Lâm Tiêu nổi tiếng là yêu chiều vợ như mạng ở Hải Phòng, thấy người mình nâng niu trong lòng bàn tay bị giết thành như vậy, ông ta đã hoàn toàn mất hết lý trí, dường như sức lực trên cánh tay muốn vặn gãy cả cổ Đường Á My.
"Không... Không phải tôi…”
Đường Á My đau đến mức không thở nổi, cô mở miệng một cách vô cùng khó khăn: "Là... Là Lâm Niệm Anh..."
"Lâm Niệm Anh?!" Hai tròng mắt Lâm Tiêu càng đỏ rực hơn nữa: "Lâm Niệm Anh là con gái ruột của tôi và Trà My, sao con bé có thể hại Trà My được! Cô thật sự đáng chết!"
Đường Á My cũng không hiểu nổi, tại sao Lâm Niệm Anh lại muốn giết mẹ ruột của cô ta chứ. Ngay khi cô cảm thấy mình sắp bị Lâm Tiêu bóp chết thì bỗng dưng Huỳnh Hoài Hùng mở miệng: "Chú Tiêu, dì Trà My còn thở!"
"Cái gì?" Lúc nghe thấy lời này của Huỳnh Hoài Hùng, Lâm Tiêu cũng không quan tâm tới việc giết chết Đường Á My nữa, ông ta bế ngang Tô Trà My lên, vừa hô to bác sĩ vừa điên cuồng lao ra ngoài.
Lâm Niệm Anh và Trầm Thục Tuệ đều kinh ngạc, hai người nhìn nhau rồi tỉnh táo lại.
Xem như Tô Trà My còn thở thì bọn họ cũng cả hàng nghìn cách khiến bà không thể mở miệng được nữa!
Đường Á My tham lam hít thở không khí xung quanh, cô còn chưa kịp thả lỏng đã bị Huỳnh Hoài Hùng thô lỗ giữ lại.
"Nói! Tại sao lại hại dì Trà My?"
Từ trước đến giờ Huỳnh Hoài Hùng luôn là người lạnh lùng nhưng đối với Tô Trà My, người đã chứng kiến anh trưởng thành nên anh thật sự kính mến bà như mẹ, anh hận không thể băm thành trăm mảnh cái tên đầu sỏ làm hại Tô Trà My.
"Em đã nói không phải là em! Là Lâm Niệm Anh, là Lâm Niệm Anh hại bà ấy!"
Lâm Niệm Anh điềm đạm đáng yêu lau nước mắt: "Đều là do em không tốt! Nếu không phải vì cứu em, mẹ cũng sẽ không ra nông nỗi như vậy! Nếu mẹ xảy ra chuyện không may, em cũng không sống được nữa!"
Huỳnh Hoài Hùng thương xót nhìn Lâm Niệm Anh: "Niệm Anh, không trách em, là Đường Á My quá độc ác, cô ta chết ngàn lần cũng chưa đền hết tội!"
Nghe Huỳnh Hoài Hùng nói, vốn dĩ Trầm Thục Tuệ đứng một bên bỗng dưng "bùm" một cái quỳ xuống đất.
"Cậu ba Hùng, xin cậu bỏ qua cho Đường Á My! Con bé thật sự không phải cố tình làm tổn thương bà My đâu! Chắc chắn vừa rồi do nó nhất thời xúc động thôi! Con bé muốn giết Niệm Anh nhưng bà My lại dốc sức bảo vệ Niệm anh, thế nên nó mới nổi điên đâm bà My!"
Trầm Thục Tuệ xoay người, bà ta khóc lóc chụp lấy tay Đường Á My: "My My, con hãy nói thật với cậu ba Hùng đi! Mặc dù con hại bà My nhưng dù sao cậu ba Hùng cũng là chồng con, cậu ấy sẽ giúp con!"
"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Đường Á My không thể tin nhìn Trầm Thục Tuệ: "Con không có làm hại bà My, tại sao mẹ lại giúp Lâm Niệm Anh hại con?! Mẹ, con mới là con ruột của mẹ mà!"
Trầm Thục Tuệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đường Á My: "My My, cũng vì con là con ruột của mẹ nên mẹ mới không muốn thấy con phạm thêm sai lần nữa!"
"Ha!" Huỳnh Hoài Hùng cười nhạt như ma quỷ, ánh sáng trong mắt lạnh lẽo như dao mà hung ác rạch lên người Đường Á My: "Đường Á My, bây giờ cô còn gì để nói nữa không?"
"Không! Hùng, em không làm!" Đường Á My gắng sức lắc đầu: "Bà ấy nói dối!"
"Đường Á My, cô đừng nói với tôi là mẹ cô đang nói dối, mẹ cô cố tình hãm hại cô ư?" Huỳnh Hoài Hùng cong môi, mỉa mai cô: "Bà ấy là mẹ ruột của cô đó! Tôi không tin bà ấy sẽ cố tình hãm hại con gái ruột của mình đâu."
Nghe những lời này của Huỳnh Hoài Hùng, Đường Á My cũng mất hết sức lực để tự giải thích.
Đúng vậy, Trầm Thục Tuệ là mẹ cô, ngay cả chính cô cũng không tin rằng mẹ ruột lại đích thân đẩy cô vào địa ngục!
Đều nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng mẹ ruột của cô lại muốn cô chết!
Thật nực cười!
"Đường Á My, cô hết đường chối cãi rồi đúng không?! Cô hại dì Trà My ra nông nỗi này, nhất định tôi sẽ khiến cô ngồi tù mục xương!"
Huỳnh Hoài Hùng không phải đang hù dọa Đường Á My, anh đã thật sự tự tay đưa cô vào tù: nhà tù Thanh Sơn ở Hải Phòng được gọi là địa ngục trần gian.
Đường Á My còn phải kiếm tiền để Tiểu Nhật làm phẫu thuật, cô không muốn đoạn thời gian cuối cùng của mình sẽ trải qua ở trong tù, cô thanh minh cho mình, thậm chí là quỳ xuống đất cầu xin Huỳnh Hoài Hùng, song lòng anh vẫn cứng như sắt.
Ngay khi Đường Á My vào tù đã phải chịu một trận đánh vô cùng nặng nề, vốn dĩ cơ thể cô đã ốm yếu bệnh tật, sau trận đánh tàn nhẫn này thì cô chẳng đứng lên nổi nữa.
Nằm trên đất, hệt như bùn nhão kéo dài hơi tàn vậy, cô thật sự mong muốn cứ ngủ một giấc thật dài rồi không bao giờ tỉnh.
Nhưng nghĩ đến Tiểu Nhật đang hấp hối trong phòng bệnh, cô lại mạnh mẽ chống đỡ, không để bản thân mình nhắm mắt lại.
Tiểu Nhật vẫn đang chờ cô gom đủ tiền cứu mạng, nếu cô chết, Tiểu Nhật cũng không thể sống được.
Thế nên, cho dù có khó khăn đến đâu, cô cũng phải sống.
Đường Á My luôn mong chờ kỳ tích sẽ xuất hiện, đột nhiên Tô Trà My tỉnh lại, còn cô thì trong sạch, cô ở trong tù đợi cả một tuần vẫn không chờ được tin tức Tô Trà My tỉnh dậy, ấy thế mà chờ được Lâm Niệm Anh.