Chương 8: Bóng đen trong rừng

2278 Words
Hai tên kiểm lâm đánh tôi bất ngờ dừng lại, tôi vội ngẩng lên nhìn sang bên đó. Không biết từ bao giờ, trong rừng xuất hiện thêm một người, đầu phẳng lì, mặt chữ điền, mặc bộ đồ rằn ri sờn cũ và đi giày cao su, dáng người cũng không cao, ước chừng chỉ một mét sáu lăm, lúc này anh đang dùng chân đạp ngã tên kiểm lâm đang bắt nạt Phùng Oanh xuống đất. Phùng Oanh sớm đã co người khóc thành một đoàn khi thấy tình huống này liền mặc quần vào và bỏ chạy về hướng chiếc xe BMW. Bên này, hai kiểm lâm viên đã vứt hết rìu, nay lại nhặt lên, một người gầm rú: “Ở đâu có người nhiều chuyện, mày muốn chết hả?”. Mặt chữ điền không hoảng loạn, nói giọng trầm ấm: "Tôi chết nhiều rồi, nhưng không lần nào chết thành công, kiểm lâm các anh không giữ rừng tốt mà lại làm ra những việc như vậy". “Muốn mày lo, mẹ kiếp, để tao cho mày biết thế nào gọi là chết”. Hai tên kiểm lâm cùng vung rìu lao tới, vừa rồi họ đánh tôi, cả hai đều ném rìu, chứng tỏ trong lòng không thực sự muốn đánh chết tôi, nhưng đối với cái người mặt chữ điền bất ngờ xuất hiện này, họ thực sự muốn đánh chết anh ta. Tôi lo cho mặt chữ điền, nghĩ lấy cành cây ra phía sau xem có giúp được anh ta không. Hai tên kiểm lâm nhanh chóng lao đến bên cạnh, cùng nhau vung rìu chém anh ta, mặt chữ điền có dáng người rất nhẹ như đã được tập luyện từ trước, nhanh chóng tránh sang bên cạnh, kết quả là cả hai chiếc rìu đều bị chém vào khoảng không. Mặt chữ điền bất ngờ bay lên bên cạnh, đạp rìu của một người trong nhóm văng ra xa, người đó chưa kịp phản ứng thì mặt chữ điền đã bất ngờ nắm chặt tay đấm mạnh vào mặt tên đó... Tên kiểm lâm đó chưa kịp đáp trả thì ngã xuống đất, không thể gượng dậy được nữa.  Tên kiểm lâm kia dù hoảng sợ nhưng vẫn dùng rìu chém loạn xạ về phía mặt điền, mỗi lần dường như mắt thấy tưởng như sắp chém vào người mặt điền đến nơi thì anh ta lại dễ dàng né thoát. Ba bốn lần sau, mặt chữ điền tự dưng giữ vững chân trái như cái trục không di chuyển, cả thân quay tròn 360 độ nhảy lên, bên đùi phải nhanh như cái bóng, đá vào cánh tay tên kiểm lâm, chiếc rìu bất ngờ bị đá bay ra ngoài. Bùm! Lúc này, tên kiểm lâm viên còn lại thực sự hoảng sợ, không lo được hai tên kia nên đã quay người bỏ chạy ngay tức khắc. Tôi đứng xem bên cạnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đánh được như vậy, cả quá trình, mặt chữ điền vô cùng thong dong, anh so với các cao thủ trên truyền hình còn giỏi hơn nhiều. Tôi vội bước đến cảm ơn, nhưng mặt chữ điền hình như không thích nói chuyện, chỉ gật đầu với tôi rồi bỏ vào rừng sau lưng. Hai cán bộ kiểm lâm gào thét đau đớn trên mặt đất, dường như cả hai đều bị thương rất nhiều, trên người vẫn còn chảy máu, nhưng không nên nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nhanh chóng rời khỏi đây, quay lại chỗ đỗ xe BMW thấy chỗ đỗ trống rỗng thì mới biết là Phùng Oanh đã lái chiếc xe đi. Tôi bỗng hốt hoảng, ở đây cách thành phố rất xa, đi xe phải mất cả hai tiếng, đi bộ ước chừng hơn một ngày, điểm mấu chốt nhất là ở đây rất vắng vẻ, bình thường không có ai đến đây cả. Tôi làm sao quay lại được đây? Tôi vô cùng ảo não, vội gọi điện cho Phùng Oanh, người vừa mới chịu sự đả kích, có lẽ vẫn chưa bình tĩnh lại được, điện thoại cũng đã bị tắt nguồn. Tôi thực sự chết lặng khi đứng bên đường cao tốc và không biết phải làm gì, sau đó tôi lại nghĩ đến Tô Lịnh, nhưng bây giờ hơn một giờ sáng, cô ấy chắc cũng đã ngủ rồi. Vả lại để cô ấy kéo tôi về muộn thế này cũng không an toàn, khi tôi đang mâu thuẫn thì có tiếng còi từ phía sau, nhìn lại thì thấy chiếc xe bánh mì Wuling cũ nát, mặt chữ điền từ trong xe thò ra hét lên với tôi: “Lên xe đi!”. Tôi lúc đó vui mừng như nhìn thấy vị cứu tinh, nhanh chóng trèo lên xe tải, ngồi vào ghế phụ. Lên xe, mặt chữ điền nhìn ra phía trước và hỏi tôi: “Về thành phố, nếu có thì tôi đưa cậu đi, còn không thì lên huyện lỵ dưới núi cũng có ga đường dài, tôi đưa cậu ra đó”. "Khu đô thị! Khu đô thị!" Tôi nói vui, không ngờ mình đi cùng đường với mặt chữ điền, nếu không có anh, chắc đêm nay tôi sẽ phải ngủ lại qua đêm nơi thâm sơn cùng cốc này mất. Chiếc xe từ từ khởi động hướng xuống núi, nét mặt chữ điền rất bình thản, im lặng mãi, tôi chủ động hỏi anh: “Anh từng luyện võ à?”. Mặt chữ điền gật gù, ừ một tiếng, sau đó tôi hỏi sao anh cũng vừa có mặt trên núi này, anh trả lời tôi hai chữ giản dị: “Đến tìm đồ”. Tôi thấy tính cách anh có vẻ không thích nói chuyện, cho nên cũng im lặng không có hỏi tiếp. Chiếc xe chạy hơn nửa tiếng đồng hồ, mới từ trên núi chạy xuống. Mặt chữ điền bỗng chủ động quay sang nói với tôi: "Cậu đến đây để ngoại tình phải không. Tôi thấy người phụ nữ lúc nãy, hơn cậu ít nhất hai mươi tuổi. Có thể làm mẹ của cậu luôn rồi. Chắc là hai người đến đây để ngoại tình trong núi rồi.Ngón áp út trên tay cậu có đeo nhẫn cưới, nghĩa là cậu đã có gia đình. Hai người đều là người đã có gia đình mà lại đồng loạt ngoại tình. Người phụ nữ đó ăn mặc lộng lẫy, hẳn là một phú bà. Cậu được bà ấy bao nuôi phải không?". Khuôn mặt chữ điền quan sát rất tinh tế, để đánh lừa Phùng Oanh rằng tôi và Tô Linh đã thật sự kết hôn , nên mỗi lần ở cùng bà ấy, tôi đều đeo nhẫn cưới, sau khi tan làm thì cất đi, vậy mà anh ta liếc mắt đã phát hiện ra rồi. Mặt chữ điền này không đơn giản, không chỉ biết đánh đấm mà cái đầu cũng rất biết suy nghĩ. Tôi vội quay sang anh cười khổ: “Không phải, không phải như anh nghĩ, không phải là bao nuôi, hơn nữa tôi dường như đã kết hôn cũng dường như không phải kết hôn.”. Mặt chữ điền nghe không hiểu lắm, nhưng anh cũng chẳng mặn mà lắm với chuyện của tôi. Anh chở tôi lên thành phố, trước khi chia tay tôi cảm ơn anh, còn đưa cho anh hai trăm tệ, coi như tiền đi xe. Mặt chữ điền chỉ lấy 100 tệ, trả lại cho tôi 100 tệ và nói: "Như vậy là đủ rồi, được rồi, quay về cứ sống cho tốt, đừng phản bội gia đình để làm những chuyện này, tự bản thân cậu suy nghĩ cho kỹ". Không ngờ anh ấy lại giảng cho tôi đạo lý sống làm người. Chỉ đến khi chiếc xe bánh mì Wuling rời đi, tôi mới nhớ ra mình quên hỏi tên anh ta là gì và để lại thông tin liên lạc. Dù sao có thể làm quen với người biết đánh đấm như vậy luôn luôn không có hại gì. Tôi bắt taxi trở về Phù Dung Viên, khi tôi về đến nhà đã là 3, 4 giờ sáng, tôi liên tục gọi cho Phùng Oanh mà không liên lạc được, đến sáng hôm sau, Phùng Oanh cuối cùng cũng gọi cho tôi. Tôi vội trốn ra ngoài để trả lời, trong điện thoại có giọng nói tiều tụy của Phùng Oanh: "Chú đang ở đâu rồi, Tiểu Châu?". Tôi ôm điện thoại thì thầm trả lời em: "Em về rồi, bây giờ ở nhà rồi, chị Phùng có sao không,bây giờ đang ở nhà chứ?".  Phùng Oanh thở phào nhẹ nhõm khi biết tôi cũng an toàn và nói: "Vậy thì tốt rồi, chúng ta đều không có chuyện gì là tốt rồi, nhưng..."  Phùng Oanh muốn nói lại dừng, cuối cùng cũng thở dài một hơi nói: "Tiểu Châu à, có hai chuyện, thứ nhất, từ hôm nay chú không cần phải làm tài xế cho tôi nữa. Tôi đã tìm người có thể vừa làm tài xế và vừa làm vệ sĩ cho tôi rồi. Đêm hôm qua, chú đã không thể bảo vệ tôi. Tất nhiên, tôi cũng không trách chú vì chú cũng chưa từng thấy cảnh tượng này". Nghe giọng Phùng Oanh, đoán rằng vô cùng thất vọng về việc tôi tối hôm quabị kiểm lâm đánh đến mức không thể bảo vệ bà, cho nên muốn cách chức tôi. Tối qua tôicũng đã rất sợ nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức để chống lại rồi. Một người phải đối phó với ba người cầm rìu, đúng là tôi không làm được và tôi tin đa số mọi người cũng không ai làm được, trừ những người như mặt chữ điền thì mới làm được. Khi nghe tin Phùng Oanh cho tôi từ chức, trong lòng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.  Phùng Oanh tiếp tục nói điều thứ hai: "Những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, và những gì đã xảy ra trên núi Thiên Bình vào tối hôm qua, đừng bao giờ để lộ ra ngoài, biết không? Không chỉ về tôi, mà còn rất quan trọng đối với chú. Nếu để người ngoài biết những điều này đã xảy ra với tôi và chú, chúng ta sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu". Về điều này, tôi biết rất rõ, cho dù Phùng Oanh có không nói thì tôi cũng nhất định sẽ không nói ra. Phùng Oanh cũng nói thêm: "Tất nhiên, tôi sẽ không để chú chịu thiệt thòi trong thời gian này đâu. Đến lúc đó, hãy để công ty trả thêm ba tháng lương cho chú. Ngoài ra, tôi có chuyển 50 nghìn cho chú, chú gửi số tài khoản cho tôi, coi như gửi tấm lòng của tôi vậy, có được không?". Tôi chỉ có thể nói được thôi. Sau những câu nói đó, cuối cùng Phùng Oanh cũng không còn nghiêm túc nữa, lấy lại được giọng điệu như trước và nói lại với tôi: “Tiểu Châu à, khi nào cần chú, chị vẫn sẽ gọi cho chú đó~”. Bà ấy nói rất ái muội, tôi hiểu ý bà ấy muốn cần tôi là ý gì. . Cúp máy và trở về nhà, tôi báo tin tôi bị sa thải cho Tô Linh, cô ấy sững người một lúc và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ giả vờ nói dối cô ấy, rằng hôm qua tăng ca giúp Phùng Oanh chở bạn đi một nơi, vốn dĩ để tôi chờ ở đó rồi đưa về, nhưng tôi lại vô tình ngủ quên mất không nghe bạn bà ấy gọi, phía sau bạn bà ấy phải tự tìm xe về, vì sự việc này mà Phương Uyên mất bình tĩnh nên đuổi tôi đi.  Tô Linh nghe nhưng không nói gì, lúc này, Tiểu Tịnh cũng đi từ trên lầu xuống, hôm qua khi tôi về đến nhà lúc 3 giờ, tôi cũng nghe thấy giọng nói của cô ấy và Tiểu Tịnh trong phòng Tiểu Tịnh, có vẻ như cả hai đều không được nghỉ ngơi cho tốt. "Chào anh Châu." Tiểu Tịnh chào tôi. Tôi cũng gật đầu mỉm cười và nói: “Sớm”. Điều làm tôi xúc động nhất về Tiểu Tịnh là trong ánh mắt của cô ấy luôn có một chút xấu hổ, cho dù nhìn thấy tôi, nhìn thấy Tô Linh, hay bất kỳ ai bên ngoài, cô ấy cảm thấy như một người phụ nữ ngoan ngoãn, rất dịu dàng, và tôi không thể ngờ rằng cô ấy thực sự cũng là một người đồng tính nữ. Hai người phụ nữ, một người bá đạo độc đoán, một người nhỏ bé dịu dàng, duyên dáng, đều ở ngay bên cạnh tôi. Tôi thầm nghĩ, nếu có thể làm tình với cả Tô Linh và Tiểu Tịnh thì sẽ tốt biết bao. Đêm trước, tôi đã thực sự cảm nhận được hương vị của phụ nữ rồi, ăn tủy để biết hương vị, bây giờ nhìn Tô Linh và Tiểu Tịnh ngồi bên cạnh, trong đầu tôi tự động hiện ra cảnh họ cởi trần và ngồi bên cạnh tôi, mắt cũng vô thức nhìn sâu vào bộ ngực lớn của họ và đùi non của họ mà ngắm nghía...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD