Chúng ta từ đây chấm dứt

1577 Words
Cảnh Thiên đá rất mạnh, Đường Á My bị đá quỳ lên mặt đất. Cảnh Thiên dịu dàng ôm Phương Đường vào ngực: “Đường Đường, xin lỗi em! Anh đã nói, anh sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt em nữa!” “Đường Đường, đợi khi chúng ta ra ngoài, anh sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em nữa!” Nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi của Cảnh Thiên, nhớ đến những gì anh nói lúc còn ở trong tù giam, tầm mắt Đường Á My nhất thời bị nước mắt làm nhòe đi. Cô cảm thấy cuộc đời này thật buồn cười, cô hai lần bị người ta bắt quỳ xuống, một người là người đàn ông cô yêu nhất, một người nữa là người bạn tốt cùng sống cùng chết với cô. Người cô quan tâm, không hề do dự cứ luôn chà đạp lòng tự trọng của cô. Đầu gối Đường Á My rất đau, dạ dày cũng rất đau, sau khi Cảnh Thiên và Phương Đường đi một lúc lâu, cô mới cố gắng vịn vách tường đứng lên. Cô như một cái xác không hồn đi lang thang trên con phố đông đúc, cô cảm thấy con đường phía trước thật mênh mông không chút ánh sáng. Rất khó để kiếm đủ ba tỷ trước khi cô chết. Nhưng cho dù có phải đấu với cả ông trời thì Đường Á My cũng nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Tiểu Nhật, để cậu bé khỏe mạnh lớn lên, sống lâu trăm tuổi. Sau khi lang thang như một hồn ma trên đường hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Đường Á My vẫn trở về nhà. Cô muốn trở về nhà tìm xem bên trong còn có vật gì có thể bán lấy tiền chữa bệnh cho Tiểu Nhật không? Nhà này trên danh nghĩa là của Huỳnh Hoài Hùng cho nên cô không thể bán được, nhưng đồ vật bên trong có nhiều thứ là cô mua, cô có thể mang mấy thứ đó đến chợ đồ cũ bán lấy ít tiền. Vừa mở cửa, Đường Á My đã nhìn thấy Huỳnh Hoài Hùng đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, ánh đèn bao phủ trên người anh nhưng người ta lại không thể nhìn thấy ánh sáng trên người anh, ngược lại chỉ bóng tối và bạo ngược nuốt chửng mọi thứ. Nhìn thấy Đường Á My, Huỳnh Hoài Hùng đột nhiên ngẩng mặt lên, trong đôi mắt của anh tràn đầy tức giận và cuồng bạo. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã đứng dậy, cầm đống ảnh trên tay đập vào mặt cô. “Đường Á My, cô đúng là không biết xấu hổ!” Bàn tay to lớn của anh thô lỗ bóp chặt cổ Đường Á My: “Hôm qua tôi vừa mới ở với cô xong, hôm nay cô đã không chịu được đi tìm người đàn ông khác, một ngày không có đàn ông cô sẽ chết sao?” “Hùng, em không biết anh đang nói cái gì!” Đường Á My dùng sức đẩy tay trái của Huỳnh Hoài Hùng ra, cô thật sự cạn lời với Huỳnh Hoài Hùng rồi, chẳng lẽ mỗi lần gặp cô, anh đều phải bóp cổ cô mới chịu được sao? Có thể là do bị anh hiểu lầm quá nhiều nên cảm xúc của Đường Á My đã chai sạn, lần này bị anh hiểu lầm cô cũng không có buồn bực như lần trước, thậm chí cô còn có ý nghĩ buồn cười là nếu như cô bị bóp cổ cả ngày, không biết cổ của cô có dài giống cổ của con hươu cao cổ không? “Không biết?” Nụ cười của Huỳnh Hoài Hùng lạnh thấu xương: “Bị Cảnh Hi chơi chán rồi vứt đi, hiện tại còn muốn đi quyến rũ anh trai của anh ta, Đường Á My, cô đúng thật là ai cũng có thể lấy làm chồng!” “Tôi không có!” Đường Á My ra sức lắc đầu: “Tôi với Cảnh Thiên trong sạch, chúng tôi không có bẩn như anh nghĩ!” “Ồ!” Huỳnh Hoài Hùng cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin lời cô nói. Lúc này Đường Á My cũng nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp trên mặt đất! Những bức ảnh này rõ ràng được chụp khi cô gặp Cảnh Thiên ở hầm để xe tối nay. Cô không hề tiếp xúc thân mật với Cảnh Thiên, nhưng do góc chụp của mấy bức ảnh này khiến cô giống như không biết xấu hổ nhào vào người Cảnh Thiên. “Đường Á My, cô còn gì để nói không?” Huỳnh Hoài Hùng nhặt từ dưới đất lên một bức ảnh, đó chính là bức ảnh chụp lúc Cảnh Thiên đá vào đầu gối cô, kết hợp với mấy tấm ảnh chụp trước đó, giống như là cô nhào vào người người ta nhưng bị người ta chán ghét đá ra. Nhìn ánh mắt không tin tưởng của Huỳnh Hoài Hùng, đột nhiên Đường Á My không muốn giải thích gì cả. Cô nhếch môi giễu cợt, vẻ mặt rõ ràng là đang mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đến nghẹt thở. “Hùng, hình như là anh đã quên, tôi và anh đã ly hôn.” “Cái gọi là ly hôn chính là Đường Á My tôi không còn là vợ của Huỳnh Hoài Hùng anh nữa, về sau nam cưới nữ gả không liên quan gì đến nhau!” “Vì vậy cho dù tôi có đi quyến rũ một người đàn ông hay là một đám đàn ông cũng không liên quan gì đến anh! Hùng, anh không còn là gì của tôi nữa!” “Đường Á My, cô dám!” Huỳnh Hoài Hùng đột nhiên xoay người đè cô xuống sofa, thô bạo hôn cô. “Đường Á My, cho dù tôi không cần cô nữa, cô cũng đừng mong có thể ở bên người đàn ông khác!” Đường Á My biết, tiếp theo là Huỳnh Hoài Hùng sẽ mặc kệ ý muốn của cô mà làm những gì anh vẫn hay làm với cô, cô không hề giãy giụa mà chỉ mệt mỏi nhướng mi. “Hùng, anh biết loại phụ nữ ai cũng có thể lấy làm chồng như tôi vừa ở bên ngoài làm gì mà? Hùng, anh không chê bẩn sao? Tôi nhớ là anh có mắc bệnh sạch sẽ.” Nghe Đường Á My nói như vậy, Huỳnh Hoài Hùng chợt đẩy cô ra, ném lại một câu “Đường Á My, cô thật rẻ tiền!” sau đó lạnh lùng bỏ đi. Cơ thể cô nặng nề đập xuống nền nhà lạnh lẽo, dạ dày Đường Á My đau dữ dội. Cô dùng sức ôm lấy bụng, cố gắng từ trên mặt đất bò dậy, nhưng bụng cô rất đau, cô phí rất nhiều sức nhưng vẫn không thể ngồi dậy được, cả người cô nằm co rút trên mặt đất. Trên người cô không có thuốc giảm đau, nếu cứ để như vậy cô sẽ đau chết mất. Đường Á My chật vật bò trên mặt đất, cô muốn đi đến hiệu thuốc mua thuốc giảm đau để giảm bớt đau đớn trên người, nhưng mà cô vừa mới mở cửa nhà ra đã có hai người đàn ông cao to xông đến bắt cô nhét vào trong bao tải. “Thả tôi ra! Các người là ai! Các người mau thả tôi ra!” Đường Á My liều mạng giãy giụa trong bao tải, nhưng mặc cho cô đấm đá thế nào hai người đàn ông kia cũng không có ý định muốn thả cô ra. Dạ dày cô vô cùng đau đớn, đau đến mức ý thức của cô dần trở nên mơ hồ. Trong mơ màng, cô cảm giác mình bị ném vào bên trong cốp xe, chiếc xe màu đen bình thường chạy nhanh như chớp trên đường, ngay sau đó, cô hoàn toàn bất tỉnh sau những va chạm xóc nảy trên đường đi. Khi Đường Á My tỉnh lại, cô thấy mình đang ở tù giam mà trước đây Cảnh Hi cùng Lâm Niệm Anh đã giam giữ cô. Nhớ đến những ký ức đáng sợ trước đấy, cả người Đường Á My không nhịn được run lên. “Thả tôi ra!” Giọng Đường Á My khàn khàn như thể bị bánh xe cán qua vậy, cô phát hiện mặc dù cô đã chui ra khỏi bao tải nhưng cơ thể cô vẫn yếu ớt không có một chút sức lực. Chỉ có đau. “Đường Á My.” Giọng nói của Phương Đường đột nhiên vang lên phía sau lưng cô, cô giật mình quay người lại, cô nhìn thấy Phương Đường đang buông thõng cánh tay trái, nhìn cô cười: “Cô thích Tô Trà My nhỉ! Niệm Anh nói nếu cô đã thích bà ta như thế, hay là cô cũng trở nên tàn tật giống như bà ta đi!” Trở nên tàn tật giống như Tô Trà My… Mọi người đều biết tay trái của Tô Trà My không có ngón tay út, chẳng lẽ Lâm Niệm Anh cùng Phương Đường muốn chặt ngón út bàn tay trái của cô?  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD