Vừa ăn sáng, tôi vừa tưởng tượng ra cảnh tượng tôi xâm nhập vào bên trong Tô Linh và Tiểu Tịnh, giọng nói không thể kiểm soát của họ, làm chắc sẽ rất sảng khoái và sảng khoái, nghĩ đến bất giác lại nuốt ngụm nước bọt.
Tô Linh thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của Tiểu Tịnh, ở bên cạnh gõ gõ bàn: "Này, cái tên quê mùa này lại đánh chủ ý lên Tiểu Tịnh đúng không, anh dám đánh chủ ý lên cô ấy xem tôi làm sao xử lý anh.”
Tiểu Tịnh bịt miệng cười bẽn lẽn, Tô Linh lại chỉ tay vào mũi tôi và mắng: “Bây giờ anh lại là người thất nghiệp rồi, dọn dẹp nhà cửa đi, còn nữa, khi tôi đi làm về anh phải làm cơm xong rồi đấy”.
Tôi lại trở thành người đàn ông nội trợ của gia đình.
Trưa hôm đó, công ty đã chuyển tiền cho tôi, tuy chưa đầy một tháng nhưng thực sự đúng như Phùng Oanh nói, chuyển cho tôi bốn tháng tổng cộng 20 nghìn, sau đó Phùng Oanh chuyển cho tôi thêm 50 nghìn nữa.
Tôi bỗng dưng có 70 nghìn, đến nhà dì thăm bố, bố vẫn nằm liệt giường, nhưng đã phục hồi gần hết rồi, ông gặp và hỏi tôi làm gì trong thời gian này.
Tôi giả vờ thong dong, nói với ông: "Con tìm được việc thiết kế, ở gần ga tàu, công ty khá lớn, đồng nghiệp cũng rất tốt, chỉ là công việc bận chút thôi".
Nghe tôi nói vậy, bố tôi cũng yên tâm hơn, rồi hỏi lại: "300 nghìn chữa bệnh, con vay mượn với ai, bố không nhớ là con có người bạn nào có tiền như vậy.”
Tôi vỗ vỗ vai bố, để bố không cần lo những chuyện này, tôi sẽ xử lý gọn gàng thôi.
Tôi đưa cho dì 30 nghìn để dì chăm sóc bố chu đáo, đưa cho bố thêm 30 nghìn nữa và giữ lại 10 nghìn cho riêng mình.
Gần đến giờ, tôi lấy danh sách bữa tối mà Tô Linh đưa, đi siêu thị mua đồ rồi lại giặt giũ, nấu nướng.
Vài ngày sau, mỗi buổi tối vô cùng khó vượt qua đối với tôi, bởi vì Tô Linh và Tiểu Tịnh cứ làm điều đó trong phòng mỗi đêm, trong khi tôi, một người đàn ông nhìn thấy hai họ dữ dội như vậy mà không thể làm bất cứ điều gì cả.
Những ngày không quan hệ với phụ nữ khiến tôi nhịn đến mức vô cùng khó chịu, mỗi lần như vậy tôi chỉ biết áp tai vào cửa để tự mình làm những việc xấu...
Trong lúc này, tôi thường nghĩ về Phùng Oanh, thậm chí khi nghĩ về phì sau, tôi còn nghĩ về Tiểu Mạn ở Yểu Điệu Thục Nữ Spa nữa.
Cô bé Tiểu Mạn có vẻ ngoài ngọt ngào, trong sáng, lúc đó khi giúp tôi xoa bóp, tay cô bé còn chạm vào cậu bé của tôi, trong suốt quá trình đó cô bé vẫn liên tục nuốt nước bọt.
Tôi đột nhiên muốn làm điều gì đó với cô ấy.
Tôi mượn xe của Tô Linh, tránh khỏi khung giờ mà Phùng Oanh thường đi và đến spa và nói với nhân viên phục vụ số 31 của Tiểu Mạn.
Tôi đã thay đồ trong phòng mát xa, đợi Tiểu Mạn đến.
Năm phút sau, cánh cửa được đẩy ra, thăm dò Tiểu Mạn bước vào, cô ấy sững người khi thấy đó là tôi, nhưng ngay sau đó cô ấy lịch sự cúi chào tôi một nửa và nói: "Chào buổi chiều!"
Tôi nở nụ cười và nói với Tiểu Mạn: "Anh lại đến rồi đây, em ấn cho anh một cái cho đàng hoàng nhé".
Tiểu Mạn cười nhàn nhạt và nói với tôi: "Được rồi, nhất định sẽ làm cho anh hài lòng".
Tôi nhìn vẻ ngoài của Tiểu Mạn, cô bé còn rất nhỏ, mới mười tám chín tuổi, trên người tản ra đầy sức sống tươi trẻ, nhất là bộ đồng phục màu hồng như y tá trên người em khiến tôi phải mơ mộng.
Tôi vẫn nằm sấp trên đó, hơi nghiêng một nửa, lần này Tiểu Mạn không cho tôi nằm xuống mà chỉ nhắm lén vào đũng quần tôi trong khi bấm huyệt.
Tay cô ấy nhẵn nhụi, tinh tế, ấn vào người rất thoải mái, đến khi tôi lật mặt trước thì tôi cũng không ngượng ngùng nữa.
Tiểu Mạn ho một cái, móm mém bên tai tôi nói: "Anh đừng làm thế này được không, nhìn chướng mắt quá".
Tôi trả lời em với vẻ mặt hóm hỉnh: "Nếu có người khác ấn giúp thì chắc chắn không có chuyện này, cái chính là em quá xinh đẹp rồi".
"Chúng ta đang xoa bóp theo đúng quy trình nha. Anh đừng có nghĩ xiêu vẹo đó".
Khi Tiểu Mẫn nhoài người ấn tay giúp tôi, bộ ngực trước mặt tôi lộ ra một khoảng không lớn, tôi nhìn chằm chằm vào bên trong quần áo của cô ấy, từng đường cong tinh tế đó khiến từng mạch máu trong tôi muốn phun trào.
Ban đầu cô ấy không phát hiện ra, nhưng khi phát hiện ra phía sau, cô ấy cố tình ấn mạnh một cái, khiến tôi đau đến phát ra tiếng.
Ngồi dưới chân tôi, Mân bắt đầu giúp tôi mát xa đùi, càng ấn càng lên cao, đến thẳng đùi lớn, thấy tôi phản ứng ngày càng quyết liệt, Tiểu Mân đột nhiên âm u nói một câu: "Khách hàng nếu anh còn làm thế này nữa, tôi phải nhờ kỹ thuật viên nam đến để ấn giúp".
Ah!
Tôi vội rùng mình, nhưng tôi vốn là trai thẳng, cậu nhỏ ngay lập tức thu nhỏ lại.
Bàn tay của Tiểu Mạn tiếp tục nhấn vào phần xương chậu của tôi, lại lần nữa kích thích tôi, tôi xúc động đột nhiên nắm lấy bàn tay mỏng manh của cô, Tiểu Mạn bối rối và hỏi tôi: "ANh muốn làm gì? Chúng tôi là xoa bóp chính quy."
Tôi nắm lấy tay cô ấy, trong một khoảnh khắc chạm vào, Tiểu Mạn bỗng cả người đứng thẳng dậy, cứng nhắc nuốt nước bọt, dáng vẻ như muốn chạy trốn rồi.
Tôi vội gọi cô ấy, tiếp theo tôi thành thật hơn một chút, cố tình trò chuyện với cô ấy, khiến cô ấy cũng đã nói chuyện về bạn trai của mình.
Nghe đến đây, tim tôi đập cái thịch, có phải là ám chỉ cô ấy vẫn còn trinh không?
Tôi ngay lập tức quyết tâm sẽ ôm Tiểu Mạn lên giường, dù sao trước đó, chính Tô Linh cũng đã nói với tôi rằng, tôi cũng có thể tìm phụ nữ bên ngoài làm bạn gái.
Tôi và Tiểu Mẫn nói chuyện bừa với nhau, nếu là trước đây, tôi vô cùng ít nói và cẩn trọng, nhưng những gì xảy ra trong thời gian này đã giúp tôi hiểu rõ hơn về phụ nữ.
Giữa cuộc trò chuyện, Tiểu Mạn bất ngờ hỏi tôi: "Nhân tiện, chị Phùng đang ở phòng bên cạnh, sao lần này hai người không sang với nhau?".
Nghe Phùng Oanh ở ngay phòng bên cạnh, tôi giật mình hỏi Tiểu Mạn: "Cô ấy sang từ khi nào, có biết tôi ở đây không?".
Tiểu Mạn lắc đầu, vừa bấm giúp tôi vừa nói: "Chị ấy đến sớm hơn anh nửa tiếng, nên chắc cũng không biết anh cũng đến đây, có định nói với chị Phùng không?".
Tôi vội xua tay, khẩn trương nói: “Không được, không được, đừng bao giờ cho cô ấy biết tôi ở đây”.
Tiểu Mạn nhìn tôi một cách kỳ lạ rồi lại hỏi: "Anh là ai của chị Phùng thế? Hai người là quan hệ gì vậy?".
Tôi suy nghĩ một hồi, tôi bắt đầu khoe khoang, lừa Tiểu Mạn: "Chị Phùng là chị của anh, người chị thân thiết, anh là em của chị ấy!".
Ah!
Bé Mạn sững người một lúc, sau đó hỏi lại yếu đuối và hỏi tôi: "Thế thì anh giàu lắm hả? Tôi nghe nói chị Phùng là bà chủ của tập đoàn nhà đặc biệt".
"Thôi thì tính, coi như có tiền, dù sao tôi cũng điều hành một công ty con của Tập đoàn nhà ở đặc biệt, hành trình xa, tôi là tổng giám đốc". Tôi nói mà cười trong lòng, lấy hết chức vụ của Tô Linh để lừa các cô gái trẻ.
Khi tôi nói như vậy, Tiểu Mạn đã thay đổi thái độ với tôi rất nhiều, mặt nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều, và quan trọng nhất là cô ấy giúp tôi xoa bóp nhiều hơn và nhiều hơn nữa, còn vô tình chạm vào lều của tôi, làm cho tôi bị tê liệt toàn thân.
Tôi giữ tay cô ấy, hòng nhét thêm vào quần lót của tôi, nhưng Tiểu Mạn từ chối, cô ấy vẫn nói bên họ là xoa bóp chính quy, không thể làm thế được.
Thời gian chín mươi phút trôi qua đặc biệt nhanh, tôi nói với Tiểu Mạn: "Nếu không, anh có thể rủ em đi chơi vào thời gian sau được không?"
Không nghĩ rằng Tiểu Mạn đã đồng ý và nói với tôi rằng tối mai cô ấy nghỉ luân phiên ,có thời gian hẹn hò.
Có trò hay!
Tôi dường như có thể nhìn thấy hình ảnh tôi tán đổ Tiểu Mạn, áp em dưới thân mình, cùng em quấn lấy nhau trên giường rồi.
6 giờ ngày thứ 2 tôi chăm chút chỉnh tề ngoại hình, tắm rửa và làm kiểu tóc, thay quần lót và tất của Sao Bao, mặc áo sơ mi, quần tây và giày da, đứng trước gương cũng xem như là , người ta toát lên thần thái mê hoặc.
Đúng 7 giờ, tôi lái chiếc xe BMW của Tô Linh xuất hiện ở cổng khu dân cư nơi Tiểu Mạn đang thuê, từ xa tôi đã nhìn thấy Tiểu Mạn đứng ở đó.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn, mẹ kiếp, vừa mới mặc quần lót hẳn hoi, lộ ra hai bên đùi trắng, trên áo sơ mi bó sát, chân đi giày cao gót màu đỏ, khá trẻ trung, năng động.
Sau khi lên xe, cô ấy ngồi ở vị trí ghế phụ lái, vì chiếc váy ngắn quá ngắn, sau khi ngồi xuống, bộ quần áo màu hồng bên trong hơi lộ ra, tôi thấy rằng tất cả đều có phản ứng bên dưới, đây chỉ đơn giản là sự quyến rũ quyến rũ của trái cây đỏ, hôm nay nếu tôi không đến với cô ấy, tôi vẫn thực sự xin lỗi cô ấy vì chiếc váy ngắn này.
Để làm tình với Tiểu Mạn, tôi thực sự đã mạnh dạn vung tiền đưa cô ấy đi thẳng đến nhà hàng phương Tây của khách sạn 5 sao Prince Hotel để ăn đồ Pháp, tốn của tôi hơn một nghìn lận.
Sau khi ăn xong, tôi chở cô ấy đến quán rượu La Mã, gọi một chai rượu vang đỏ, hai chúng tôi vừa nói chuyện vừa uống.
Tôi ngồi mặt đối mặt với cô, khi uống xong ly rượu vang đỏ, tôi đã ngồi bên cạnh Tiểu Mạn, một tay cầm ly rượu, tay còn lại thì thầm chạm vào đùi trắng mơn mởn của bé Mạn.
Dù sao thì tôi cũng không biết giới hạn của Tiểu Mạn, tôi chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đùi em, khoảnh khắc bàn tay tôi chạm vào đùi em, xúc cảm từ tay truyền lại, làn da trên đùi em trơn tru mơn mởn,toàn thân tôi không chịu kiểm soát mà bắt đầu run rẩy, cảm giác cậu em dưới lớp quần lót đã dựng dậy rồi.
Để che giấu hành vi của mình, tôi giả vờ nói chuyện với cô ấy và phát hiện ra rằng Tiểu Mạn không có ý định để tôi bỏ tay ra, vì vậy tôi đã mạnh dạn hơn, luồn tay vào trong chạm vào lớp quần lót mỏng manh của cô, tôi gần như mất kiểm soát, nhưng may mắn là ánh sáng trong quán khá là mờ và âm nhạc quá ồn ào, nên không ai sẽ phát hiện ra cả.
Càng sờ lên trên tim tôi đập càng nhanh, đến hô hấp cũng trở nên gấp gáp, khi tôi chạm vào đũng quần của cô ấy, tôi phát hiện ra rằng quần lót đã thấm ướt một mảng, thì ra khi bị tôi chạm vào Tiểu Mạn đã có phản ứng rồi, tôi nhân lúc mà luồn tay vào, ngón tay của tôi từ mép của quần áo cố gắng để khoan vào, nhưng lại bị Tiểu Mạn ngăn lại.
"Đáng ghét, anh Vĩ à, tôi không phải là người tùy tiện đâu." Tiểu Mạn đánh bật bàn tay đang muốn tiếp tục khám phá của tôi, nhướng mày nói với tôi.
Bên trong cũng đá ướt rồi mà còn không cho chơi, mẹ kiếp, tốn hơn một nghìn có thể gói nguyên đêm bên ngoài rồi, trong lòng tôi khá hụt hẫng nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mỉm cười nói: “Tiểu Mạn ơi, anh thích em lắm, chúng ta có thể làm bạn được không”.
Sau đó, tôi giả vờ nhìn Tiểu Mạn đầy tình cảm và tình tứ, không kiềm chế được tay phải nên chạm vào người cô bé.
"Tất nhiên là bạn bè được rồi, chỉ là anh Vĩ hư quá à." Tiểu Mạn trả lời, đồng thời cố gắng ngăn cản bàn tay đang cố chạm vào mình của tôi, nhưng sự chống cự này khá yếu đuối, vì vậy tôi buộc phải vượt qua phòng thủ của cô ấy, và trong một khoảnh khắc nắm bắt, Tiểu Mạn mất kiểm soát khẽ kêu lên một tiếng.
Tôi cũng run rẩy, cậu em trong quần lót cũng bồn chồn đến nỗi không thể làm được.
Tôi bất chợt hoảng hốt, cảm giác bị cô ấy chơi một vố, bỏ ra gần hai nghìn, nhưng cuối cùng chỉ chạm được vào cơ thể, còn lại không làm gì cả.
Thấy tôi nản chí, Tiểu Mẫn lại cho tôi hy vọng: “Anh Vĩ à, đợi lần sau em không phải làm ca sáng, chúng ta lại ra chơi nữa nha”.
Nói xong, cô lại gần tai tôi, lại thủ thỉ: “Lần sau chúng ta sẽ đi khách sạn 5 sao nữa”.