Chương 2 : NGƯỜI BẠN CÙNG BÀN

968 Words
--- Khi nghe cô hỏi cả hai đều sững sờ. Bầu không khí khi đó lại có chút lạ kỳ. Im lặng một lúc cậu khẽ nhếch môi: "Ừ. Tôi đợi được rồi". Dứt lời, cậu cầm cặp đeo lên vai rồi bước ra khỏi lớp. Sân trường sau giờ tan học thì đông nghịt tiếng cười nói vang lên khắp nơi, nhưng với Khả Vy thì mọi âm thanh như bị bóp nghẹt bởi một lớp màn mỏng vô hình. Cô bước chậm rãi ra khỏi lớp mà ánh mắt vẫn còn lơ đãng, lòng vẫn còn xao động. Từ hôm nay trở đi, vị trí bên cạnh không còn trống nữa. Duy Khang — cái tên ấy như một gợn sóng mảnh khuấy động dòng nước tĩnh lặng trong lòng cô. Không phải vì vẻ ngoài nổi bật hay vì những lời bàn tán xung quanh. Mà là vì...một ánh mắt,một câu nói, một sự xuất hiện quá đỗi tĩnh lặng nhưng lại khiến cho người khác không thể không chú ý. Khi cô đang suy nghĩ thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc: "Ê, Khả Vy! đi về chung không?"— Hạ Linh hỏi. Cô quay đầu lại nhìn và gật đầu. Hai cô bạn bước đi song song trên con đường quen thuộc, chiếc lá vàng rơi xào xạc dưới chân. "Cậu có thấy bạn học sinh mới lớp mình giống với mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình không? Lạnh lùng, đẹp trai, chạy nhanh, lại còn học giỏi nữa chứ!" Cô khẽ mỉm cười"Tớ thấy cậu đọc truyện ngôn tình nhiều quá rồi đó." "Ơ, không nhưng cậu không thấy thế sao! Mà lúc cậu ta chạy tớ còn nghe thấy mấy bạn lớp bên hỏi tên cậu ta nữa kìa!" Cô im lặng không trả lời. Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu đứng im lặng cuối hàng rồi khoảnh khắc trả lời thay cô một cách rất tự nhiên... như thể đã quan sát cô lâu rồi. "Tớ thấy cậu ta nhìn thì tưởng lạnh lùng nhưng cũng để ý xung quanh lắm" Hạ Linh lẩm bẩm. Tối hôm đó Dưới ánh đèn vàng trong một căn phòng nhỏ — Khả Vy đang tô lại bức tranh sân trường với những nét vẽ đầy màu sắc và thật bình yên. Tay cô khựng lại ở khung hình cuối cùng — trên chiếc ghế đá quen thuộc lại có thêm một bóng hình ngồi bên cạnh. Cô bất giác đưa bút vẽ thêm một bóng hình nam mặc áo sơ mi trắng, cặp kính mảnh, ánh nhìn nghiêng về phía cô gái ngồi đối diện. Sau khi vẽ xong cô nhìn lại bức vẽ một lần nữa. Khi nhìn đến đôi nam nữ đang ngồi trên ghế đá cô mới phát hiện ra người con trai mà cô vừa vẽ... là cậu học sinh mới đó. Chẳng lẽ... Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cô cảm thấy không dám tin. Cô lắc đầu. Rồi cô đứng dậy khỏi bàn học bước vào nhà vệ sinh hất nước lên mặt miệng lẩm bẩm:"Chắc do dạo này mình hay thức khuya nên có suy nghĩ linh tinh.Thôi, không có gì cả". Sáng hôm sau Trên đường đi học, cô có ghé vào tiệm sách ở gần trường để mua một chút đồ dùng học tập. Khi bước ra, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng gần chiếc xe đạp ở bên kia đường. Là.... Duy Khang. Ở bên kia đường, cậu đang nghe điện thoại, đôi mày cau lại vẻ mặt thoáng lạnh và có chút hơi sầm xuống . "...Em đã nói rồi! Em không về đó nữa, em có thể tự lo được!"- giọng cậu có chút khó chịu. Cô sững lại. Cậu ấy hình như... đang cãi nhau với ai đó. Đột nhiên cậu như có cảm giác ai đang nhìn mình vô thức ngẩng đầu lên. Một giây - ánh mắt hai người chạm nhau cậu khựng lại rồi khẽ gật đầu chào. Cô cũng sững người nhưng nhanh chóng gật đầu lại với cậu rồi quay người đi nhanh vào trường. Cùng lúc đó trái tim cô đập nhanh một nhịp. Trong lớp cô vừa xuống ghế thì Hạ Linh quay xuống, hỏi: "Vy, cậu làm bài tập chưa, cho tớ mượn so đáp án với" "À...Đây" Cô mở cặp ra lấy vở bài tập rồi đưa cho Hạ Linh. "Cảm ơn cậu" Cô khẽ mỉm cười rồi lấy sách vở từ trong cặp ra bắt đầu học từ vựng.Cô tự nhủ phải tập trung không được suy nghĩ lung tung nữa. Đến giờ ra chơi, Duy Khang đột nhiên lấy từ trong cặp ra một hộp sữa rồi đặt lên bàn cô. "Cho cậu" Cô tròn mắt nhìn cậu"Hả?Sao lại cho tôi?" Cậu gãi đầu, nói:"Sáng nay tôi thấy cậu chưa ăn sáng. Với lại tôi thấy sáng nay vào lớp...cậu ôm bụng nên mới đoán thế". Cô ngây người, không biết phải nói gì. Chỉ lặng người nhìn cậu học sinh mới - người con trai im lặng nhưng luôn để tâm đến những điều nhỏ nhặt xung quanh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc sống của cô ...có một người con trai lặng lẽ bước vào nhưng lại khiến cho mọi thứ trở nên xáo trộn. Và có lẽ cũng chính vào khoảnh khắc ấy cô biết cuộc đời cô sẽ xuất hiện một ngoại lệ mang tên Phan Duy Khang. _____________________________________ "Sự xuất hiện âm thầm nhưng đầy ấn tượng của Duy Khang đã phá vỡ đi sự tĩnh lặng của Khả Vy khiến cô lần đầu cảm nhận được những rung động mơ hồ bất an lạ lẫm trong lòng "
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD