Toàn bộ cơ thể y bị vắt kiệt sức, thần sắc biến đổi trở nên nhợt nhạt chỉ sau vài ngày ở chỗ của Cao Thái. Trương Hạn đến ngồi còn không vững, đầu tựa hẳn vào vai Cung Tẫn. Không gian yên ắng bao trùm lấy cả chiếc xe, y nghe rõ hơi thở đều đặn, nhịp tim từng hồi đều đặn của Cung Tẫn. Y cảm giác vị thiếu gia này đang cố gồng mình, ngồi thật vững để mình có thể thoải mái chợp mắt. Trương Hạn khẽ hỏi nhỏ: “Thiếu gia, một lát nữa có thể cho tôi xuống con đường phía trước được không?” Cung Tẫn vẫn không nhúc nhích: “Sao vậy, tiên sinh muốn đi đâu? Tôi nghĩ bây giờ tiên sinh nên ở chỗ của tôi thì hơn. Lão già Cao Thái đó vẫn chưa chịu buông tha cho tiên sinh đâu.” Nghĩ lại cũng có lý, lão cáo già đó sẽ như thế nào nếu như biết chỗ làm ăn bị đập phá tanh bành, lại còn bị sở cảnh vệ vào cuộc

