Một quả roi quất vào da thịt cũng không đau bằng khi nhận ra bản thân bị bán đi. Đã thế còn là người thân sống chung với nhau từ thời tấm bé. Trương Hạn hoàn toàn bất động sau khi nghe ông chủ Ngô hét lớn vào tai. Sau đó, ông ta quăng tờ giấy có dấu tay của Vân Nhi. Màu mực đỏ rực in rõ trên mặt giấy vàng nhạt, và rồi mọi thứ đều tối dần đi trong tầm mắt. Đây là lần thứ hai Trương Hạn khóc cạn hết nước mắt, đau thấu đến tận tâm can của một đứa trẻ ngô nghê. Quán ăn qua giờ dần là mở cửa đón khách. Trương Hạn được ông chủ Ngô giao cho việc bưng bê thức ăn. Hồi ở Chi Tử viện da thịt đầy đặn bao nhiêu, vậy mà khi mới ở với ông ta có hai ngày lại gầy đi trông thấy. Trương Hạn chạy việc liên tục như cây kim đồng hồ xoay vòng, quay mãi không ngừng. Hết việc bưng thức ăn, rửa chén rồi đến quét

