Không thể, không thể...

1601 Words
Bác sĩ dường như không biết người trước mặt mình là cậu ba nhà họ Huỳnh danh tiếng lừng lẫy ở Hải Phòng, lúc cô đối mặt với anh, cũng không dè dặt, nơm nớp lo sợ như các bác sĩ khác. Bác sĩ nữ trung niên nâng mắt kính, giọng nói nghi hoặc: "Bệnh nhân bị ung thư dạ dày, cậu không biết sao? Cậu thật sự là người thân của bệnh nhân à?" Không đợi Huỳnh Hoài Hùng mở miệng, bác sĩ lại cau mày nói: "Đau đến như vậy còn không uống thuốc! Bệnh nhân cũng biết cách đùa giỡn với sức khỏe của mình nhỉ!" Cả người Huỳnh Hoài Hùng cứng ngắc, chớp mắt một cái, anh không biết phải hình dung tâm tình mình thế nào. Anh không biết Đường Á My ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nhưng có một điểm anh biết, Đường Á My không phải là không muốn uống thuốc, mà do anh ném thuốc của cô đi nên cô không uống được. Nghĩ đến Đường Á My nhào tới trước cửa sổ, dáng vẻ tuyệt vọng khi muốn túm thuốc lại nhưng không túm được, tim Huỳnh Hoài Hùng như bị đao cắt. Anh gắng sức chạm tay lên tim xoa dịu nó, nhưng vẫn không kiềm được cơn đau do tim co thắt. Anh từ trước tới nay không hề biết, trái tim của một người, có thể đau đến như vậy. Anh ép buộc cô, cô ói ra, còn có cả tơ máu, anh lại chê cô bẩn. Cô liên tục nói cô không bẩn, cô chỉ là bị bệnh. Thì ra, cô thật sự bị bệnh. "Cậu là gì của bệnh nhân? Cậu rốt cuộc có phải người thân của bệnh nhân không? Nếu như không phải làm phiền cậu tìm người nhà bệnh thân tới, nên ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn trước khi chết." "Cô ấy sẽ không chết!" Bỗng nhiên Huỳnh Hoài Hùng trở nên vô cùng kích động, anh ngẩng đầu thật mạnh, mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm bác sĩ nữ trước mặt, khiến cô sợ đến chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té trên mặt đất. "Tôi sẽ không để cho cô ấy chết! Ai cũng đừng hòng muốn cô ấy chết!" Bác sĩ lại lui về sau một bước, giữ khoảng cách an toàn với Huỳnh Hoài Hùng, cô kiên trì lên tiếng: "Cậu hãy đối mặt với hiện thực, với tình huống hiện tại của cô ấy, nhiều nhất chỉ có thể là một tuần. Mọi người vẫn nên chuẩn bị tâm lý sớm đi!" Nói xong, bác sĩ rất sợ Huỳnh Hoài Hùng đột nhiên phát điên, cô lén nhìn anh một cái, nhanh chóng đi qua bên cạnh rời khỏi phòng bệnh. Cũng may bác sĩ chạy trốn nhanh, nếu cô chậm thêm một chút, Huỳnh Hoài Hùng thật sự muốn vặn cổ cô để cô đừng nói bậy ở đây. Hùng, anh biết vì sao hiện tại khi kết hôn cô dâu đều sẽ đội lụa trắng không? Bởi vì đầu bạc răng long đó! Hùng, đợi khi chúng ta kết hôn, em cũng muốn đội lụa trắng, làm cô dâu đẹp nhất của anh. Hùng, em muốn đầu bạc răng long với anh. Đúng, cô từng nói muốn đầu bạc răng long với anh! Cô sẽ không rời khỏi anh đâu! Huỳnh Hoài Hùng giống như phát điên đẩy cửa phòng cấp cứu ôm Đường Á My vào lòng. Đường Á My, chỉ cần em có thể sống tốt chỉ cần em nguyện ý đầu bạc răng long với anh, cho dù em từng phản bội anh thế nào, cho dù em đã làm chuyện ác tày trời gì, em vĩnh viễn sẽ là My My của anh. Lúc Đường Á My tỉnh lại, đã là buổi sáng hôm sau. Đầu óc không tỉnh táo, cô giống như lần hôn mê trước, luôn cảm thấy, có một bàn tay ấm áp mạnh mẽ, siết chặt tay cô, người đó, còn dùng giọng nói dịu dàng lưu luyến, gọi từng tiếng từng tiếng My My. Đường Á My cho rằng, là cô nằm mơ, không ngờ vừa mở mắt ra, đã đối mặt với đôi mắt đầy tơ máu của Huỳnh Hoài Hùng. "Hùng?" Đường Á My không dám tin nhìn Huỳnh Hoài Hùng, rồi đột nhiên rũ mắt xuống, cười tự giễu: "Mình lại nằm mơ rồi, mình lại mơ thấy Hùng trở về rồi." "My My, em không nằm mơ, là anh." Huỳnh Hoài Hùng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Á My hơn: "My My, anh là Hùng đây, anh mãi mãi đều là Hùng của em." Sức lực của Huỳnh Hoài Hùng quá mạnh, khiến Đường Á My hơi đau, điều này cũng làm cho cô hiểu rằng, cô không phải đang nằm mơ. Trên mặt cô càng ngạc nhiên hơn, cô vừa định hỏi anh tại sao lại trở nên kỳ quái như thế, thì anh đã lên tiếng với giọng khàn khàn: "My My, em bị bệnh vì sao không nói cho anh biết! Em mắc phải căn bệnh chết tiệt này, vì sao không nói với anh!" Mí mắt Đường Á My giật một cái, cô biết, Huỳnh Hoài Hùng có lẽ đã biết cô ung thư dạ dày giai đoạn cuối. "Hùng, em đã nói với anh, chỉ là anh không tin." Nghe xong lời này của Đường Á My, thân thể Huỳnh Hoài Hùng bỗng run lên, anh cũng vừa nhớ lại, trước kia cô tìm anh mượn tiền cho Tiểu Nhật, cô thật sự từng nói chuyện cô bị mắc bệnh. Khi đó, anh đã nói thế nào? Đúng rồi, anh nói, chết đi càng tốt! Lúc đó nói lời này, trong lòng anh cực kỳ vui sướng, hiện tại chỉ cảm thấy trong tim đau như bị cắt từng lát. Không khống chế được tình cảm cuồn cuộn trong lòng nữa, Huỳnh Hoài Hùng dùng hết sức lực toàn thân ôm Đường Á My vào lòng, nỉ non. "My My, em sẽ không chết! Em sẽ không chết! Em sẽ cùng anh bạc đầu răng long!" "Hùng..." Đường Á My cũng ôm Huỳnh Hoài Hùng thật chặt, ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời cô, anh tình nguyện mở rộng cửa lòng tiếp nhận cô, với cô mà nói, là sự vui sướng không dám hi vọng xa vời. "Hùng, anh ở đây..." Vùi ở trong ngực của anh, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, trong lòng Đường Á My, có một sự thỏa mãn chưa từng có. Cô nghĩ, nhân cơ hội này để anh chấp nhận Tiểu Nhật. "Hùng, em không lừa anh, Tiểu Hùng thật sự là máu mủ của anh. Anh hãy nhận Tiểu Nhật được không? Chỉ cần anh làm giám định người thân với con, anh sẽ biết, năm đó em không hề phản bội anh, em cũng không giết chết con của chúng ta!" Đôi mắt Huỳnh Hoài Hùng sâu thẳm, cảnh cô và Cảnh Hi mây mưa trên giường, mãi mãi là cây gai trong lòng anh,  nhưng bây giờ, anh tình nguyện nghe theo cô. "Được, anh sẽ... đi giám định người thân với Tiểu Nhật." Thấy anh đồng ý, Đường Á My mừng rỡ như điên: "Hùng, chờ anh xác định Tiểu Nhật là con của mình, anh cho em mượn tiền làm phẫu thuật cho Tiểu Nhật được không? Nếu Tiểu Nhật không thể phẫu thuật, cũng sẽ không sống được bao lâu, xin anh hãy cứu Tiểu Nhật của chúng ta!" "My My, anh đồng ý với em, chỉ cần em sống tốt, cho dù em muốn mạng của anh, anh đều cho em!" Môi Huỳnh Hoài Hùng nhẹ nhàng đặt lên môi Đường Á My, dây dưa nhiều lần, vừa dịu dàng vừa thương tiếc, giống như cô là thứ quý giá nhất trong lòng anh. Nghĩ đến Lâm Niệm Anh mang thai con của anh, anh còn vì Lâm Niệm Anh mà buộc cô ly hôn với anh, trong lòng Đường Á My vẫn có chút đau khổ. Nhưng cô đã chôn một nửa cơ thể xuống đất rồi, cô cũng không dám cầu gì nhiều, cô chỉ hi vọng anh có thể làm bạn đi hết đoạn đường với cô, anh cũng nguyện ý lấy tiền cho Tiểu Nhật phẫu thuật, thậm chí sau đó sẽ nuôi nấng Tiểu Nhật, với cô đó đã là niềm may mắn rất lớn. Vốn Huỳnh Hoài Hùng vẫn muốn ở bên cạnh Đường Á My, nhưng vết thương Lâm Niệm Anh trở nên nghiêm trọng bị nhiễm trùng, sốt cao té xỉu, tình huống nguy cấp, anh phải đi tới đó một chuyến. Dặn dò bác sĩ chăm sóc Đường Á My thật tốt, anh tới bệnh viện Lâm Niệm Anh đang nằm. Tình huống của Lâm Niệm Anh quả thật không tốt, chữa trị trong phòng cấp cứu mấy tiếng, cô mới thoát khỏi nguy hiểm. Huỳnh Hoài Hùng lo lắng tình huống của Đường Á My, anh lơ đãng không nói được vài câu với Lâm Niệm Anh, chỉ gấp gáp trở về. Lúc anh muốn tiến vào phòng bệnh của Đường Á My, chợt nghe bác sĩ nói chuyện điện thoại trên hành lang. "Đúng vậy, bệnh nhân này, thực sự quá kỳ quái! Giả bộ bị gì không được, lại giả bộ ung thư dạ dày giai đoạn cuối! Lần đầu tôi gặp bệnh nhân kỳ quái như thế đấy!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD