Chi Hoa Hí Tự - Cung Gia

3093 Words
Cung Gia danh tiếng gần xa, cả biệt thự lấy tông trắng làm màu chủ đạo theo phong cách tây âu. Phía trước là bãi cỏ xanh mướt, chính diện xây đài phun nước lớn được thiết kế rất tỉ mỉ. Tiếng nước róc rách qua từng khe đá nhỏ, tạo nên khung cảnh thiên nhiên tươi trẻ, mát mẻ cho khu vườn. Cánh cổng sắt phía trước được hai người hầu nhanh chóng mở ra tiếp đón ông Cung trở về. Chủ nhân vừa đặt chân vào nhà là có đủ người ăn kẻ ở cúi đầu nghênh đón, mọi quy tắc trong nhà đều do ông Cung đặt ra nên mọi thứ phải theo phép tắc rõ ràng. Bà hai thấy ông Cung, tay chỉnh lại áo choàng lông cừu rồi mỉm cười, từ từ bước đến khoác tay, xách cái cặp màu nâu sẫm cho ông. “Lão gia, anh đi làm về có mệt không?” Bà ba ở đó thấy vậy cũng chạy lại lấy cái áo vest đang vắt trên tay ông Cung, giọng điệu nũng nịu, ngọt ngào như mật ong. “Lão gia, có biết là ở nhà em nhớ anh lắm không?" Nói rồi, bà ta quay qua kêu người hầu mau đi pha trà. Ông Cung đi làm về dù có chán chường cách mấy, khi được các bà vợ trẻ đẹp chào đón nhiệt tình, người thì nịnh nọt, người thì quan tâm, bao nhiêu mỏi mệt của cả một ngày dài cũng tan biến hết. Ông Cung niềm nở phối hợp, nắm tay cả hai bà rồi kéo đến ghế sofa cùng nhau ngồi xuống. “Ở nhà hôm nay có chuyện gì không? Chị cả của mấy em đâu?” Vừa nhắc đến chị cả thì lập tức một giọng nói lanh lảnh cất lên từ trên lầu vọng xuống, cứ như chủ nhân của nó đã chờ sẵn từ lâu. “Lão gia, ông đã về.” Bà cả từ tốn bước xuống từng bậc cầu thang, chiếc sườn xám màu xanh ngọc tôn lên nước da trắng sáng như sứ, mềm mịn như những cô gái đôi mươi, tuy bà cả lớn tuổi hơn hai bà kia, nhưng sắc vóc vẫn còn mơn mởn, một chín một mười, thần thái và vẻ bề ngoài luôn được bà chú trọng chăm sóc kỹ lưỡng. Bà từ tốn tiến đến bên ông Cung, khí chất cao sang, có phần uy nghiêm toát ra như muốn nói ở đây danh phận của bà là lớn nhất chỉ sau mỗi lão gia, đến hai bà kia cũng chột dạ vội thả tay ông Cung. Bà cả thản nhiên không thèm để những người xung quanh vào mắt, kéo tay ông Cung về phòng ăn để dùng bữa, hai bà còn lại nhìn theo bằng ánh mắt nhượng bộ, không dám nói lời nào, chỉ đi theo phía sau. Gia đình tổng cộng sáu người ngồi theo vị trí xếp từ lớn đến nhỏ đúng theo tôn ti trật tự. Trước khi nhấc đũa ông Cung nói vài điều với cả nhà, nét mặt trầm tư. “Hai ngày nữa anh sẽ đi công tác một tuần ở Hàn Môn, ở nhà mọi việc sẽ giao lại cho Nhĩ Á. Hai em ở nhà phải nghe lời chị cả, có biết chưa?” Ông Cung vừa nói vừa chạm nhẹ lên bàn tay có đeo nhẫn phỉ thuý màu nước xanh trong vắt của bà cả. “Dạ chúng em đã rõ thưa lão gia.” Bà hai và bà ba đồng thanh trả lời. “Mọi người ăn cơm đi.” Ông Cung gật đầu đáp. Trong bàn ai cũng cúi đầu dùng bữa, ăn không nói ngủ không lên tiếng cũng là một trong những gia quy nghiêm ngặt của Cung gia, trừ khi ông Cung hỏi tới người nào thì người đó mới được trả lời. Ba vị phu nhân nhưng chỉ có hai người là có con. Đại phu nhân có đại thiếu gia hậu thuẫn cho địa vị của mình trong Cung gia thì không cần phải bàn đến. Đến tam phu nhân trẻ tuổi nhất nhà cũng có một cô tiểu thư xinh xắn được ông Cung hết mực yêu chiều. Còn lại nhị phu nhân, từ khi được gả vào Cung gia chưa được một mụn con nào. Bù lại về mặt tình cảm ông Cung chưa bao giờ đối xử tệ với bà, thường ngày hay dẫn bà ra ngoài ăn tối hoặc đi dạo đêm. Đặc biệt, ai cũng biết bà hai có đam mê xem ca kịch. *** “Cộc cộc” “Lão gia mới về không nghỉ ngơi, qua đây tìm em có việc gì vậy?” Mỗi lần ông Cung đến tìm trong lòng bà hai vui hơn mở hội. “Đến để hỏi em sinh nhật lần này muốn được tặng quà gì?” Ông Cung nắm lấy tay bà hai, dắt tới bàn trà ở giữa phòng, cùng nhau ngồi xuống ghế. Mấy lần sinh nhật trước đều trùng vào ngày ông Cung đi công tác, nên buổi tiệc tổ chức cũng chỉ qua loa. Riêng năm nay ông Cung muốn bù đắp để bà hai không cảm thấy tủi thân. Bà hai thấy ông Cung nhớ ngày sinh nhật mình, liền tỏ rõ sự hạnh phúc, vui sướng ra mặt. “Năm nay có lão gia bên cạnh là em vui rồi, đó là món quà lớn nhất đối với em, không cần phải bày vẽ gì đâu.” “Vậy thì để anh cho nhị phu nhân của Cung gia một sự bất ngờ vậy.” Ông Cung kéo bà hai về phía mình để bà tựa đầu vào lòng, ôm lấy bà đầy yêu thương. Chắc hẳn ông Cung đã có sẵn kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật, qua phòng hỏi ý chủ yếu là muốn ở gần bà hơn. Ngoài sân lúc này ồn ã tiếng trẻ con chơi đùa. Đại thiếu gia Cung Tẫn và tiểu thư Khả Di đang chơi với nhau, hai đứa nhỏ rượt đuổi qua lại, cười nói không ngớt. Một lúc sau, do mải mê đùa nghịch, Cung Tẫn vung tay quá trớn đã sơ ý đẩy Khả Di ngã ra đất, khiến tiểu thư trầy một chút ở lòng bàn tay. Khả Di nhõng nhẽo khóc thét lên, Cung Tẫn thấy thế không những không dỗ em gái mà còn oà khóc theo. Bà cả nghe con mình khóc liền chạy ra, lúc đó bà ba cũng đi theo. Nhìn thấy con mình bị thương, bà ba đen mặt, lớn tiếng hỏi người làm hầu hạ thế nào mà để tiểu thư xảy ra chuyện. “Dạ thưa tam phu nhân, đại thiếu gia và tiểu thư đang chơi với nhau thì… đại thiếu gia có lỡ xô ngã khiến tiểu thư khóc ạ!” Nha hoàn mặt mũi tái xanh, nói không trọn câu, giọng hơi run rẩy. Chuyện không đến mức to tát nhưng đối với tính cách của tam phu nhân, lúc nào cũng chuyện bé xé ra to, thì việc này lớn như trời sắp sập tới nơi. Bà ba nhảy dựng lên, cho nha hoàn một bạt tai rồi chạy đến thổi thổi vào bàn tay bị trầy của Khả Di, mắt rưng rưng như sắp khóc. “Con gái của mẹ có sao không, lỡ để lại sẹo thì phải làm sao đây?” Ánh mắt bà ba liếc qua nhìn Cung Tẫn, không giấu được sự phẫn nộ, lớn tiếng la mắng. “Sao con lại xô em ngã, lỡ nó gãy tay gãy chân thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây hả?” Bà ba quên mất, hiện tại bà cả vẫn còn ở ngay đó. Cung Tẫn bị bà ba mắng thì khóc càng to hơn, bà cả thấy vậy mới lên tiếng đáp trả. “Em ba à, tụi nhỏ lỡ tay là chuyện thường tình. Có cần phải bù lu bù loa như vậy không? Hay là, em muốn đích thân chị rót trà tạ tội với em?” Bà cả phát mệt với thái độ lố lăng của tam phu nhân. Nói xong, bà cả nắm tay Cung Tẫn đi thẳng vào trong nhà. Bà ba ôm Khả Di trong bất lực, không dám nhìn trực diện hai mẹ con họ. Đến khi bóng lưng của hai người đi qua mới dám lề mề bước vào nhà, trong lòng bức bối mà không làm được gì. Phòng khách lúc này bật đèn vàng sáng trưng, mâm trà được đặt ngay ngắn trên bàn. Bà ba dặn dò người hầu dắt hai đứa nhỏ lên phòng thay trang phục khác rồi lặng lẽ ngồi xuống cầm lên bình trà, cẩn thận rót vào tách của bà cả. Ráng nuốt cục tức đang mắc nghẹn nơi cổ họng xuống bụng, tam phu nhân nhỏ nhẹ tạ lỗi. “Lúc nãy do em xót Khả Di nên có hơi lớn tiếng với đại thiếu gia, mong chị đừng để bụng cho phận em út trong nhà.” Đại phu nhân thở dài, thân phận lớn nhất thì không nhỏ mọn với ba cái chuyện vặt vãnh. Bà cả ngắn gọn trả lời “Không sao” rồi xoè bàn tay ra, nhìn ngắm mấy chiếc nhẫn nạm ngọc, cất giọng dặn dò. “Ngày mai là đến lễ vía Quan Âm, sẵn tiện nhớ nhắc em hai phải có mặt đúng giờ. Đừng như năm ngoái mà viện lý do vắng mặt.” Lễ vía Quan Âm mọi năm được Cung gia coi trọng. Năm ngoái bà hai gặp chuyện đột xuất không thể tham dự, làm mọi người chờ đợi cả buổi khiến bà cả nổi giận. Năm nay nếu còn lặp lại, e rằng sẽ không được yên thân. Như thường lệ đại thiếu gia đi ngủ theo giờ giấc quản chế nghiêm ngặt. Sau khi người hầu pha sữa cho cậu uống, trước khi ra ngoài liền tắt đèn trong phòng rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa. Cung Tẫn chỉ đợi có thế, ngay lập tức tung chăn ngồi bật dậy. Cậu đợi đến lúc chắc chắn mọi người đều đã ngủ hết mới lén lút mở cửa trốn ra vườn. Ở góc khuất gần với lối cổng sau dành cho kẻ ăn người ở, bên cạnh có trồng một cây xoài rất to. Phía sau cây xoài ấy có một cái lỗ hổng trên tường do lâu ngày bị ẩm mốc nên đã mục vỡ tạo thành. Cái lỗ đó bị đại thiếu gia phát hiện từ mấy tuần trước, cậu đã lên kế hoạch lẻn ra ngoài chơi trong đêm. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, Cung Tẫn chầm chậm bò ra rồi lấy miếng ván gỗ che lại cẩn thận. Đại thiếu gia phấn khích chạy về hướng khu chợ, băng ngang qua cầu Vạn An. Trời đã gần khuya không còn ai buôn bán gì, Cung Tẫn còn nhỏ, đi một mình nhưng hẳng hề sợ sệt, ngược lại còn thích thú hơn. Từ trước tới nay cậu toàn ngồi trên ô tô sang trọng đi đến mấy chỗ tiệc tùng nhàm chán của người lớn, đâu được thoải mái ngao du như bây giờ. Đứa trẻ nào mà chẳng muốn vui chơi bình thường cơ chứ! Đi một hồi khá xa, Cung Tẫn cũng đến góc đường cách Chi Tử Viện chừng mười bước chân. Thấy con hẻm nhỏ trong góc tối có đàn mèo con kêu lên vì đói, Cung Tẫn tò mò đến xem. "Đáng yêu quá!” Cậu không giấu được sự thích thú, thốt lên một tiếng rồi ngồi xổm xuống chơi với chúng, còn lấy ra vài miếng bánh vụn lúc chiều ăn dở để cứu đói lũ mèo. Vừa cho chúng ăn chưa được bao lâu, Cung Tẫn chợt nghe tiếng bước chân ai đó đang đi tới. Cậu nhanh trí trốn vào mấy cái giỏ đan mây cũ bị người ta bỏ, núp ở trong đó, hé mắt nhìn qua khe lỗ đan chéo, thấy bóng một đứa trẻ cao hơn mình chừng một cái đầu. Y đặt một cái bát đựng đồ ăn xuống đất, lũ mèo thấy vậy, đua nhau chạy đến tranh thủ liếm láp ngon lành. Người đó vừa quay lưng đi ra, Cung Tẫn đã định hất giỏ mây định chạy về nhà. Ngờ đâu vừa thò đầu ra lối chính, liền bị người ta chặn lại, động tác bất ngờ khiến cậu giật thót, quả tim muốn rớt ra ngoài còn hồn vía thì bay lên mây. “Nhóc con, tối khuya rồi không về nhà ngủ còn lang thang ở đây làm gì?” Trương Hạn thầm đoán, chắc thằng nhóc bị lạc đường? Cung Tẫn đảo mắt nhìn Trương Hạn, đôi mắt càn quét từ trên đỉnh đầu xuống tới ngón chân. Nhìn thấy trang phục của y bần hèn quê mùa, không phải hạng thượng lưu như mình, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt. Đại thiếu gia phủi nhẹ bụi bẩn đang bám dính lên bộ quần áo mắc tiền của mình, không thèm trả lời lại. “Đang hỏi nhóc đó, bộ cậu bị câm hả?” “Ai là nhóc chứ?” Cung Tẫn đã định làm ngơ còn bị chọc giận, hất mặt lên đáp trả. “Không phải nhóc, vậy cậu tên là gì?” Trương Hạn hạ giọng. “Tại sao tôi phải nói? Ba tôi nói hạng thường dân rất thô lỗ, đúng là không sai.” “Hơ cái thằng nhóc này, nhỏ tuổi hơn đã không biết dùng kính ngữ với người lớn, còn dám nói người ta là hạng thường dân.” Trương Hạn không còn kiên nhẫn với thằng nhóc con này nữa, y chống hông lớn tiếng nói lại. “Nè, đừng tưởng anh còn nhỏ là tôi không dám đánh anh nhé? Anh nói ai thường dân. Có giỏi thì lặp lại xem." Cậu hùng hổ sấn sổ bước về phía Triết Hạn như muốn đánh nhau. Trương Hạn không nói gì, đột ngột vùng tay giơ nắm đấm về phía Cung Tẫn, khi ngón tay chỉ còn cách tầm mắt Cung Tẫn chừng hai centimet thì dừng lại Đại thiếu gia bị tấn công bất ngờ, ngã ngã bệt xuống đất. Cậu chưa bị ai mắng bao giờ, đi đâu cũng được người ta vỗ về nịnh nọt. Nay lại bị một tên ất ơ xa lạ to tiếng, rồi còn suýt bị y đánh. Cung Tẫn bỗng dưng cảm thấy vô cùng uất ức. Hai giây sau thôi mắt của cậu đã rơm rớm, môi trề xuống mếu máo khóc rất thương tâm. Ban đầu Trương Hạn chỉ định hù dọa thôi, ai ngờ đâu lại xảy ra cơ sự này, y nhanh chóng bịt miệng Cung Tẫn lại không để cậu khóc to hơn kẻo có ai nghe thấy lại không hay. Trương Hạn dùng tay xoa nhẹ vào cái má phúng phính, muốn dỗ dành cậu, nhưng mất khoảng một lúc lâu, Cung Tẫn vẫn còn chưa chịu nín. Tưởng đâu thằng nhóc này gan to mạnh miệng lắm! Thì ra chỉ là con thỏ đế mới bị hăm doạ một tí đã lệ rơi thành sông. “Nam nhi gì mà…” Triết Hạn thở dài bất lực, miễn cưỡng ôm lấy Cung Tẫn, xoa xoa lưng cậu. Hồi y còn nhỏ, sư phụ cũng hay làm vậy để vỗ về y. “Nín, nín đi, tôi… tôi xin lỗi. Nhà ở đâu để tôi đưa nhóc về nhé?” Cung Tẫn lừ mắt nhưng có vẻ sau khi được dỗ dành cũng hơi nguôi ngoai. Cậu cầm tay Trương Hạn, dùng phần vải sạch ở ống áo quệt hết nước mũi tèm nhem của mình lên đó cho bõ ghét. Tiểu Trương cố nhịn tức, ngoài mặt vẫn tươi cười âu yếm, bên trong chỉ muốn bỏ mặc thằng nhóc hư hỏng này ở đây một mình cho rồi. Cung Tẫn không nhớ đường về nhà, cậu diễn tả lại rằng bản thân ở trong căn nhà lớn nhất nơi đây, giới thiệu thân phụ là Cung Bách Hạo. Nghe đến đây, Trương Hạn nhận ra ngay căn nhà lớn mà Vân tỷ với mình vừa thấy lúc sáng nay. Y lập tức nhận ra thằng nhóc con này là cậu bé xinh trai ngồi trong chiếc xe đen bóng lúc ấy. Buổi sáng mới lướt qua, y thấy đứa nhóc này đáng yêu bao nhiêu, thì bây giờ lại càng khó ưa bấy nhiêu. Trương Hạn nhìn Cung Tẫn, lắc đầu thầm chê bai. “Đi về thôi, đại thiếu gia.” Tốn công dỗ dành, rồi giờ tốn sức dắt về tận nhà. Trương Hạn lần đầu cảm thấy mình ra dáng một đại trượng phu thực thụ. Đến trước cổng biệt thự, Trương Hạn thả tay Cung Tẫn ở đó, không quan tâm cậu ta có tự vào nhà được hay không, thản nhiên quay lưng bước đi. Cung Tẫn nhìn theo bóng lưng y, gọi với theo. “Nè, anh tên gì?” Trương Hạn quay người lại, y hơi bất ngờ, một lúc sau liền nở ra nụ cười dễ mến thắp lên ánh nến trong lòng cậu nhóc. “Tôi họ Trương, mau vào nhà đi.” Y xua tay đuổi Cung Tẫn vào nhà, rồi khuất bóng sau lối rẽ. Đêm nay, chẳng biết là xui xẻo hay may mắn Cung Tẫn lại được gặp một người thú vị, y vừa thô lỗ, nhưng cũng vừa dịu dàng quá đỗi Cung Tẫn chui lại vào cái lỗ hổng, đặt miếng ván vào chỗ cũ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, rồi nhanh chóng chạy tọt lên phòng. Phi thân lên giường, Cung Tẫn cứ tủm tỉm cười suốt, nhớ lại chuyện lúc nãy, cậu khắc ghi lại khuôn mặt của tên họ Trương, âm thầm giữ kín trong lòng, y hung dữ giống như con mèo xù lông vậy, cũng đáng yêu ra phết đó chứ. “Không biết tên anh ta là gì, thôi thì gọi là con mèo họ Trương vậy.” Nghĩ một lúc, Cung Tẫn tủm tỉm cười, rồi vì đi chơi qua đêm mà cơ thể bắt đầu mỏi mệt, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu đến tận hừng sáng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD