---
Sáng thứ hai.
Không khí trong lớp có gì đó là lạ. Như thể mọi người đang chờ đợi một điều gì đó không nói rõ được thành lời.
Khi thầy chủ nhiệm bước vào, trên tay là một tập hồ sơ. Ông nhìn quanh lớp một vòng và dừng lại ở dãy bàn cuối nơi Duy Khang ngồi.
"Thầy có một thông báo..." Giọng thầy trầm khàn và có một chút tiếc nuối:"Hôm nay, là buổi học cuối cùng của bạn Duy Khang ở lớp chúng ta. Bắt đầu từ tiết sau, bạn sẽ chuyển qua lớp 11A1 để tiện cho việc học chuyên khối A. Khang, lên nói lời tạm biệt cuối cùng với mọi người đi."
Cả lớp xôn xao. Những ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cậu trai ngồi cửa sổ.
Khả Vy sững người, khẽ chớp mắt. Bàn tay siết chặt cây bút trong tay đến mức nó phát ra một tiếng 'tách' giòn tan trong không khí tĩnh lặng.
Duy Khang chậm rãi đứng dậy, đeo cặp rồi bước lên bục giảng. Cậu quay đầu nhìn các bạn bên dưới, nói bằng giọng trầm khàn:
"Mặc dù thời gian mình học ở đây rất ngắn ngủi, nhưng vẫn rất vui vẻ. Chúc các bạn học tập thật tốt".
Cậu dừng lại một lúc như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mỉm cười:
"Cảm ơn... vì đã ngồi cùng tôi suốt thời gian qua. Tạm biệt!"
Ánh mắt cậu khẽ lướt qua Khả Vy - chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để cô nhận ra một nỗi niềm gì đó... không thể nói rõ thành lời.
Rồi cậu quay người bước ra khỏi lớp. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu.
Một chiếc lá vàng rơi theo gió, bay qua khung cửa sổ rơi xuống ngay vào chỗ Khả Vy ngồi. Cô nhìn chiếc lá vàng thật lâu rồi quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh mà trong lòng đầy phiền muộn.
Chỗ bên cạnh cô lại trống rồi....
Trong giờ học, cô cố gắng tập trung nghe giảng nhưng đầu óc lại cứ miên man suy nghĩ những mảnh ký ức vụn vặt người con trai ấy. Vậy là từ nay sẽ không còn tiếng cười khẽ khi cậu nhắc bài cho bạn, không còn những lần vô tình đụng ánh mắt rồi vội vã quay đi. Lạ thật, một người tuy ít nói nhưng khi rời đi lại để lại một dấu ấn không thể nào quên trong lòng Khả Vy.
Đến giờ ra chơi.
Cô vô thức bước ra hành lang. Gió nhẹ lùa qua mái tóc mang theo hương nắng đầu mùa.
Ở phía hành lang đối diện, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Duy Khang đang đứng đó - lớp 11A1. Cậu quay sang vô tình bắt gặp ánh mắt cô, ánh mắt hai người giao nhau một lúc không ai nói gì. Chỉ có một cái gật đầu thật khẽ cho một lời chào vụng về không cần âm thanh.
Khả Vy quay đầu trước, nhưng trong lòng lại vang lên một câu nói:
"Từ hôm nay... chúng ta là người xa lạ sao?"
_____________________________________
"Có những cuộc chia xa chẳng hề ồn ào, cũng không ai khóc.
Nhưng lại khiến người ta nhớ mãi - vì đó là lần cuối họ ở cạnh nhau dưới cùng một lớp, một bàn, cùng một thời thanh xuân ngây ngô."