Phùng Anh bảo tôi lái xe lên núi Thiên Bình, núi Thiên Bình ở ngoại ô thành phố, phải mất hai tiếng đồng hồ mới đến nơi, tôi hỏi cô ấy lên núi Thiên Bình để làm gì, cô ấy khẽ cười, bảo tôi lái xe cho xong.
Theo đó, tôi chở Phùng Oanh đi về hướng núi Thiên Bình ở ngoại ô thành phố, sau khi xuống cao tốc, dọc đường rất ít xe cộ, khắp nơi là đất nông nghiệp và cây cối, đi được nửa đường, Phùng Oanh nhõng nhẽo hỏi tôi: “Châu Vĩ ơi, lái xe lâu thế mệt rồi, chị giúp chú dựng lại tinh thần nha”.
Tôi hơi hiểu ý bà, vội nói với Phùng Oanh: "Chị Phùng ơi, không được đâu, em đang lái xe thế này em sẽ mất tập trung mất".
Phùng Oanh cười hi hi nói rằng ở đây đường rộng thế này, lại gần như không có xe hơi nên không sao.
Xe đi về phía trên núi Thiên Bình, khi lên đến núi thì trời tối hẳn, xung quanh không có người, chúng tôi dừng xe bên đường quốc lộ, hai người đi bộ trong rừng trên núi Thiên Bình.
Đ úng lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông, đó là điện thoại của Tô Linh: "Sao anh chưa về, mấy giờ rồi? Nhà cửa bừa bộn, không ai dọn dẹp cả!".
Tôi bảo cô ấy phải tăng ca vào buổi tối, không về nữa, cô ấy lại hỏi tôi: “Tăng ca gì?”.
Tôi đã nói dối với cô ấy là bên Phùng Oanh cho tôi đi làm thêm giờ để đưa bạn bà ấy về, tối mai tôi sẽ về.
Cúp máy, Phùng Oanh kéo tôi lên và nói: "Sao vậy, vợ gọi điện kiểm tra công việc à? Có vẻ như hai người thực sự không phải là hôn nhân giả. Trước đây tôi vẫn nghĩ hai người là Tô Linh tìm cách kết hôn giả để lừa người khác. Không ngờ đó là sự thật".
Tôi vẫn giả điên dại, giả vờ không biết để nói: "Hôn nhân giả làm gì, không ai làm những chuyện như vậy. Chị ơi, trí tưởng tượng của chị quá phong phú rồi".
Trong rừng, chỉ có hai người tôi và Phùng Oanh, chỗ nào cũng tối, hai chúng tôi rọi đèn pin xung quanh, cuối cùng tìm được một chỗ bằng phẳng.
Phùng Oanh quàng tay vào cổ tôi, cười và hỏi tôi: “Châu Vĩ à, chú chắc là chưa bao giờ đánh dã chiến trong rừng nhỉ”.
Tôi lắc đầu bảo không, Phùng Oanh bốn mươi tuổi, đúng lúc tuổi hổ sói, cô ấy cực kỳ hưng phấn, trong khi tôi chưa bao giờ làm cùng phụ nữ, nên tôi cũng vô cùng phấn khích...
Ở đây lược bỏ hàng ngàn từ ngữ…
Đây là đêm đầu tiên của tôi theo đúng nghĩa!
Tôi không nghĩ là trong khu rừng hoang dã này, với người phụ nữ 40 tuổi xinh đẹp này.
Hồi còn học đại học, tôi thật sự nghèo đến mức có ý định thủ dâm với tất của cô giáo, cô em học sinh nghịch ngợm, cô người mẫu trong lớp, nhưng chưa một lần thành công, bây giờ tôi thực sự đang làm tình với một người phụ nữ, và người phụ nữ này cũng rất xinh đẹp, thân hình cũng rất mơn mởn.
Điều quan trọng nhất là tính tình chững chạc, lém lỉnh ở Phùng Oanh khiến tôi càng thêm phấn khích, có được hình thể của cô ấy càng làm tôi thêm phấn khích hơn là có được một cô gái trẻ.
Người ta nói ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, đó là sự thật, Phùng Oanh đang ở trong năm của hổ sói, Vương Quốc Khánh đã bao bọc cô khi cô hai mươi tuổi, và đã làm điều đó với cô hàng trăm, hàng ngàn lần, không còn quan tâm đến cơ thể của cô nữa.
Bây giờ làm sếp lớn, nửa thời gian đi công tác khắp nơi, khi ở thành phố đám mây cũng hầu hết đi tìm Tô Linh trẻ tuổi hơn, không hề quan tâm đến bà ấy, có vẻ như bà ấy đã không làm điều đó ít nhất là một thời gian ngắn, và bây giờ tất cả ham muốn của bà ấy đã được trút lên tôi.
Tôi và Phùng Oanh kiệt sức nằm vật ra trên lá.
Mặc lại đồ lên người, gương mặt Phùng Oanh tràn đầy vẻ mãn nguyện.
Tôi đã định nói với bà ấy rằng đây là lần đầu tiên tôi thực sự làm điều đó với một người phụ nữ, nhưng sau đó tôi bị chặn lại, và tôi mỉm cười và nói, "Tôi cũng vậy."
Sau một hồi nghỉ ngơi, chuẩn bị quay về bên chiếc BMW, lúc này, xung quanh khu rừng, phía trước chúng tôi hai bên trái và phải, ba hướng phía sau xuất hiện động tĩnh, ba ánh đèn pin rọi vào hai chúng tôi.
Sau đó, ba người xuất hiện từ trong rừng và bao vây chúng tôi.
Ở đây đồi núi hoang vu, không có ai ở đây, lúc nãy chúng tôi liều lĩnh muốn làm thì làm, muốn kêu thì kêu, không để ý là có ba người đang lẩn trốn trong rừng, điều này khiến chúng tôi vô cùng hoảng sợ.
Tôi vội vớ được một cành cây to, to từ dưới đất, tỉnh táo hơn trước mặt, hét lên: "Ai, các anh là ai?".
Sau đó tôi nghe thấy một số tiếng cười tục tĩu, ba người đàn ông, mặc quần áo bảo hộ lao động, đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm rìu, là những người kiểm lâm trên núi Thiên Bình, vừa nãy Phùng Oanh kêu lên quá thảm thiết quá lớn tiếng, và tiếng rên vọng lại trong rừng mới thu hút ba người kiểm lâm đến.
Đúng là không tốt rồi!
Tất cả đều nhìn Phùng Oanh với ánh mắt kỳ lạ, Phùng Oanh bốn mươi tuổi nhưng ánh sáng trong rừng không tốt, nơi cô chăm sóc không khác gì thiếu nữ, ba kiểm lâm nhìn cô nuốt nước bọt.
Đứng bên trái chúng tôi, tên kiểm lâm là một người đàn ông trung niên, hắn hào hứng nói: "Đám sinh viên chơi dã chiến trong rừng a~ cô bé vừa nãy kêu quá gợi cảm rồi, đánh thức tất cả chúng tôi, em phải có trách nhiệm chứ".
Phùng Oanh thấy vậy cũng hoảng sợ, tôi cầm cành cây trên tay gọi kiểm lâm: "Các anh muốn làm gì? Tất cả lùi lại cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy".
"Xem mày gọi cảnh sát nhanh hơn, hay là rìu của tao chặt chết mày nhanh hơn." Tên kiểm lâm phía sau đe dọa.
Tên kiểm lâm trung niên nói thêm: "Trong rừng này có hàng chục chỗ khuất mà cả trăm năm không có người qua lại, nếu để xác người ở đó thì không bao giờ bị phát hiện, muốn chết thì cứ báo công an, muốn sống thì thôi, cho ba anh em chúng tôi được mát mắt một đêm".
Tôi cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng tôi bỗng hoảng hốt nhưng vẫn vung cành cây gọi: “Dù có chết thì tôi cũng phải giết các anh để chiếu lưng”.
Ba anh kiểm lâm tiến lại gần chúng tôi từng bước, Phùng Oanh đã bị dọa đến mất hồn, cô ấy giữ chặt tay tôi và hỏi tôi phải làm gì.
Tôi nói phải liều với họ thôi, ngay sau đó tên kiểm lâm trung niên lao vào, tôi dùng cành cây đánh mạnh vào hắn, kết quả là hắn vung rìu bất ngờ chặt đứt một nửa cành cây, chỉ còn lại một đoạn ngắn.
Tôi dùng một đoạn ngắn còn lại của cành cây để đi vòng với anh ta, tên kiểm lâm ở phía bên kia cũng tiến đến giúp đỡ, hắn ta đã cầm rìu, nhưng thực sự ném nó xuống đất, nhặt một hòn đá không lớn không nhỏ, ném về phía tôi, không ngờ lại đánh trúng vào đùi non của tôi.
Lúc nãy vừa làm xong tôi đã cạn kiệt sức lực toàn thân, người run rẩy, khi bị đá đập vào người, tôi bất ngờ ngã xuống đất, không thể đứng dậy được nữa.
Phùng Oanh khóc trong lo lắng, nói với kiểm lâm: "Tao giàu, tao giàu, mày thả tao ra, tao cho mày thật nhiều tiền".
Những tên kiểm lâm cho rằng cô ấy là một cô gái đại học, đây chỉ là lừa họ mà thôi, và một kiểm lâm viên phía sau kéo cô ấy ngay bên cạnh, và tôi đang cố gắng nén đau chân để đứng dậy để cứu cô ấy, và kết quả là kiểm lâm viên bên trái và bên phải đấm tôi và đá tôi, tôi chỉ biết ôm đầu lại chịu đòn.
Phía bên kia, tên kiểm lâm phía sau, kéo Phùng Oanh đến vị trí ban đầu mà tôi và bà ấy vừa đánh dã chiến, bắt bà ấy nằm trên cây, chuẩn bị xâm phạm bà ấy.
Hai tên này, vừa đánh tôi vừa cười đùa, nói với tên kiểm lâm kia: "Mẹ mày, đầu hương mày cướp rồi, cứ ung dung làm đi, hai thằng này dù gì cũng là làm việc chân tay, không thể bị mày phá được đâu".
Tôi đau nhức khắp nơi, hai tên kiểm lâm vẫn bất chấp đánh tôi, hai tay và lưng tôi đầy vết thương, hoàn toàn không có khả năng chống cự.
Tên kiểm lâm đó đã lột bỏ chiếc quần của Phùng Oanh và dán lên người bà, khi đang chuẩn bị làm việc thì bỗng nhiên tên kiểm lâm đó phát ra một tiếng thét thê thảm...