bc

Kiếp Duyên Nghiệp

book_age18+
2
FOLLOW
1K
READ
BE
curse
confident
heir/heiress
bxb
serious
mystery
genius
lucky dog
medieval
rejected
cruel
like
intro-logo
Blurb

Tiểu Trương được sư phụ nhặt về nuôi lớn trở thành nam nhân ca kịch nổi tiếng và tài năng. Thời thơ ấu gần nhà với đại thiếu gia họ Cung, cả hai vô tình kết thân và biến cố xảy ra khiến phải xa cách nhau. Đến rồi gặp lại chỉ còn sự hiểu lầm và oán giận. Nếu không hoá giải kịp lúc thì nỗi hận thù đau khổ này sẽ kéo dài đến hết kiếp. Trương tiên sinh và Cung đại thiếu gia luẩn quẩn trong mối quan hệ rối ren. Liệu hai kẻ kiêu ngạo, ai sẽ đổ gục ai trước?

chap-preview
Free preview
Chi Hoa Hí Tự
Cung đại thiếu gia, Khi cậu đọc lá thư này, tôi nghĩ rằng mối duyên nợ của chúng ta cũng đã đứt. Tôi chẳng còn lý do gì để gặp lại cậu, càng chẳng dám mong cầu sẽ được cậu tha thứ sau tất cả những gì tôi đã gây ra. Kỷ niệm giữa chúng ta giống như giọt sương đêm, xin hãy cho phép nó đọng lại trong ký ức của kẻ tham lam này thêm chút nữa... Nếu có một điều ước, tôi chỉ thật tâm hy vọng phần đời về sau của cậu luôn bình an vui vẻ, và hơn hết, hãy sớm quên đi kẻ tệ bạc mang cái tên Trương Hạn... Tạm biệt cậu, Cung Tẫn. “Thế gian rộng lớn lòng người khó đoán. Kiếp này dang dở kiếp sau thành toàn.” Vào thời chiến, khi triều đình quân vương sụp đổ, lực lượng quân đội Tây Dương thừa cơ tiến vào chiếm đóng. Lối sống và văn hoá nơi đây sau nhiều năm bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt, cách sống phóng khoáng của phương tây du nhập, dần dần len lỏi vào đời sống của người dân. Kẻ có thế lực hầu như đều kết giao với các quan chức tai to mặt lớn để củng cố địa vị trong thời đại mới. Ngược lại, những người có thân phận thấp kém gần như không có tiếng nói trong xã hội. Họ chỉ có thể làm công ăn lương, buôn bán khổ cực, luôn chịu cảnh bị ức hiếp và chà đạp dưới đáy xã hội. Giang Châu vừa bước vào mùa xuân thời điểm rực rỡ nhất, khắp chốn đều thoang thoảng mùi hương hoa nhài, dịu ngọt mà nao nức lòng người. Đây là nơi bắt đầu, cũng chính là nơi kết thúc mối duyên tơ hồng của hai kẻ tình si… 1. Chi Tử viện - cái nôi nuôi dưỡng linh hồn của những điệu múa, những khúc nhạc du dương thay cho tiếng lòng chưa được bày tỏ thành lời. Từng câu hát được ca kỹ cất lên ở quãng tám, ngân nga cao vút, vang vọng khắp cả sân viện. Nó chứa đựng cả một bầu trời tâm sự dày đặc, không biết đã chất chứa tự bao giờ. Lao xao âm thanh của vài tán lá đan xen với những nhánh hoa nhẹ rơi giữa khoảng sân do cơn gió nhẹ lướt qua, như một nét chấm phá trên bức hoạ yên bình, làm người ta khó lòng rời mắt. Thấp thoáng dưới bóng cây anh đào là một bé trai độ chừng mười hai tuổi đang tập ca kịch cùng với các huynh đệ của mình. Từng động tác múa của y tỏ rõ sự thuần thục, nhưng điều này càng làm người xem ngạc nhiên, bởi vóc dáng của cậu ấy thanh mảnh quá, chắc hẳn tuổi đời vẫn còn nhỏ. Bàn tay tuy bé xíu nhưng vẫn cầm chắc thanh giáo, uốn lượn ra những động tác khó một cách hết sức tài tình. Ánh mắt y chuyên chú vô cùng, nhưng vẫn toát lên vẻ thuần khiết, trong trẻo của tuổi trẻ. Người đứng đầu ở Chi Tử viện là Liên Bá, danh sư tài tử không chút tiếng tăm ở Giang Châu. Vì tính tình bộc trực ngay thẳng nên ông quyết không giao du với bọn người da trắng. Liên Bá chấp nhận chịu thiệt diễn bè cho các đoàn kịch nổi tiếng khác ở Phụng vũ đài*. *Vũ đài: sâu khấu Trương Hạn là cô nhi được Liên Bá nhặt về nuôi trong một đêm mưa tầm tã. Y luôn khắc ghi ân tình và mong muốn đáp trả công ơn của sư phụ bằng cách cố gắng nỗ lực từng ngày nhằm hướng tới cái đích cuối cùng - trở thành người con trai hát kịch tài giỏi nhất nơi đây, giống như ân sư của mình. Trương Hạn ngày đêm siêng năng luyện tập, y rất sáng dạ, dạy đâu hiểu đó. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại có khả năng thuộc lời dài hơn trăm chữ. Vì vậy, Trương Hạn được xem là một nụ hoa chờ ngày nở rộ trong tương lai không xa. Đêm nay là Tết trông Trăng*, cả thành Giang Châu ai ai cũng duy trì thói quen ra cầu Vạn An để thả đèn ước nguyện cho gia đình. *Tết trông Trăng: Còn gọi là Tết Trung Thu. Lục Khải Tầm là bằng hữu thân thiết nhất của Trương Hạn. Nhà của hắn chuyên buôn bán rượu, qua nhiều thế hệ, nay đã trở thành nơi phân phối lớn nhất ở Giang Châu, trùng hợp nơi này ngay sát bên Chi Tử viện. Hắn thường xuyên qua lại rủ rê Trương Hạn trốn luyện tập đi chơi, lâu dần coi đó như là điều hiển nhiên. Giống như mọi ngày, hôm nay cũng vậy, Khải Tầm chạy tới chụp lấy cổ tay Trương Hạn, lôi lôi kéo kéo. “Ê! Tiểu Trương, đi ra cầu Vạn An mau lên.” “Cậu ra đó trước đi, tôi sẽ chạy theo ngay.” Trương Hạn rút tay lại, xua xua, ý muốn Lục Khải Tầm ra cầu Vạn An trước rồi chờ mình ở đó. Y còn muốn chạy đi tìm sư phụ, mời người đi cùng. Trương Hạn cầm cây đèn dầu trên tay. Ánh lửa hồng lấp lánh rọi sáng trước cánh cửa gỗ thông, soi sáng đường cho Trương Hạn, chẳng mấy chốc, y đã tới nơi, bàn tay nhỏ bé đẩy cửa bước vào bên trong thư phòng. Thì ra, sư phụ đang mải mê chăm chú sáng tác cho khúc nhạc mới. Y tò mò đứng sát lại, hai chân nhón lên lén nhìn vào mặt giấy. Trương Hạn nghiêng đầu cố đọc vài chữ, đôi mắt to tròn ra vẻ thắc mắc những con chữ qua nét mực mỏng. “Tại sao lại nhắc tới cái tên Nại Hà nhiều lần vậy? Ý nghĩa của nó là gì hả sư phụ?” Liên Bá từ tốn, khoan thai đặt bút lên nghiên mực tàu, sau đó mới xốc nách để y ngồi lên đùi mình rồi giảng giải. "Bước qua cầu Nại Hà, con người ta buộc phải buông bỏ tất cả, bao gồm những việc cả đời này từng lưu luyến nhất.” Liên Bá bỗng trầm mặc, ánh mắt ông hạ xuống một lúc, thoáng nhớ lại mối tình xưa kia. “Lưu luyến là gì hả sư phụ?” Cái môi chúm chím của Trương Hạn cong lên, hiển nhiên y vẫn chưa hết khúc mắc . “Khi nào con lớn ắt sẽ hiểu thôi.” Liên Bá mỉm cười, yêu chiều xoa lên mái tóc mềm mại tựa mây hồng của đồ đệ. Nói rồi, Liên Bá đặt Trương Hạn xuống đất, dắt tay y ra cầu Vạn An để thả đèn. Trời tối, thành Giang Châu vô cùng đông đúc và nhộn nhịp. Hầu như tất cả dân chúng đều ùa ra phố đốt đèn và ăn kẹo đường may mắn. Liên Bá giữ chặt tay Trương Hạn, dẫn y len qua dòng người chen chúc. Khải Tầm vừa thấy y xuất hiện là cười tít mắt không thôi. Hắn còn có một sở thích kỳ quái khác là cuồng ngắm nhìn Trương Hạn ở cự ly gần. Người gì mà ngộ ngộ đáng yêu, khiến cho nam nhi ở tuổi gần trưởng thành như hắn không tránh được bồi hồi, xao xuyến. “Tiểu Trương, đêm nay cậu sẽ ước điều gì?” “Tôi ước…” Trương Hạn ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp, bàn tay đồng thời thả lồng đèn giấy bay lên không trung. "Tôi ước sau này sẽ trở thành nam nhân hát kịch tài giỏi nhất ở Giang Châu, giống như ân sư, nhất định tôi sẽ làm được.” Đôi mắt nhắm lại, hai bàn tay đan vào nhau. Y ngẩng đầu lén nhìn ân sư đang đứng bên cạnh, khẽ nhẩm nhẩm lời ước trong miệng, không để ai nghe thấy. Liên Bá thì khác, ông chẳng ước gì ngoài việc người trong lòng được sống một đời hạnh phúc. Ánh mắt của ông hướng về phía những chiếc lồng đèn bằng giấy đang lơ lửng trên không, lấp đầy bầu trời, nơi ánh trăng đang soi xuống mặt nước tĩnh lặng, như thể chúng thấu được hết nỗi khổ tâm của mình. Trong mắt Khải Tầm ngay tại giờ phút này chỉ có duy nhất Trương Hạn, hắn thầm nghĩ sau này lớn lên chắc hẳn dung mạo lẫn tài năng của y sẽ xuất chúng hơn người. Khải Tầm len lén hướng về Trương Hạn, trong lòng khởi lên ý nguyện. “Tôi ước người đứng cạnh tôi sẽ…” Khải Tầm nhắm mắt, chân thành nguyện ước. Trương Hạn ở kế bên thấy hắn quá lề mề, y nắm áo kéo kéo, ý muốn hắn nhanh cùng mình về Chi Tử Viện để ăn bánh đậu đỏ. Việc này đối với Trương Hạn rất quan trọng, bởi mỗi năm chỉ được ăn một lần mà thôi. Bữa khuya đó, Liên Bá tự tay vào bếp làm bánh cho hai tiểu nhi đồng. Đây là món Trương Hạn thích nhất, nhìn y nhỏ nhắn như vậy, nhưng ai ngờ sức ăn lại rất lớn, y có thể ăn hết tận mười cái một cách ngon lành. Đối với Trương Hạn, không ai trên đời này có thể làm bánh đậu đỏ qua được ân sư của y. Tuy đôi khi Liên Bá hơi cứng nhắc và nghiêm khắc, nhưng chưa một lần ông trách mắng Trương Hạn. Có thể thấy được tình cảm của hai người không thua gì máu mủ ruột thịt. Lục Khải Tầm vẫn là có số hưởng, năm nào hắn cũng được ăn ké bánh đậu đỏ. Vậy mà chưa lần nào thấy hắn mang rượu quý đến biếu kính. Hắn ta đang ăn ngon lành, chú tâm ngấu nghiến từng miếng bánh trong miệng thì nghe Trương Hạn hỏi. “Lúc nãy cậu đã ước gì vậy?” Thấy nét mặt tò mò rõ mồn một của Trương Hạn, hắn cười thầm, nhân lúc y phân tâm liền chụp lấy miếng bánh còn đang cắn dở trên tay của y rồi dồn hết vào miệng của mình. Hai má bỗng chốc phồng to như bị ong chích. “Hỏi làm gì, đó là bí mật của tôi, không nói cho cậu biết đâu.” Vì ăn quá nhanh, vụn bánh từ miệng hắn vung vãi ra bàn. Hắn cũng không thèm để tâm hình tượng nữa mà chỉ muốn Trương Hạn phân tán sự chú ý. Có đánh chết Lục Khải Tầm cũng không dám tiết lộ. “Xì, nhỏ mọn!” Trương Hạn vểnh nửa môi trên lên cong vút, ra điều chẳng thèm để tâm tới nữa. Đêm hôm đó, Chi Tử Viện văng vẳng tiếng cười của trẻ nhỏ, Trương Hạn và Lục Khải Tâm trêu đùa nhau quên cả thời gian, vui vẻ nói chuyện, cùng nhau trải qua một đêm trăng sáng. Mặt trời vừa lên, Trương Hạn đã phải dậy để đi cùng với đại sư tỷ ra chợ mua thức ăn về nấu cơm cho cả đoàn hát. Y xách chiếc giỏ rơm còn to hơn người. Gương mặt hiện rõ nét ngái ngủ, cứ đi vài bước lại liên tục ngáp dài. Thấy đại tỷ đã cách xa mình một quãng dài, y với giọng gọi theo. “Đại sư tỷ! Sao hôm nay chúng ta đi chợ sớm vậy? Bình thường giờ này chị còn chưa thức dậy nữa cơ mà?” Trương Hạn vì nhập tâm quá mà thi thoảng vẫn quen với cách xưng hô thời xưa trong những khúc hát của Liên Bá, ví như gọi tỷ xưng muội, gọi huynh xưng đệ… người mới nghe lúc đầu sẽ cảm thấy gượng gạo đôi chút, sau cũng thành quen, thậm chí còn thích được Trương Hạn gọi bằng danh xưng như vậy, nghe đặc biệt đến lạ. Ở Chi Tử Viện, không ít người yêu mến Trương Hạn cũng dần học theo cách xưng hô của y. Vân Nhi là học trò của Liên Bá, số phận không khác gì Trương Hạn, đều là cô nhi. Nhưng khác biệt với y, cô lại rất lười tập hát, không mấy hứng thú với ca kịch. Bù lại Vân Nhi rất khéo may vá thêu thùa, mọi trang phục biểu diễn trong đoàn đều do một tay cô lo liệu. Vân Nhi đung đưa hai tay rảnh rang, không trả lời Trương Hạn, cũng chẳng thèm xách giùm cái giỏ đầy đồ cho thằng nhỏ, còn quay lại hối thúc y đi thật nhanh về nhà. Trên đường về, hai chị em họ đi ngang khu biệt thự Cung gia giàu có bậc nhất ở Giang Châu. Cung Bách Hạo là ông chủ của hai nhà máy xuất khẩu thực phẩm đầu tiên lớn nhất ở Giang Châu và Dương Xuyên. Ngoài ra ông còn là cổ đông lớn của ngân hàng Đông Dương đang hợp tác với tây phương. Sở hữu gia tài đồ sộ càng khiến cho địa vị của ông ấy không thua kém gì bọn quan chức da trắng. Người người đều tỏ thái độ nể trọng, cung kính với ông. Bên cạnh đó ba vị phu nhân của lão ta cũng là thiên kim danh giá, đều xuất thân cao sang mới được gả vào Cung gia. Trương Hạn đang chăm chú dõi theo bóng lưng đại tỷ, chợt một chiếc xe bốn bánh đen bóng chạy ngang qua người y. Trương Hạn chỉ kịp ngẩng đầu lên nhìn, thoáng thấy bóng một cậu nhóc gương mặt trắng trẻo, hai má bầu bĩnh ngồi trên xe. Y không giấu được tò mò, nhanh miệng quay sang hỏi. “Đó là ai vậy Vân tỷ?” “À, đó là đại thiếu gia của Cung gia, hình như cũng trạc tuổi của em. Nhìn kìa, căn nhà với cái cổng to kia chính là của lão gia Cung Bách Hạo." Xem ra cô hiểu rất rõ về gia thế của nhạc họ Cung. Vân Nhi vuốt ve bím tóc, trong đầu nghĩ gì hiện hết lên nét mặt ngây ngô. "Nhà to như vậy, chắc sẽ thoải mái lắm nhỉ?” Rồi như sực nhớ ra đồ còn chưa mua xong mà đã sắp tới giờ cơm, Vân Nhi gọi lớn. “Tiểu Trương, mau đi thôi!” Lúc hai người họ về đến Chi Tử Viện, tay còn chưa kịp đặt giỏ đồ xuống đất, Trương Hạn đã đột ngột bị sư phụ gọi đi, y lon ton chạy theo ông như cái đuôi nhỏ. Liên Bá dẫn y đến phòng bái tổ, nơi mà bình thường Trương Hạn không thường xuyên lui tới. Trương Hạn khúm núm túm lấy tà áo phía sau của sư phụ, chân cao chân thấp bước qua bậc thềm. Trên bàn thờ tổ, các bức tượng đúc bằng đồng được lau chùi sạch sẽ. Hương khói nghi ngút bao trùm căn phòng toát lên sự linh thiêng khi thờ cúng các bậc tiên sư. Liên Bá ra hiệu cho Trương Hạn quỳ xuống, thành tâm dập đầu ba lạy rồi nói. “Sắp tới đoàn kịch có buổi biểu diễn, ta sẽ cho phép con đi theo cùng.” Giọng nói trìu mến của sư phụ khiến đôi mắt của Trương Hạn sáng rực lên như ngọn đèn trong đêm. Y nhớ lại hồi lên sáu, y nằng nặc đòi theo đoàn hát, vậy mà bị ân sư từ chối. Tuy là y có chút thắc mắc lần này vì sao sư phụ lại phá lệ, nhưng sự vui mừng đã dập tan đi hết tất cả. Trương Hạn xoay người qua, chồm tới ôm chầm lấy chân của Liên Bá, dập đầu tạ ơn sư phụ tới tấp. Đôi môi của y cong lên, không giấu được nụ cười vui sướng. Liên Bá lúc này thì khác, niềm vui ít ỏi, trong lòng lại chất chứa đầy sự lo lắng. Trương Hạn vui mừng hết lớn, hớn hở tung cửa muốn chạy đi khoe với Vân Nhi; chạy nhanh đến nỗi không cẩn thận, để chân này vấp vào chân kia ngã chổng cả mông lên trời. Vân Nhi đang thổi lửa trong bếp nghe "huỵch" một tiếng, cô quay đầu lại nhìn mới thấy thằng nhóc nhà mình đang tiếp đất bằng đầu, liền bỏ đũa xuống, mau chóng chạy lại đỡ Trương Hạn, Vân Nhi dịu dàng phủi đất cát đang bám trên chiếc quần đen bạc màu của y, nhưng lại lớn giọng mắng. “Thằng nhóc này, làm cái gì mà chạy dữ vậy hả?” Dù bị nghe quát, Trương Hạn vẫn không giấu được nụ cười toe toét trên môi. Vân Nhi gõ vào đầu y, đanh mặt. “Muốn trở thành Trang đán* phải biết giữ gìn thân thể, lỡ chân tay có bề gì là em không thực hiện được giấc mộng đó đâu.” *Trang đán: tên gọi vào thời nhà Tống dành cho nam nhân ca kịch có thể hoá trang vào vai nữ để diễn xuất. Trương Hạn biết đại sư tỷ lo lắng nên cố ý doạ cho y sợ để sau này cẩn thận hơn. Ở trong đoàn hát, Trương Hạn là đứa nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là đứa có tài nhất, vì thế ai cũng cưng chiều y đến bướng. Nhất là Liên Bá. "Vân tỷ, em vừa được sư phụ cho phép đi theo đoàn kịch rồi đó, hi hi.” Chất giọng trẻ con của Trương Hạn cất lên, đáng yêu quá đỗi làm người ta không nỡ mắng. Trương Hạn phấn khích đến mức quên luôn vừa mới nãy đã té đau thế nào, y không thèm nghe Vân tỷ trả lời đã ba chân bốn cẳng phóng vào phòng ngủ kiếm cái áo chưa thử bao giờ, để dành từ năm ngoái mà y được sư phụ mua cho. Y tự hứa với lòng sắp tới sẽ mặc nó, nhân dịp sư phụ cho y đi theo đoàn kịch biểu diễn. Trương Hạn ướm chiếc áo mới, thân hình nhỏ nhắn ngúng nga ngúng nguẩy trước tấm gương mờ. Dù chỉ là một cái áo trường bào màu trắng đã ngả vàng cũng đủ khiến Trương Hạn phấn khích và trân quý biết bao. Y nhìn bản thân ở trong gương, bất giác giơ hai tay lên cao, uốn cong thân mình rồi uyển chuyển diễn lại điệu múa đã luyện tới cả trăm lần. Trương Hạn mường tượng ra khung cảnh bản thân được đứng trên vũ đài lớn, với đông đảo khán giả phía dưới chăm chú xem y biểu diễn, thỉnh thoảng tới đoạn cao trào lại vỗ tay hò reo vang dội. Dẫu y biết là còn xa vời lắm. Mấy khi người tuổi nhỏ như Trương Hạn lại được trọng dụng. Nhưng Trương Hạn vẫn cố gạt những suy nghĩ tiêu cực vừa mới hiện lên trong đầu, chuyên chú tập lại điệu múa trong vở kịch yêu thích, vai diễn của y lần này là một mỹ nhân tuyệt sắc, cương trực lại dũng cảm, lớn lên trở thành nữ tướng xông pha ra chiến trường. Cô ta và vị thi sĩ đem lòng yêu nhau. Nhưng, cô luôn lấy việc nước làm trọng, chuyện tình cảm đành gói ghém lại giấu đi, nào ngờ bị người tình phụ bạc. Lúc cô ra trận chinh chiến thì ở nơi quê nhà, người ta đã mang sính lễ đến dinh thự của một tiểu thư con nhà quan lớn cầu thân. Thân thể uyển chuyển, từng động tác mượt mà như làn gió, mềm như cánh hoa. Một chân nhấc lên hình sếu dứt khoát, chân còn lại trụ vững để thân thể không bị lay động, nhưng không hề cứng nhắc mà thanh thoát vạn phần, sự kiên định nằm sâu trong đôi mắt long lanh biết nói. Trương Hạn tùy hứng cất lên câu hát đầy ẩn ý. “Thân này vì nước vì dân ngã xuống, tay cầm gươm giáo nhuộm đầy máu tươi. Tình nghĩa phu phụ nồng nhiệt tạm gác, cớ sao người nỡ đành lòng phụ ta?”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Ông Trời Bảo Yêu

read
1K
bc

Xuyên đến tương lai làm á thú

read
1K
bc

Đêm Đầy Sao

read
1K
bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook