Hai người phải thay quần áo bên trong, bất chợt tôi phát hiện ở giữa phòng có một tấm rèm để hạ xuống, cắt hai chiếc giường massage bên phải và bên phải.
Đang định hạ màn xuống, tôi và Phùng Oanh mỗi người thay một bộ quần áo ở hai bên tấm màn.
Tôi chưa đặt thì Phùng Oanh nhìn tôi cười: "A Vĩ ơi, thay quần áo mà, không cần kéo rèm nữa, chị chưa ngại gì cả, chú ngại cái gì, không cần phải phiền phức như thế này, chị cũng không phải chưa nhìn thấy đán ông, chú cũng không phải chưa nhìn thấy đàn bà đâu nhỉ".
Bà ấy vẫn nhớ chuyện này, mặt tôi bỗng dưng đỏ bừng.
Nghĩ đến hình ảnh đó, tôi cảm thấy trong người mình đã hơi run.
"Vậy mà..."
Tôi chưa nói hết thì Phùng oanh bảo tôi đứng ngay sau lưng giúp bà ấy kéo khóa váy phía sau xuống, tự nhiên tôi ngẩn người ra.
Bà gọi hai lần tôi mới phản ứng: "Sững người làm gì, nhanh tay giúp chị kéo khóa, nhanh tay lên nhé!".
Có những lần cô ấy mặc chiếc váy như ngày hôm nay, và tôi đứng sau lưng cô ấy, tôi đã từng tưởng tượng, kéo bà ấy ra từ phía sau.
Không ngờ, giờ đây ý định đầy dâm ô đã trở thành hiện thực!
Chỉ cần nhìn vào lưng bà cũng gần như không khác gì một thiếu nữ mười tám tuổi, nếu không nhìn vào khuôn mặt hơi bụi bặm, chững chạc của em mà bảo em là nữ sinh đại học thì tôi cũng sẽ tin.
Cả người tôi run rẩy, không khí trong phòng ngột ngạt.
Thời gian cũng dừng lại!
Vào thời khắc quan trọng này, bất ngờ có tiếng gõ cửa từ ngoài cửa: "Chị Phùng, chị đã thay quần áo chưa? Chúng tôi vào được chưa?".
Phùng oanh nhanh chóng dừng giọng, ho một chút rồi nói vọng ra ngoài: "Chờ một chút, sắp xong rồi".
Sau đó, bà ấy đẩy tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt đầy mê hoặc và nói: "Tại sao chú lại hưng phấn như thế, sao chị lại cảm thấy chú giống như xử nam chưa bao giờ chạm vào người phụ nữ vậy? Phải chăng anh và Tô Linh chưa bao giờ làm điều đó?".
Nghe đến đây tôi giật mình, Phùng Oanh lại nói ra sự thật, tôi giả vờ bình tĩnh và nhanh chóng trả lời: “Sao được vậy chị ơi, chị thật sự rất thích đùa đó”.
Ngay sau đó Phùng Oanh đã cho hai nữ kỹ thuật viên vào.
Hai nữ kỹ thuật viên còn rất trẻ, ước chừng mười tám, chín tuổi, ngoại hình đều khá trong sáng, ngọt ngào, trong đó một người làm thẩm mỹ spa cho Phương Nhung, người còn lại làm massage cho tôi.
Tôi cố gắng nằm trên giường, thế nào cũng không tốt, tay nữ kỹ thuật viên trơn trượt, bắt đầu ấn lên người tôi.
Nữ kỹ thuật viên tên là Tiểu Mạn, ngay cả cái tên cũng là cái tên tôi thích.
Thấy tôi nhìn cô vô tình hay hữu ý, mặt cô đỏ bừng, tôi thủ thỉ hỏi cô: "em là số mấy?".
Cô mở miệng nói với tôi: "Em là số 31".
Sau khi nói chuyện, cô ấy đi ra ngoài, và tôi nhận ra rằng tôi đã thích cô ấy rồi.
Ở phía bên kia của bức màn, Phùng Oanh cũng làm gần xong, một lúc sau, một nữ kỹ thuật viên khác cũng bước ra ngoài.
Qua tấm màn, tôi và Phùng Oanh mỗi người thay một bộ quần áo, lúc nào cũng cảm thấy ái muội, kì lạ thế nào ấy.
Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa tôi và Phùng Oanh đã có một mối quan hệ khá tế nhị, khi ngồi trên xe, cô ấy không ngồi sau nữa mà ngồi cạnh ghế lái của tôi, khi tôi chở cô ấy về căn biệt thự, trước khi rời đi cô ấy vẫn còn liếc mắt nhìn tôi.
Về đến Phù Dung Viên, Tô Linh sốt ruột hỏi lại tôi xem Phùng Oanh có gì bất thường, động tĩnh gì không, tôi giả vờ tò mò hỏi cô ấy: “Vợ ơi, sao em lại quan tâm đến lịch trình của Phùng Oanh đến thế?”.
Cô ấy né tránh vấn đề và trả lời tôi: "Không quan tâm đến công việc của anh sao? Sợ anh vô tình làm lộ mối quan hệ của chúng ta".
Sau khi buổi lễ cưới, Vương Quốc Khánh gần như mỗi ngày đều đến tìm Tô Linh , trong thời gian này, nghe tin ông ta đi công tác nước ngoài nên không đến, trở thành Tiểu Tịnh đến mỗi ngày.
Có một buổi tối khi tôi đang xem phim dưới nhà, Tô Linh và Tiểu Tịnh chắc vừa kết thúc một màn chơi ác liệt, Tiểu Tịnh xuống tắm, cô ấy thân thiện chào tôi và nói: “Anh Châu ơi, anh vẫn chưa nghỉ ngơi ạ?”.
Cô ấy mặc bộ đồ ngủ thêu họa tiết hoạt hình, mặt đỏ ửng, trông rất mỏng manh, khiến tôi có cảm giác muốn thương tiếc cô ấy.
Tôi không rời mắt nhìn mặt cô bé, Tiểu Tinh ngại ngùng chui vào trong nhà tắm để tắm.
Tình cờ Tô Linh đi xuống phía sau, thấy tôi nhìn sang bên nhà tắm, liền hung dữ quát tôi: "Này, anh nhìn cái gì vậy, có phải muốn nhìn trộm Tiểu Tịnhh tắm không?".
"Không có a." Tôi nhanh chóng trở về phòng của mình.
Vết thương của bố ngày càng đỡ dần, sau gần một tháng nằm viện, cuối cùng tôi cũng được xuất viện, tôi bàn với dì tạm thời để bố ở với bà, mọi chi phí tôi sẽ chi trả, sau đó mỗi tháng tôi cũng đưa cho bà ba nghìn, dì đồng ý nhưng để tôi phải qua thăm bố thường xuyên thì mới được.
Không ai trong số họ biết rằng cuộc sống của tôi đã lặng lẽ thay đổi và không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.
Một vài ngày sau, tôi vẫn chở Phùng Oanh đi gặp bạn bè nữ đại gia như thường lệ, sau khi kết thúc, tôi định trở về căn biệt thự của gia đình cô ấy, nhưng Phùng Oanh nói với tôi: "Châu Vĩ ơi, tối nay chú có thể không về nhà được không?".
Nói xong, chị nhìn tôi với hai mắt mê ly, đầu lưỡi khẽ liếm liếm môi, bày ra dáng vẻ đói khát nói: “Tối nay hai ta chơi cái gì đó khác khác đi”.