1. Do tiệc tối quá đông người khiến cho Trương Hạn thấy hơi ngột ngạt, y nảy ý định bỏ về. Y càng không biết Lục Khải Tầm có mặt ở đây và cũng đang bận rộn với mục tiêu mới. Trương Hạn đảo mắt dòm chừng để không ai phát hiện. Sau đó y lại đi vòng ra sau vũ đài, cúi thấp mặt bước nhanh ra cửa. Nào ngờ chưa bước đến cửa thoát hiểm, đã bị cẳng chân thẳng đuột của Cung Tẫn chặn lại. “Tiên sinh vội vàng vậy? Tiệc vẫn chưa kết thúc mà.” Cung Tẫn tựa hẳn bờ lưng vào cửa, khoanh tay dò xét. Trong đầu thiết nghĩ “Mẹ kiếp! Cái tên này muốn cái gì đây?” “Liên quan gì đến cậu? Cần phải báo cáo cho cậu biết sao, thiếu gia?” Trương Hạn liếc nhìn ghét bỏ. Cung Tẫn cười nhếch môi, ra vẻ kiêu ngạo “Tiên sinh đừng nóng, chỉ là…” Khả Di từ đằng xa chạy đến chen ngang vào cuộc đối thoại của hai ngư

