn kinh tế của cô để sỉ nhục cô. Mỗi đồng tiền anh cho đều là tiền cứu mạng của Tiểu Nhật. Sau khi cất tiền xong, cô cẩn thận mở lời: “Hùng, anh cho em vay một tỷ sáu được không? Em nhất định sẽ nghĩ cách mau chóng trả cho anh! Hùng, em cầu xin anh hãy cứu Tiểu Nhật!” “Bảo tôi cứu thằng nghiệt chủng đấy á?” Huỳnh Hoài Hùng lạnh lùng cười, ánh mắt sắc bén như dao: “Đường Á My, con của tôi thì cô tàn nhẫn giết chết, những đứa nghiệt chủng giữa cô với Cảnh Hi dựa vào cái gì mà nó được sống chứ? Tôi còn đang chờ mong cái thằng nhãi ranh đấy chết sớm rồi đi đầu thai sớm, sao có thể cứu nó chứ!” “Không phải! Tiểu Nhật không phải là nghiệt chủng! Em không bỏ đứa con của chúng ta, Tiểu Nhật là cốt nhục ruột thịt của anh mà…” “Im miệng!” Cuối cùng Huỳnh Hoài Hùng cũng mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng: “Đường Á My, nếu cô còn nói thằng nghiệt chủng đó là của tôi nữa thì tôi sẽ không ngại đích thân tiễn nó lên đường đâu!” Đích thân tiễn nó lên đường... Đường Á My không còn sức để tiếp tục mở lời vay tiền Huỳnh Hoài Hùng nữa, thực ra cho dù cô có vay thì cũng chẳng vay được. Cô chỉ có thể cắn mạnh môi bỏ lòng tự trọng xuống chôn vào trong đất. “Hùng, một triệu ít quá, mấy cô gái ngoài kia rẻ nhất thì cũng là ba triệu một lần, tối hôm nay chúng ta đã làm hai lần thì ít nhất anh cũng phải cho em sáu triệu chứ.” “Ha ha!” Đôi môi mỏng của Huỳnh Hoài Hùng mấp máy, anh nở nụ cười trầm thấp lạnh lùng khiến không khí xung quanh im ắng lạnh lẽo không thể thở nổi. “Đường Á My, cô có thể không cần mặt mũi vì thằng nghiệt chủng đó à!” Huỳnh Hoài Hùng nói xong, đập mạnh một xấp tiền vào mặt Đường Á My, khi quay người anh cũng chẳng nán lại một chút. Góc của tờ tiền năm trăm ngàn cắt vào má của Đường Á My, nhưng cô lại không cảm thấy đau, cô chỉ nghĩ rằng cho dù sáu triệu không đủ để làm phẫu thuật nhưng cũng đủ để Tiểu Nhật truyền máu một lần rồi, như vậy thì Tiểu Nhật của cô lại có thể sống thêm mấy ngày nữa, như vậy cũng rất tốt. Còn về mặt mũi thì… Thứ xa xỉ như vậy đâu có quan trọng bằng tính mạng của Tiểu Nhật. Khi nghe thấy tiếng trước chân ngoài cửa thì Đường Á My tưởng Huỳnh Hoài Hùng đã mềm lòng quay lại, nên cô vội vàng xông ra mở cửa. Nhưng người đứng ở cầu thang không phải Huỳnh Hoài Hùng mà là Tiểu Nhật. Ánh mắt Tiểu Nhật sâu thẳm nhìn xoáy vào bóng lưng của Huỳnh Hoài Hùng, khuôn mặt bé nhỏ tràn ngập sự lưu luyến và buồn bã. Tay nó nắm chặt một tờ giấy, đôi môi của nó mấp máy không nói câu nào, nhưng Đường Á My lại có thể nhìn ra nó đang gọi “ba”. Khi nhìn thấy Đường Á My, Tiểu Nhật vội vàng giấu tờ giấy ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh của nó nở nụ cười ngây thơ: “Mẹ ơi.” “Tiểu Nhật à, mẹ xin lỗi, là do mẹ không tốt, mẹ biết con luôn muốn có bố nhưng mà mẹ…” “Mẹ ơi, Tiểu Nhật không cần bố.” Tiểu Nhật khẽ ôm lấy tay của Đường Á My, trông dáng vẻ hiểu chuyện của nó khiến người ta đau lòng. “Tiểu Nhật có mẹ là đủ rồi. Mẹ của con là người mẹ tốt nhất trên đời.” Tiểu Nhật vừa nói xong, cơ thể chợt cứng đờ lại, nó vẫn như những lần trước ngất ở trong lòng Đường Á My, không nhúc nhích.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD