Chương 5: Câu chuyện trong phòng massage

2722 Words
Không ngờ Phùng Oanh lại trực tiếp như vậy, khiến tôi bỗng dưng không biết phải trả lời cô ấy như thế nào. "Nhìn Tiểu Vĩ khá ngại ngùng kìa. Đàn ông với phụ nữ kết bạn và kết hôn, chẳng phải chỉ để quan hệ tình dục sao? Lẽ nào hai đứa chưa làm điều đó sao?". Câu cuối cùng này mới là vấn đề! Phùng Oanh quá khủng khiếp, không chỉ nghi ngờ chúng tôi kết hôn giả mà còn nghi ngờ chúng tôi chưa có quan hệ tình dục. Những suy đoán của cô, tất cả đều trúng, thực sự là một người phụ nữ không hề đơn giản. Trong lòng tôi có chút hối hận khi đến lái xe cho cô ấy, không giữ mồm cẩn thận liền bị cô ấy moi ra thông tin. Tôi cảm thấy bị cô ấy tấn công liên tục, gần như không còn khí lực đối phó nữa. "Chị Phùng hỏi tôi câu này, tôi vẫn còn hơi ngại ngùng". "Ngại cái gì chứ. Đều là người đã có gia đình, không có gì phải xấu hổ cả. Nói với chị xem. Cảm giác quan hệ với Tô Linh là như thế nào. Tô Linh là một mỹ nhân lớn, được mệnh danh là bông hoa của Tập đoàn nhà đặc biệt. Biết bao nhiêu người đàn ông muốn quan hệ với cô ấy. Chú làm với cô ấy là cảm giác gì vậy?" Tôi cũng biết Tô Linh là một người đẹp tuyệt vời, chỉ cần là đàn ông đều sẽ thèm muốn được ngủ với cô ấy, nhưng tôi căn bản còn chưa được chạm vào cô ấy, tôi giả vờ xấu hổ và nói: "Cũng như thế à hehe." Khi tôi đưa Phùng Oanh đến Yểu Điệu Thục Nữ spa tôi đã bị ép đến mồ hôi đổ đầy đầu rồi.  Phùng Oanh yêu cầu tôi đỗ xe bên ngoài, nói rằng tôi có thể đợi trong xe, hoặc là đi vòng quanh đây cũng được, bên cạnh có một con đường ẩm thực, có thể đi mua chút gì đó trong hai giờ chờ đợi, chỉ cần khi bà ấy đi ra tôi có ở đó là được. Tất nhiên, điện thoại phải được giữ ở trạng thái luôn liên lạc được.  Sau khi bà ấy vào quán spa tôi mới dám thở dài một hơi, nghĩ lại xem có phải lúc nãy có câu nào trả lời sai không, bị cô ấy nhìn thấu tay chân không. Tôi vội vàng nhắn tin cho Tô Linh: Phùng tổng lúc nãy cứ hỏi tôi, chúng ta có kết hôn giả không, có phải chúng ta chưa có quan hệ tình dục hay không. Chẳng mấy chốc Tô Linh quay lại với tôi: Cái gì? Vậy anh có tiết lộ gì không? Lanh lẹ lên, cho dù bà Phùng có hỏi anh thế nào, có moi móc thông tin ra sao, anh cũng không được tiết lộ nữa lời, phải giữ bình tĩnh một chút! Tôi lại nhắn: Sao em sợ cô ấy biết chúng ta kết hôn giả đến vậy? Phía Tô Linh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng quay lại: Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, bà ấy quen mẹ tôi, nếu bà ấy biết rồi, thì mẹ tôi cũng sẽ sớm biết thôi, làm tốt vào, tôi sẽ có thưởng cho anh. Tôi đăng lại: Phần thưởng gì? Để tôi ngủ với em à? Hay là tối nay làm luôn? He he Phía Tô Linh không có nhắn lại tôi nữa. Trong khi Phùng Oanh đang làm đẹp ở spa, tôi đã đi vòng quanh đây, sau đó đợi thời gian gần tới rồi tôi liền ở trong xe hơi đợi bà ta đi ra ngoài. Sau hai tiếng chờ đợi, Phùng Oanh vẻ mặt tươi mát bước ra, tâm trạng có vẻ khá hơn rất nhiều, sau khi lên xe, tôi chở bà ấy về căn biệt thự sang trọng kia. Xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu thì Phùng Oanh bất ngờ từ phía sau đưa thẻ ngân hàng cho tôi, tôi sững người một chút, liệu có phải là Phùng Oanh trả lương cho tôi không? Đây mới chỉ là ngày đầu tiên đi làm, hơn nữa, nghe Tô Linh nói, lương do tập đoàn thống nhất chi trả, làm sao thế được? "Của chú đấy!" Phùng Oanh nở nụ cười và nói: "Trong đó có một triệu, anh cầm tiêu đi!". Một triệu? ! Chiếc xe suýt bị trượt và đâm vào đuôi xe phía trước, "Chị ơi, cái này là?". Tôi hoàn toàn không biết Phùng Oanh muốn làm gì, tay Phùng Oanh cầm thẻ ngân hàng vẫn vẫy vẫy bên cạnh tôi, cô ấy nở nụ cười quỷ dị và nói: "Một triệu cho chú, chú chỉ cần trả lời chị một câu, trả lời thành thật là được, nói có hay không là được rồi". "Vấn đề gì vậy chị, không cần phải thế này đâu". Tôi đã cảm thấy bất an trong lòng, Phùng Oanh vỗ vai tôi và đặt thẻ ngân hàng lên ghế phụ. "Nói với chị, có phải Tô Linh đã bỏ tiền ra để tìm chú làm đám cưới giả không?". Đôi mắt của Phùng Oanh bỗng nhiên trợn lên trông thấy, những đường gân xanh lộ ra, lộ rõ sát khí. Hả? Tôi giả vờ ngạc nhiên một lần nữa. "Trả lời chị một cách trung thật, có hay không, chị nghĩ chú là một người rất thông minh và biết mình phải làm gì." Phùng Oanh một lần nữa dựa vào ghế sau, chờ đợi câu trả lời của tôi. Một triệu, chỉ cần trả lời một từ "có", nói từ đó là tôi có thể có tấm thẻ bên cạnh rồi. Trong một khoảnh khắc, tôi gần như không thể giữ được sự cám dỗ này. Trong đầu lướt nhanh qua gương mặt của Tô Linh, nếu tôi nói ra sự thật thì Tô Linh có thể sẽ gặp rắc rối, dù tôi và cô ấy không phải là vợ chồng thật sự, nhưng nửa tháng bên nhau, tôi cũng có chút tình cảm với cô ấy. Tôi không thể phản bội cô ấy, dù sao thì chúng tôi cũng đã ký hợp đồng, nếu làm như vậy thì tôi sẽ không còn mặt mũi nào để đối mặt với cô ấy nữa. Tuyệt đối không thể! Tôi thầm trong lòng: Tô Linh, lần này là vì em, tôi đã bỏ lỡ cả triệu đồng rồi, đêm về em không cho tôi sướng một chút thì tôi thật sự sẽ nổi giận đấy. Tôi nghiến răng nở nụ cười, đặc biệt quay đầu lại nhìn Phương Uyên: "Chị ơi, chị làm gì vậy? Em và Tô Linh là vợ chồng thật đấy". Nói xong, tôi trả lại cho bà ta tấm thẻ một triệu ở ghế phụ.  Phùng Oanh cầm thẻ ngân hàng, im lặng không nói nên tôi không biết trong đầu bà đang nghĩ gì. Tối hôm đó trở về, tôi kể hết một năm một mười cho Tô Linh nghe tất cả những gì Phùng Oanh hỏi tôi. "Bà ấy thực sự sẽ đưa cho anh một triệu đô để anh thừa nhận chúng ta đã kết hôn giả?" Tô Linh tỏ ra ngạc nhiên. "Đúng vậy,vì lợi ích của em mà tôi đã chống lại sự cám dỗ của tiền bạc, lại còn phải chịu sự uy ép của Phùng Oanh mà không hề hé răng nửa lời." "Chính anh đã tự đổ thêm dầu và bịa ra, nói nhanh xem có phải không!" Tô Linh lại túm tai tôi. Tôi đúng là ruột gan xanh rờn ân hận, "Tất cả đều là sự thật! Nếu em không tin thì để ngày mai tôi đi làm sẽ bảo Phùng Oanh đưa thẻ cho tôi, tôi sẽ thừa nhận với cô ấy toàn bộ sự thật về chúng ta, rồi mang thẻ về cho em xem, chắc em sẽ tin thôi nhỉ!". "ANh dám!" Tô Linh cuối cùng cũng tin những gì tôi nói. Cô cau có, lo lắng, tự nhủ: "Làm sao mà bà ta lại biết được?". "Vợ nói gì cơ?". Tôi ở bên cạnh cố tình giả vờ như không biết gì. "Không có gì đâu! Với lại đừng gọi tôi là vợ, tôi không phải vợ anh!" "Vậy sau này tôi sẽ nói với Phùng Oanh rằng em không phải là vợ tôi." Tôi chọc tức cô ấy. "Bạn dám nói, có tin tôi có thiến bạn hay không?" Tô Linh lại túm tai tôi, đau đớn vô cùng. Tôi kêu đau, nhìn Tô Linh từ phía sau và nói: "Buổi tối, cho tôi làm đi, Phùng Oanh hỏi tôi đã làm chuyện đó với em chưa, tôi còn không biết trả lời thế nào". "ANh dám đe dọa tôi?" Su Ling đã đạp tôi. Sau đó, cô thở dài, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Thế này, vì anh đã vượt qua được thử thách của đồng tiền, tôi sẽ thưởng cho anh". Nghe đến đây, tôi liền kích động muốn lao đến ôm Tô Linh. Chát! Một cái tát thật to! "Tôi là người lãnh cảm, anh đừng có suốt ngày ôm cái ảo tưởng đó với tôi được không?" Tô Linh đúng là đang trợn mắt nói dối mà. "Nhìn anh thèm khát như thế, tôi sẽ thưởng cho anh, sau một đoạn thời gian, anh sẽ được cung cấp cho hai cô gái ngoại quốc đi cùng anh đến Tam Á hoặc Hạ Môn để chơi một tuần, người Nga trắng, loại đàn ông các anh thích nhất đấy, muốn làm gì cũng được, ok?". Nghe đến cô gái da trắng Nga, tôi không có chút cốt khí nào đồng ý luôn. "Em nói có thật không? Họ sẽ không xấu xí đâu, phải không?" Tôi tiếp tục hỏi cô ấy. "Làm người mẫu trẻ, anh nói xem có xấu không?" Tô Linh liếc nhìn tôi. "Hay là thêm một cô gái Hàn Quốc, hay Nhật Bản?" Tôi tự nhiên muốn đề cập thêm điều kiện, dù sao quyền chủ động cũng nằm trong tay tôi, dù sao Tô Linh cùng cần nhờ tôi mà.  Tô Linh lại trợn mắt bảo, dù là Nhật Bản hay Hàn Quốc thì không nói chuyện chỉ cần lột đồ ra chẳng phải giống với người Trung Quốc à? Tuy nhiên, cô vẫn đồng ý, đến lúc tìm một cô gái Nhật Bản khác, cũng là người mẫu trẻ. Trong lòng tôi rất mong chờ, nhưng Tô Linh nói rằng sau một thời gian, bởi vì những người mẫu trẻ này không sống ở Trung Quốc lâu, và cần xếp thời gian để họ đi cùng nhau. Xong xuôi chuyện này, tôi nói ra những nghi ngờ trong lòng: "Nếu em sợ Phùng Oanh biết chúng ta kết hôn giả như vậy, sao em vẫn cho tôi đi làm tài xế cho bà ta".  Tô Linh nói ban đầu giúp tôi sắp xếp công việc, muốn tôi đi làm tài xế ở trụ sở tập đoàn, nhưng Phùng oanh không hiểu sao biết chuyện này nên ngỏ ý muốn tôi đi làm tài xế riêng cho bà ấy, cô ấy cũng ngại cãi lại nên để tôi đi. Lúc này, tôi và Tô Linh đã hiểu ra rằng Phùng Oanh thực ra là muốn tôi lái xe, và cô ấy đã lợi dụng cơ hội để moi móc thông tin và dụ dỗ tôi. Còn Tô Linh lại không có cách nào từ chối, nếu từ chối thì càng cho thấy có vấn đề. Để an toàn và xua tan hoàn toàn sự nghi ngờ của Phùng Oanh, Tô Linh đã nhờ tôi diễn cùng cô ấy. Ngày hôm sau, khi tôi chở Phùng Oanh đi mua sắm ở khu phố dành cho phú bà, Tô Linh đã nhắn tin cho tôi, bảo tôi chờ tới khi bấm vào tin nhắn thoại trên WeChat, để chỉnh âm thanh tối đa, đảm bảo Phùng Oanh có thể nghe rõ ràng. Chẳng mấy chốc, giọng nói của cô ấy được gửi đến, sau khi tôi bấm mở, từ điện thoại của Sử Linh phát ra giọng nói ngọt ngào: "Chồng ơi, tối về sớm nhé, người ta còn muốn nữa, tối qua anh hư quá, khiến hai đùi người ta hôm nay không cách nào đứng vững được. Tối nay giúp anh làm bằng miệng, anh muốn chỗ nào cũng cho anh..."  Âm thanh này phát ra, khiến tôi vô cùng xấu hổ, nhanh chóng nói lời xin lỗi với Phùng Oanh. Ngồi sau xe, Phùng Oanh tỏ ra rất bình tĩnh, không hề khó chịu chút nào, ngược lại nói với tôi: "Hai người cũng rất biết chơi đấy. Ôi, tối qua chú đã làm gì với Tô Linh đến mức hai chân cô ấy đứng không vững thế? Ha ha, buổi tối bạn về sớm đi, về làm tình đi. Đúng rồi, hãy nói với Tô Linh, các nơi khác đừng thử bừa, nếu không cô ấy sẽ rất đau đớn đấy". Tôi cũng không biết, với cảnh diễn này, Phùng Oanh có tin không, nhưng từ đó đến nay Phùng Oanh không nhắc đến chuyện kết hôn giả với tôi nữa. Có thể sau khi thử tôi, cô ấy tin lời tôi nói, có thể cô ấy vẫn không tin, nhưng nghĩ rằng không thể moi thêm thông tin gì từ tôi nữa, nên đơn giản là không muốn tốn nước dãi nữa thôi. Tóm lại, tiếp theo tôi thực sự trở thành người lái xe, hàng ngày đưa cô ấy đến đủ mọi nơi mà những người phụ nữ giàu có sẽ đến. Tất nhiên, địa điểm thường xuyên nhất vẫn là Yểu Điệu Thục Nữ Spa, một lần nữa, tôi lái xe ra cửa, đã sẵn sàng để tranh thủ ngủ trong xe trong hai giờ, sau khi Phùng Oanh bước ra khỏi xe, không vào bên trong ngay lập tức, bên ngoài vẫy tay với tôi:" Đi, hôm nay vào bên trong với chị để mát-xa một chút". Tôi cứ nói không cần, nhưng Phùng Oanh rất kiên quyết, kéo tôi vào cùng.  Phùng Oanh vẫn làm spa Làm đẹp, cô ấy gọi cho tôi là xoa bóp truyền thống, nói rằng lái xe ngồi lâu cột sống thắt lưng và cổ tử cung dễ bị căng thẳng, cho phép tôi thư giãn một chút. Tôi đành chấp nhận, nghĩ rằng dù sao cũng không có hại gì, vào bên trong spa, nhân viên đưa chúng tôi ra một phòng vip sang trọng bên ngoài. Phùng Oanh thực sự muốn tôi và bà ấy làm điều đó trong cùng một căn phòng, ánh mắt bà ấy có vẻ ái muội, rất thú vị, không tránh khỏi khiến tâm trí con người nảy sinh ý định. Trong thời gian này, ngày nào tôi cũng ở bên cô ấy, ngày nào cô ấy cũng thay đổi một bộ đồ đẹp để mặc, không ngày nào nặng nề, trong khi những bộ đồ này đều có đặc điểm là phải rất hở hang, không để lộ khe hở sâu, là bờ vai, có khi là váy siêu ngắn, để lộ khoảng lùi trăng lớn màu trắng. Hở hang là chuyện thường xuyên, còn Phùng Oanh thì không quan tâm chút nào, thậm chí tôi có cảm giác, đôi khi cô ấy cố tình để hở cho tôi xem. Lần nào tôi cũng nghĩ đến nó. Căn phòng được trang trí sang trọng, có hai giường bên phải và bên trái, nhân viên đều biết đến Phùng Oanh, mọi người khi gặp đều gọi Phùng Oanh là chị Phùng và rất nhiệt tình với bà. Nhân viên đưa cho chúng tôi hai bộ quần áo của khách và yêu cầu chúng tôi thay mới để tiện làm đẹp, massage trong thời gian chờ đợi. Sau khi tôi lấy quần áo của họ, họ đi ra ngoài và che cửa lại. Phùng Oanh đi đến cửa và khóa cửa từ bên trong. Trong phòng chỉ có tôi và Phùng Oanh, không khí bỗng chốc trở nên ám muội...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD