Xin được tha thứ

1036 Words
“Làm sao sẽ không đau đây. Nhìn thấy dáng vẻ con cô bị kẹp nát bắn đầy máu, tôi cũng cảm thấy đau. Đường Á My, quên nói cho cô, con cô, đã có thể biết rõ là nam hay nữ, đó là một cô con gái nhỏ đoản mệnh, đáng tiếc, cuối cùng bị tôi đút cho chó ăn rồi.” “Tôi vẫn cảm thấy Đường Ngôn Nhật đã đủ đoản mệnh, không nghĩ tới con gái cô còn đoản mệnh hơn thằng ma ốm kia! Hoài Hùng, đây là tự tay anh ấy muốn lấy mạng hai đứa bé.” “Mà anh ấy làm vậy đều là để làm tôi vui vẻ. Đường Á My, tôi là kẻ cầm đầu hại chết hai đứa con của cô đấy. Trơ mắt nhìn hai đứa con cô chết vô cùng thê thảm, tôi rất… vui vẻ.” Cho chó ăn? Nghe lời nói ác độc, cười trên sự đau khổ người khác của Lâm Niệm Anh này, Đường Á My cũng không còn kiềm chế được tức giận trong lòng mình nữa. Cô cũng không biết rốt cuộc cô lấy sức lực từ đâu tới, cô vậy mà nhảy lên từ trên giường bệnh, tàn nhẫn tát một cái vào một bên mặt Lâm Niệm Anh. Lâm Niệm Anh hiển nhiên không nghĩ tới Đường Á My dám tát cô ta, cô ta trực tiếp đánh lại cô, chờ lúc cô phục hồi tinh thần, Đường Á My đã kéo tóc cô ta, tàn nhẫn đập đầu cô ta vào tường. “Đường Á My, cô điên rồi. Cô mau thả tôi ra ngay.” Lâm Niệm Anh nghẹn ngào gào lên, cô ta muốn tránh khỏi Đường Á My, nhưng giờ phút này Đường Á My như ánh sáng lóe lên, sức lực lớn đến mức kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn, cô ta càng muốn tránh thì càng tránh không được. “Lâm Niệm Anh, cô hại chết con gái tôi, cô cướp đi hy vọng sống duy nhất của Tiểu Nhật, tôi muốn giết cô.” Đường Á My lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí, vang vọng trong đầu cô chỉ có một câu nói, con gái cô bị đút cho chó ăn, đút cho chó ăn… Ánh mắt cô đỏ như máu, chỉ muốn khiến cho kẻ giết con cô trả giá thật lớn. “A! Đường Á My, con nhỏ điên này, dừng tay cho tôi.” Trên tay Đường Á My mạnh mẽ dùng sức, càng thêm tàn nhẫn đè Lâm Niệm Anh xuống mặt đất, cô cưỡi trên người cô ta, nắm đầu cô ta tàn nhẫn đập loạn xạ vào tường, trong chớp mắt, dưới đất cũng đã bắn tung tóe máu tươi thành một mảng lớn. “Lâm Niệm Anh, mày đáng chết. Mày thật đáng chết.” Đường Á My đột nhiên kéo mái tóc dài của Lâm Niệm Anh, một nắm tóc dài miễn cưỡng bị cô kéo xuống. Đường Á My chưa từng hận một người như thế, hận không thể ăn thịt cô ta, uống máu cô ta. Cô ta đã tàn nhẫn giết chết bà, bây giờ, cô ta lại giết chết hai đứa con của cô, cô nhất định bắt cô ta trả giá thật lớn. “Hoài Hùng, cứu em. Cứu em!” Huỳnh Hoài Hùng vọt vào trong, anh kéo Đường Á My từ trên người Lâm Niệm Anh lên, thô lỗ đẩy cô ngã xuống đất: “Đường Á My, cô điên rồi đúng không?” Nhìn thấy Huỳnh Hoài Hùng một thân lạnh lẽo, cẩn thận bảo vệ Lâm Niệm Anh từng li từng tí trong lòng, trong lòng Đường Á My bỗng nhiên oan ức không nói nên lời. Dòng suy nghĩ cuồn cuộn, cô không nhịn được nhớ tới lúc vừa mới biết cô mang thai, anh kìm nén, thầm vui vẻ như một kẻ ngốc. Anh ôm cô, cười khúc khích không ngừng, My My, chúng ta có con gái. Cô cũng cười đến hạnh phúc, tại sao là con gái? Lỡ là con trai thì sao. Anh vẫn vô cùng chắc chắn nói, không. Là con gái. Con trai xấu lắm. Anh muốn có một công chúa nhỏ xinh đẹp giống như My My. Bây giờ, công chúa nhỏ của bọn họ rốt cuộc đã tới, nhưng anh tự tay giết chết cô bé, thi thể của cô bé còn bị đút cho chó ăn. Nước mắt phút chốc khiến tầm mắt Đường Á My mơ hồ, cô nghẹn ngào mở miệng: “Hùng, tại sao anh lại giết chết con gái chúng ta?” Trái tim Huỳnh Hoài Hùng thắt lại, nhưng nhìn thấy Lâm Niêm Niệm bị đánh đến sưng mặt sưng mũi trong lòng, hơn nữa nghĩ đến Đường Á My ác độc cố ý lái xe tông người, trái tim anh chớp mắt lạnh lẽo đến nỗi đóng băng ngàn dặm. “Thế nào, cô giết chết con của tôi và Niệm Niệm, còn muốn nghiệt chủng trong bụng cô sống à? Đường Á My, cô nghĩ hay quá nhỉ?” Trái tim Đường Á My hoàn toàn vụn vỡ: “Hùng, đó không phải nghiệt chủng, đó là con gái chúng ta, máu mủ ruột thịt của anh.” “Đường Á My, trái tim cô như rắn rết, cô tổn thương Niệm Anh một lần, trong bụng cô, cho dù là máu mủ ruột thịt của tôi cũng đừng hòng sống sót! Cô sinh con, tôi chê bẩn!” Chẳng trách, anh quả quyết muốn giết con trai họ như vậy, thì ra anh chê bẩn. “Hoài Hùng, em đau quá…” Lâm Niệm Anh nhăn mặt vô cùng đáng thương: “Em nghe nói chị té xỉu, em muốn tới thăm chị ấy một chút, không nghĩ tới…” “Niệm Anh, anh sẽ không để cho người ta vô cớ bắt nạt em đâu.” Lúc Huỳnh Hoài Hùng quay sang Lâm Niệm Anh, dịu dàng đến nỗi khiến người ta sợ hãi, lúc nhìn Đường Á My thì chỉ còn có sự lạnh lẽo thấu xương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD