Tôi nhất thời câm lặng, điều này thật quá ngại ngùng rồi.
Tôi không hề đụng đến Tô Linh chút nào, làm sao có thể làm được điều đó chứ, sau khi đắn đo hồi lâu, tôi chỉ đành trả lời bừa: "Có thể do chất lượng tinh trùng không tốt, có thể do đó..."
"Ai da!"
Trần Thục Hoa thở dài, nhìn tôi với ánh mắt oán hận.
Bà kéo Tô Linh sang bên, thủ thỉ: "Con tìm cái tên quê mùa này đến cái đó còn không được, vậy chính xác thì hắn còn làm được gì nữa? Con mù thật rồi à, tìm hắn có ích gì? Tôi không quan tâm! Tôi muốn bế cháu trai, nếu anh ta không được thì con ly hôn với anh ta đi".
Tự dưng tôi bị gắn mác không lên được, Tô Linh một bên là đồng tính nữ, một bên là nhân tình của Vương Quốc Khánh, việc cô ấy muốn có thai lúc này đơn giản là không thể, tôi lại phải chịu trách nhiệm thay.
Tô Linh trấn an Trần Thục Hoa và nói: "Mẹ ơi, chúng con đã bí mật đi khám rồi. Bác sĩ nói có thể chữa được nhưng phải dưỡng bệnh một thời gian. Những chuyện như thế này không thể vội được".
Trần Thục Hoa tỏ ra không hài lòng và nói: "Dù các người có làm gì đi nữa, dù sao cũng phải sinh cho tôi một đứa cháu trai".
Rất khó khăn để Trần Thục Hoa rời đi, bà vừa bước chân trước rời đi, phía sau Tô Linh lập tức trở lại với dáng vẻ cũ lạnh lùng với tôi.
Tôi nở nụ cười và nói với Tô Linh: "Tôi không có không lên được, nếu không bây giờ cô thử xem sao?".
Tô Linh trợn mắt, chỉ vào nhiều chỗ trong nhà và nói: "Đã đến giờ làm việc rồi, đừng có lười biếng, chờ chút nữa tôi đưa thực đơn cho anh, anh làm cho tôi, ok?".
Tôi bỗng chốc trở thành người đàn ông nội trợ của gia đình, nhưng những ngày tháng như vậy không kéo dài được bao lâu, chẳng mấy chốc Su Ling đã tìm cho tôi một công việc.
Công việc này là lái xe làm tài xế, treo ở công ty Tập đoàn nhà đặc biệt, nhưng thực chất là lái xe cho Phùng Oanh, vợ của Vương Quốc Khánh.
Tô Linh nói với tôi rằng công việc này là một công việc tốt mà cô ấy đã cố gắng rất lâu để có được, năm nghìn một tháng, một ngày làm việc tám giờ,quá tám giờ sẽ có tiền làm thêm giờ.
Cô ấy còn nói cụ thể với tôi một hồi lâu rằng: "Không được để Phùng Oanh biết chúng ta kết hôn giả, biết không?"
Tôi giả vờ không biết nội tình để hỏi cô ấy tại sao, hiếm khi cô ấy nhẫn nại giải thích với tôi: "Phùng Oanh thường đến cửa hàng của mẹ tôi để mua trang sức. Họ rất thân thiết với nhau. Nếu Phùng Oanh biết chuyện, cô ấy sẽ nói với mẹ tôi, thì mẹ tôi cũng sẽ biết chúng ta là kết hôn giả. Hãy khéo léo diễn với tôi, nếu để bà ấy biết chúng ta là giả vờ kết hôn thì anh chết chắc".
Sau đó, Tô Linh lại phải túm tai tôi, tỏ vẻ ác độc.
"Không đâu, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ mối quan hệ thực sự của chúng ta đâu!" Tôi vội nói, cô ấy mới tha cho tôi.
Tất nhiên cô ấy sợ Phùng Oanh biết chúng tôi giả vờ kết hôn, còn tìm tôi làm rể nhà, mục đích duy nhất là để Phùng Nghiên không còn nghi ngờ mối quan hệ của cô ấy với Vương Quốc Khánh nên rất sợ tôi nói ra việc này.
Công việc này đối với một sinh viên đại học ra trường chưa được bao lâu thì thực sự có thể chấp nhận được, dù lái xe không đàng hoàng lắm nhưng ít nhất tôi cũng có việc để làm, không phải bị mẹ vợ nói là bám váy vợ nữa.
Phùng Oanh, vợ của Vương Quốc Khánh, cũng không phải là nguyên phối, khi còn trẻ, bà là người đứng đầu thành phố giải trí đêm không ngủ, sau đó được Vương Quốc Khánh xem như nhân tình của ông, sau khi vợ cả qua đời mới chuyển thành vợ cả.
Điều trớ trêu là sau khi bà hóa chính cung, Vương Quốc Khánh lại tìm Tô Linh làm tiểu tam, thay thế vị trí ban đầu của bà.
Cũng không có gì ngạc nhiên khi Phùng Oanh sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa Vương Quốc Khánh và Tô Linh, bởi bản thân bà từ như thế mà đi lên vậy, và chắc chắn bà rất hiểu Vương Quốc Khánh.
Phùng Oanh trẻ hơn Trần Thục Hoa một chút, khoảng 40 tuổi, khi nhìn thấy bà, tôi nhận ra rằng bà thực sự có tư thái tuyệt vời khi có thể trở thành người đứng đầu thành phố giải trí đêm không ngủ và được Vương Quốc Khánh để mắt đến.
Cho dù bây giờ đã gần 40 tuổi, trông bà vẫn rất trẻ trung, nếu không nhìn kỹ, thậm chí có thể nghĩ rằng bà chỉ mới đôi mươi, trên người mặc áo phông hở vai màu sắc, dưới mặc quần Harem, tay đeo vòng tay phong cách Tây Tạng, đeo kính đen như một sao nữ trẻ.
Khi tháo kính râm ra, tôi thấy đôi mắt dường như luôn phóng điện khi nói chuyện với mọi người, Phùng Oanh tỏa ra một hơi thở ngào ào khắp người, giữa những cử chỉ, cử chỉ rất lẳng lơ, tạo cảm giác rất từng trải.
Đây có thể là những trải nghiệm nghề nghiệp của bà trong quá khứ, cũng như khí chất khi sống cuộc sống của nhân tình được bộc lộ từ trong xương, và bà cũng đã quen và thích những trạng thái như vậy.
Tuy nhiên, có một điều rất hay, đó là cô ấy không có giá đỡ, dù rất gợi cảm nhưng lại khiến bạn cảm thấy không có cảm giác xa cách, luôn nở nụ cười khiến mọi người có cảm giác bà ấy tôn trọng bạn, thậm chí bạn là tài xế, cô ấy cũng không có cảm giác ở trên cao coi thường bạn.
Lần đầu tiên gặp tôi, bà quét mắt nhìn tôi nhiều lần từ đầu đến chân, mặt cười ngượng nghịu và nói: "Không ngờ anh tài xế mới là cậu trai trẻ như vậy. Chị thích nhất là trai trẻ rồi". Vừa nói, bà vừa chạm vào cơ ngực của tôi, làm biểu cảm ngạc nhiên.
"Được đó, còn thường tập thể dục đó." Phùng Onah liên tục gật đầu.
"Thi thoảng có vận động ạ." Tôi trả lời cứng nhắc, cô ấy cười vỗ vai tôi và nói: “Không cần phải căng thẳng như vậy, chị Phùng cũng không phải là người xấu”.
Cô đem đến cảm giác rất quen thuộc, như một người chị gần gũi với nhân dân, hoàn toàn không có tính khí của phu nhân chủ tịch.
Tôi giúp cô ấy mở cửa xe và đưa cô ấy lên xe.
Lần đầu tiên tôi chở cô ấy đến một câu lạc bộ cao cấp gọi là Yểu Điệu Thục Nữ Spa, trong đó, phí chi tiêu rất cao, mục tiêu là những người phụ nữ giàu có như Phùng Oanh làm khách hàng, các mặt hàng như spa "thẩm mỹ, xoa bóp, ngâm chân, châm cứu, v.v. Ngoài các mặt hàng cơ bản này, còn có nhiều mặt hàng nước ngoài, massage Thái Lan, tắm sữa bò cái, v.v. Trước cửa có hai người mẫu nam tóc bạch kim đứng đợi, mỗi khi có khách vào là cúi đầu 90 độ.
Phùng Oanh nói với tôi: "Tiểu Vĩ à, sau này Yểu Điệu Thục Nữ spa có lẽ là một trong những nơi tôi thường xuyên ghé thăm nhất. Phụ nữ phải làm đẹp mỗi ngày a, nếu không sẽ nhanh chóng già đi, và một khi đã già đi, sẽ không có người đàn ông nào thích nữa, đàn ông rất lăng nhăng a. "
Phương Oanh có vẻ đã dành rất nhiều thời gian để giữ gìn ngoại hình của mình, không có gì ngạc nhiên khi ở tuổi tứ tuần nhìn bà vẫn như gái đôi mươi.
Khi ở trên xe, Phương Oanh ngồi ở ghế sau tỏ vẻ lẳng lơ hỏi tôi: "Tiểu Vĩ à, hôm chú kết hôn chị cũng tham gia, chú có nhớ không?".
“Nhớ chứ ạ." Ngày cưới, Phùng Oanh và Vương Quốc Khánh ngồi với nhau, lúc đó tôi để ý đến cô ấy vì cô ấy luôn nắm chặt tay Vương Quốc Khánh như thể rất tình tứ.
"Thế nào rồi, cưới nhau được nửa tháng, cuộc sống hôn nhân chắc ngọt ngào lắm nhỉ".
Ngọt ngào con khỉ, lòng tôi chợt ảm đạm, nhưng không dám thể hiện ra "Vâng, cũng được, cũng vậy thôi."
Một lúc sau,Phùng Oanh chồm lên phía trước, rồi đột nhiên nói với tôi: "Tiểu Vĩ à, chị hỏi chú một câu nhé, Vương tổng dạo này có đến nhà chú một mình để tìm chú, hay Tô Linh không?"
Nghe Phùng Oanh hỏi vậy, tim tôi đập cái thịch, đại não nhanh chóng load một vòng, xem ra Phùng Oanh vẫn còn để ý đến mối quan hệ giữa Vương Quốc Khánh và Tô Linh, hơn nữa việc nắm bắt tình hình, có lẽ ngay cả việc Vương Quốc Khánh bí mật đến Phù Dung Viên tìm Sử Linh bà cũng đã biết.
Bà ta đang thử tôi!
Tôi giả vờ bình tĩnh, vội quay lại cười "Làm sao có thể thế được? Chị ơi, Vương tổng là đại nhân vật, làm sao có thể đến được chỗ ở tồi tàn của chúng tôi được? Chị nói có phải không?".
Phương Oanh cười cười, lộ biểu cảm quyến rũ và nói: "Không nhất thiết nha, dù là chủ tịch nhưng anh ấy thường làm những việc không giống với thân phận sẽ đó".
"Phải không?" Trong thâm tâm của tôi đối với Phùng Oanh là biết bao nhiêu Vương Quốc Khánh và Sử Linh ngoại tình càng không có cách nào để phán đoán nữa.
Nghe giọng điệu của bà ta như thể đã biết hết tất cả, tất nhiên đây có thể chỉ là một cuộc chiến tâm lý của bà ta mà thôi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được nỗi lo lắng của Tô Linh, bởi vì ngay cả khi cô ấy tìm đến tôi để làm một màn kết hôn giả thì vẫn không xua tan được mối nghi ngờ của Phùng Oanh.
Những điều tiếp theo mà Phùng Oanh hỏi tôi làm tôi càng chắc chắn hơn về điều này.
"Nhân tiện, tôi nghe nói chú và Tô Linh mới quen nhau 10 ngày đã kết hôn. Sao lại kết hôn nhanh vậy? Không hợp lẽ thường a".
Phùng Oanh vẫn đang dò thám tôi!
Tôi bắt đầu dè chừng: "Dạ, chúng tôi quen nhau mười ngày rồi cưới luôn, hôn nhân chớp nhoáng thì sao, đằng nào cũng có duyên, nhìn cũng hợp mắt nhau thì quyết định cưới luôn. Với lại người đẹp như Tô Linh, tôi sợ thời gian kéo dài , cô ấy lại hối hận không gả cho tôi nữa he he".
"Có phải vậy không?"
"Hay là có ẩn tình nào khác?"
Phùng Oanh càng nói, tôi càng khẩn trương, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi rồi.
Nhìn qua gương, tôi thấy Phùng Oanh ngồi vắt chân ở ghế sau, hai tay đan chéo trước ngực, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười duyên dáng, bí ẩn không thể nào giải thích được.
Thấy tôi nhìn bà, bà hơi nhoài người về phía trước, bộ ngực xinh đẹp lộ ra một chút khiến tôi không cầm được nuốt nước miếng.
"He he, có gì ẩn khuất đâu chị ơi, đúng là thời gian hơi nhanh, giống như cốt truyện bên trong bộ phim vậy. Có lẽ tôi và Tô Linh đều là những người bốc đồng trong công việc đi". Tôi tiếp tục bào chữa.
"Tô Linh không phải là một người bốc đồng làm việc như vậy. Tôi thấy cô ấy làm mọi thứ đều rất chu đáo, tỉ mỉ". Có vẻ như Phùng Oanh rất quen thuộc với Tô Linh.
"Nghe nói chú là người nông thôn, vẫn mới tốt nghiệp đại học phải không? điều kiện của Tô Linh tốt như vậy. Không phải do chị nghĩ vậy đâu, mà là hôm cưới có người bàn bên nói vậy đó, em và cô ấy hoàn toàn là người của hai thế giới, hoàn toàn không hợp nhau à".
"Tô Linh có lẽ nhìn tôi trẻ hơn cô ấy, chẳng phải chị cũng nói, tôi là trai trẻ sao". Tôi bắt đầu nói bừa cũng không biết mình đang nói gì nữa.
"Thật ra, tôi biết rất rõ về Tiểu Linh, bởi vì tôi thường đến cửa hàng của mẹ con bé để mua đồ trang sức. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Tô Linh rất ưu tú, cũng rất cao ngạo. Với những gì tôi biết về nó, nó sẽ không bao giờ để mắt đến chú đâu."
Sau đó, Phùng Oanhg còn nói với tôi rằng cô ấy chỉ nói thật thôi, tôi đừng để tâm.
Phùng Oanh càng nói tôi càng khẩn trương, tôi yếu đuối trả lời cô ấy: "Chắc do duyên số thôi. Chuyện như duyên số không nói rõ ràng được".
"Bây giờ trong xe chỉ có chị và chú. Chú nói thật với chị, chú và Tô Linh có phải giả vờ kết hôn không?".
Ah!
Phùng Oanh cư nhiên đã nhìn thấu được mánh khóe của Tô Linh, còn đoán ra được tôi và cô ấy có khả năng chỉ là giả vờ kết hôn.
Bộ não của tôi nhanh chóng hoạt động, cho dù thế nào đi nữa cũng phải bình tĩnh, không thể để lộ ra sai sót, bây giờ Phùng Oanh vẫn đang dò thám tôi, cho thấy cô ấy nhiều nhất cũng chỉ là bán tín bán nghi, nên chưa hoàn toàn chắc chắn, vì vậy tôi không thể bị cô ấy nhìn thấu được.
Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy ánh mắt cười cười của Phùng Oanh đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Hôn nhân giả?" Đầu tiên tôi giả vờ ngây ra, sau đó bật cười.
"Chị ơi, chị biết đùa thật đấy, bây giờ vẫn có người kết hôn giả sao? Làm sao em và Tô Linh có thể kết hôn giả được?". Tôi giả vờ ngạc nhiên.
"Tại sao không? Để đạt được một mục đích nào đó, bây giờ con người việc gì cũng có thể làm ra được. Không phải có cả những người ly hôn giả sao. Người xưa thường làm thế để làm cho kẻ thù bối rối. Ngay cả những thủ đoạn phá hoại để tống tiền cũng có người sử dụng. Cuộc sống là một vở kịch mà chẳng phải sao!" Phùng Oanh nói vậy cũng không sai.
"Tôi và Tô Linh đã đến cục dân sự để lấy giấy chứng nhận. Không phải kết hôn giả a". Tôi chắc chắn phải cắn chặt lấy lý do này.
Phùng Oanh im lặng một lúc, sau đó bất ngờ mở miệng hỏi tôi: "Liệu Tô Linh ở trên giường có phóng đãng không? Khi cao trào có khác nhiều so với những gì thường thấy không?".
Ah!