Chương 3 : CẬU ẤY LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT

735 Words
--- Những cơn mưa đầu mùa ghé qua bất chợt làm sân trường loang lổ những vệt nước mờ như ký ức vừa kịp chạm rồi vụt tan. Buổi chiều cuối tuần, Khả Vy dự định sẽ đến thư viện để tìm tài liệu vẽ tranh nhưng lại quên đem theo dù. Cô đứng dưới mái hiên nhìn những giọt mưa rơi tí tách xuống nền gạch đá:"Mưa to quá... chắc phải đợi tạnh thì mới về được..."- cô thở dài một tiếng. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn xung quanh đột nhiên cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang.... tiến về phía mình. "Không mang theo dù à?" Cậu hỏi giọng trầm nhẹ vang lên theo tiếng mưa. Khi cậu tiến lại gần cô ngửi thấy được một mùi hương thoáng qua - dịu nhẹ, dễ chịu. Cô gật nhẹ"Ừ" Cậu nghiêng cây dù về phía cô, bước lên bậc thềm. "Đi thôi. Tôi đưa cậu về" "Ơ, thôi... phiền cậu lắm. Dù sao mưa cũng sắp tạnh rồi, với lại tôi cũng không vội về". Cô khéo léo từ chối. "Ồ, vậy sao. Nhưng nhìn trời thế này... đến tối cậu cũng chưa chắc đã về được" Giọng cậu nửa đùa nửa thật. Cô khẽ bật cười, nói:"Vậy... làm phiền cậu rồi" Hai người chậm rãi bước đi dưới màn mưa. Do dù có hơi nhỏ nên hai người phải đi sát vào nhau để đỡ bị ướt khiến cô có thể nghe được tiếng nhịp tim đập tiếng thở đều đặn xen lẫn tiếng mưa rơi tí tách. Một khung cảnh nhìn có vẻ giản đơn nhưng lại đẹp đến lạ thường. Lúc này đây cô có cảm giác rằng cả thế giới như đang bị thu nhỏ chỉ còn lại tiếng mưa rơi và hai người đang lặng lẽ cùng sánh vai bước đi. "Tôi thấy cậu hay đến thư viện?" Cậu hỏi. "Ừm... nhưng cũng không hẳn. Tớ chỉ đến khi cần tài liệu vẽ hoặc muốn yên tĩnh thôi." "Vậy ra cậu thích sự yên tĩnh?" "Ừm" Hai người im lặng một lúc, cô đột nhiên quay sang hỏi: "Sao cậu lại chuyển trường vào lúc giữa kỳ vậy?" Cậu im lặng vài giây rồi khẽ nói:"Gia đình có chút chuyện" Giọng cậu có chút nhỏ lại có chút khác lạ, cô cảm nhận được nhưng không hỏi gì thêm chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Mưa ngớt dần những tia nắng bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá. Họ dừng lại ở ngã ba nơi hai con đường chia thành hai hướng khác nhau. "Nhà cậu chắc ở phía này"-cô quay sang nhìn cậu khẽ hỏi. Cậu gật đầu, quay sang đưa cây dù cho cô:"Cậu cầm đi chắc chiều vẫn còn mưa" "Ơ, nhưng—" "Coi như tôi cho cậu mượn" Cô chưa kịp trả lời thì cậu đã bước đi dáng người cao ráo khuất dần sau những tán cây. Cô siết nhẹ cây dù, tim đập rộn ràng như thế vừa nhận được một món quà quý giá. Đến tối hôm đó Khả Vy nằm trên giường lướt mạng xã hội.Không hiểu sao, cô lại vào nhóm lớp, lướt xuống xem ảnh chụp mà lớp trưởng vừa gửi vào nhóm. Một tấm ảnh chụp chung ở lớp, cậu đang đứng ở một góc cạnh bàn giáo viên - dáng cậu hơi nghiêng như thể muốn tránh ống kính. Nhưng vẻ mặt điển trai của cậu vẫn rất bắt mắt trước nhiều người. Cô vô thức phóng to tấm ảnh rồi... chụp lại. Ngay sau đó— "Trời ơi.... mình vừa làm gì vậy?!" Cô úp mặt vào gối, nằm vật ra giường. 'Ting' Cô mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của cậu. Duy Khang: "Ngày mai có tiết mỹ thuật đúng không?Cậu có mang bút màu không nếu không thì để tôi mang cho" Khả Vy: "Cảm ơn cậu. Tôi mang rồi. À mà... cậu hay để ý người khác vậy à?" Cô nhìn thấy dòng tin nhắn hiển thị 'đã xem'. Nhưng cậu không trả lời ngay. Một lúc sau. Duy Khang: "Không phải ai tôi cũng để ý. Nhưng cậu thì khác" Cô chết lặng. _____________________________________ "Một chiếc dù chung Một dòng tin nhắn Một câu nói. Có những điều nhỏ nhặt như thế... nhưng lại khiến cho người con gái rung động mãi không thôi..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD