Suốt đoạn đường dài trở nên lặng thinh không ai lên tiếng với nhau, tính ra Lục Khải Tầm thầm có ý với Trương Hạn khi mới mười mấy tuổi xuân. Chưa đợi đến ngày Tiểu Trương nhận lời, tự nhiên lại rơi vào thế sự nghiệt ngã không mong muốn với tên họ Thế. Chuyện xui rủi này lỡ như để Trương Hạn phát giác ra, y sẽ nghĩ gì về hắn? Lục Khải Tầm trầm ngâm lo lắng, ngậm điếu xì gà, mặt không chút cảm xúc. Khi đó Trương quay mặt qua trông hắn cứ như người mất hồn, y quan tâm. “Nói thật đi có chuyện gì xảy ra với cậu rồi? Có phải có liên quan đến vị đốc quân kia không?” Một câu hỏi đâm trúng vào tim đen. Cái quái gì Tiểu Trương cũng nhìn ra được. Hắn câm nín, hai con mắt đảo quanh đủ mọi điểm ngang dọc. Cổ họng khô đặc không tìm ra câu trả lời chính đáng. Trương Hạn biết tỏng hắn đã có gì

