---
Tiết học mỹ thuật sáng hôm sau, Khả Vy vẫn còn cảm giác mơ hồ như chưa tỉnh khỏi cơn mưa của ngày hôm qua. Cô nhìn chiếc dù được gấp gọn trong cặp, mà lòng không khỏi rộn ràng như thể vẫn còn đọng lại dư âm ấm áp trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của ngày hôm qua.
"Khả Vy, hôm qua về có bị ướt không?" Linh-cô bạn ngồi bên cạnh, nghiêng đầu hỏi.
Cô lắc đầu, mỉm cười"Không... có người che dù giúp rồi"
"Ai vậy?" Linh tò mò hỏi.
Khả Vy không trả lời, cô cúi đầu tô nốt bức tranh còn đang dang dở. Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, không giấu nổi cảm xúc len lói trong lòng.
Giờ học kết thúc, Duy Khang từ bàn cuối bước ra cửa lớp, ánh mắt cậu khẽ lướt qua chỗ cô và dừng lại ở một giây ngắn ngủi - nhanh đến mức tưởng như vô hình, nhưng cô lại thấy rất rõ.
Cô chợt nghĩ... ánh nhìn đó có nghĩa gì? Là vô tình... hay cố ý?
____
Buổi trưa hôm ấy, trong lúc đang ăn cơm điện thoại Khả Vy rung lên.
Duy Khang:
"Cậu còn giữ cây dù hôm qua chứ?".
Khả Vy:
"Ừ! Tôi gấp lại để trong cặp rồi. Lát nữa sẽ đưa cho cậu"
Duy Khang:
"Cậu cứ giữ đi. Khi nào mưa thì còn có cái dùng"
Tin nhắn dừng lại một lúc, nhưng cô cứ nhìn vào màn hình như đang chờ đợi một điều gì đó.
'Ting'
Duy Khang:
"Tôi nghĩ... cậu hợp với màu trời mưa"
Khả Vy:
"Tại sao lại là màu trời mưa?"
Duy Khang:
"Vì trầm, nhẹ, lại có chút buồn - nhưng khiến người ta không thể rời mắt"
Cô sững người nhìn dòng tin ấy, tim bỗng đập nhanh như có ai vừa đánh vào chỗ yếu lòng nhất vậy.
_____
Chiều tan học trời âm u như sắp mưa.
Trên đường về, Khả Vy cứ cầm cây dù trên tay nhưng không mở ra như đang ôm lấy một thứ gì đó vô hình, mỏng manh lại quý giá.
Cô bước qua dãy hành lang dài, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía lớp học đối diện. Cửa sổ mở toang, gió lùa vào thổi bay những tờ giấy vẽ trên bàn. Trong lớp chỉ còn lại một bóng hình lặng lẽ lại cô đơn - Duy Khang đang thu dọn lại từng tờ giấy.
Bất chợt, cậu quay đầu - ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong vài giây. Nhưng trái tim cô cứ bị ai đó níu lại.
_________
Tối hôm đó, Khả Vy không vào mạng xã hội cũng không làm bản vẽ.
Cô ngồi vào bàn, mở cuốn sổ phác thảo trắng tinh và bắt đầu vẽ.
Lần này, cô không vẽ bầu trời cũng không vẽ cánh đồng.
Mà vẽ ... một dáng người - con trai đứng dưới mưa cầm dù nghiêng về phía người con gái.
Phía dưới bức vẽ là một dòng chữ cô vừa viết ra:
"Không phải ai tôi cũng để ý... nhưng cậu thì khác...."
______________________________________
Có những rung động bắt đầu từ một ánh nhìn. Có những câu nói không phải là một lời tỏ tình... nhưng lại in hằn rất sâu vào tim.
Cảm xúc của tuổi học trò vốn mỏng manh - những cơn mưa đầu mùa, nhưng chính điều đó lại khiến cho nó trở nên đáng nhớ và khó quên nhất.