Đường cùng

1055 Words
Trầm Thục Tuệ bịt chặt miệng Tô Trà My, kể cả bà có muốn cầu cứu cũng không thể phát ra tiếng. Bà chỉ cảm thấy tuyệt vọng, không cam lòng nhắm mắt lại. Sau khi đâm ba bốn dao lên người Tô Trà My, Lâm Niệm Anh mới buông dao xuống. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta giết người, nhưng dù sao cô ta cũng gọi Tô Trà My là mẹ lâu như vậy, tay cô ta cũng có chút không kiềm chế được mà run rẩy. Cô ta run rẩy vươn tay ra, thử hơi thở của bà, “Mẹ, bà ta giống như không còn thở nữa! Mẹ, mặc kệ mẹ dùng cách nào, nhất định phải lừa được Đường Á My đến đây!” Đường Á My sau khi quay lại phòng bệnh của mình, mắt phải của cô bắt đầu giật giật, cô luôn cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra. Nhưng Huỳnh Hoài Hùng không đến gây sự với cô, vừa rồi cô còn mới nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói là đã tìm được tế bào gốc phù hợp với máu của Tiểu Nhật. Bệnh tan máu bẩm sinh chỉ cần phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc tạo máu là có thể chữa được, chỉ bởi vì nhóm máu của Tiểu Nhật đặc thù, cực kỳ khó tìm được tế bào phù hợp, cho nên cô mới cảm thấy hi vọng duy nhất chính là cô dùng máu ở cuống rốn nhau thai cứu Tiểu Nhật. Không ngờ cuộc sống xoay vần, cô đã mất đi con gái của mình, mà Tiểu Nhật lại được cứu. Chỉ là cuộc phẫu thuật này cần tới ba tỷ, cô cần phải nghĩ cách kiếm tiền trước khi mình chết. Đúng lúc đang buồn rầu nghĩ cách kiếm tiền, tiếng chuông điện thoại di động của cô gấp gáp vang lên. Điện thoại gọi tới là mẹ ruột của cô Trầm Thục Tuệ. “Tô Tô, trước đó là mẹ không tốt, mẹ không nên từ chối giúp Tiểu Nhật. Tiểu Nhật dù sao cũng là cháu ngoại của mẹ, lúc cháu mình mắc bệnh mẹ cũng không thể mặc kệ mọi chuyện! Vài ngày trước mẹ với bố con đã bàn với nhau chúng ta bán nhà ở quê, được hơn ba tỷ, đủ cho Tiểu Nhật chữa bệnh.” “Tiền mẹ đã để trong thẻ ngân hàng, bây giờ mẹ đang ở phòng bệnh của Niệm Anh, con qua đây lấy thẻ ngân hàng đi!” “Mẹ, cảm ơn mẹ nhiều!” Trong lòng Đường Á My vô cùng cảm động, nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Cô mới là con gái ruột, nhưng không biết vì sao mẹ lại thích Lâm Niệm Anh hơn, giống như lúc cô và Lâm Niệm Anh cùng nằm viện, bà đến thăm Lâm Niệm Anh nhưng lại không muốn đặt chân đến phòng bệnh của cô. Nhưng chuyện này không quan trọng, mẹ đồng ý bán nhà giúp Tiểu Nhật chữa bệnh, chứng minh rằng bà thật sự cũng có yêu thương cô con gái này, vậy là cô đã thỏa mãn lắm rồi. Hơn ba tỷ! Vậy là đủ để cho Tiểu Nhật có sức khỏe trở lại! Cho dù chết cô cũng có thể nhắm mắt rồi. Đường Á My chậm chạp xuống giường, đi đến phòng bệnh của Lâm Niệm Anh. Cô rất ghét nhìn thấy mặt Lâm Niệm Anh, nhưng hôm nay vì Tiểu Nhật, vì hơn ba tỷ kìa, cô nhịn! Cô vừa tới của phòng bệnh của Lâm Niệm Anh, đã bị Trầm Thục Tuệ kéo vào phòng. Mùi máu tanh dày đặc phả vào mặt, Đường Á My đột nhiên xoay mặt qua một bên thì nhìn thấy Tô Trà My ngã vào vũng máu không nhúc nhích. Đường Á My không thích Lâm Niệm Anh, nhưng cô thật lòng thích Tô Trà My, Tô Trà My là một trong những ngôi sao nữ cô thích nhất, đột nhiên bây giờ nhìn thấy tình cảnh bi thảm máu me đầy người của thần tượng mình, khóe mắt cô không khỏi chua xót. “Mẹ, dì Tô làm sao bị thương? Dì bị thương nặng như vậy, các người sao không gọi bác sĩ?” “Hoài Hùng, con với ba mau lên đây. Đường Á My giết mẹ rồi.” Tiếng Lâm Niệm Anh gọi điện truyền vào tai Đường Á My, cô đột nhiên hoảng sợ, chớp mắt, trong đầu cô hiện ra thật nhiều thật nhiều dòng suy nghĩ. Tất cả dòng suy nghĩ, cuối cùng gom lại thành một khả năng lớn, Lâm Niệm Anh giết Tô Trà My, cô ta muốn cô làm người chết thay. Đường Á My đương nhiên sẽ không ngu ngốc chờ bị người ta hãm hại, cô dùng sức bỏ tay Trẩm Thục Tuệ ra, muốn xông ra bên ngoài. Khi còn trẻ Trầm Thục Tuệ làm việc ở công trường, sức lực của Đường Á My vốn không phải là đối thủ của bà, cô bị bà gắt gao kiềm chế, thế nào cũng không thoát ra được. Trầm Thục Tuệ cuối cùng buông cô ra, nhưng cửa phòng đột nhiên bị Lâm Tiêu phá, Huỳnh Hoài Hùng cũng vọt vào. Nhìn thấy Tô Trà My ngã vào vũng máu trong không khí trầm lặng, Lâm Tiêu và Huỳnh Hoài Hùng cũng mơ hồ. “Trà My.” “Dì Trà My.” “Ba, Hoài Hùng, các người xem như cuối cùng cũng tới đây. Đường Á My muốn giết con, mẹ liều mạng ngăn cản, không nghĩ tới Đường Á My giết luôn mẹ. Con bị thương, động đậy không được, con không cứu được mẹ.” Lâm Niệm Anh khóc đến nỗi đầy nước mắt nước mũi: “Tại sao người chết không phải con. Đường Á My, mẹ tôi tốt như vậy, rốt cuộc bà làm sai chuyện gì, cô lại giết bà.” Đường Á My còn chưa kịp thanh minh cho mình, Lâm Tiêu cũng đã tàn nhẫn mà bóp cổ cô. “Tại sao cô dám giết Trà My. Tại sao lại giết Trà My của tôi. Tôi muốn giết cô, báo thù cho Trà My.”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD