Mỗi lần đi chợ cùng với Vân Nhi, Trương Hạn đều hướng ánh mắt về phía ngôi nhà của Cung Tẫn. Y ngắm nghía từng khung cửa sổ, thắc mắc không biết tên nhóc đó ở căn phòng rộng lớn nào? Giờ này chắc cậu ta vẫn còn đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn lông mềm mại nhỉ? Song, y lại nghĩ về thân phận của cả hai, thật quá khác biệt. Cung Tẫn sống trong nhung lụa, sáng sớm thế này hẳn vẫn còn đang say giấc nồng, nào có phải đội sương đội gió, hai cánh tay Cung Tẫn có khi nào mỏi muốn rụng ra vì cầm đồ trĩu nặng như y đâu. Trương Hạn nhớ lại đêm qua, khi y đưa tên nhóc ấy về nhà, cậu ta đã khoe với y về cái lỗ hổng ở bờ tường. Ngay sau đó, Cung Tẫn liền bị y mắng cho một trận. Trương Hạn giáo huấn cậu ta một hồi, rằng một đứa trẻ ngoan ngoãn thì không được phép trốn nhà đi chơi buổi đêm, nhưng nhóc

