Chương 9: Bắt đầu điều tra

1139 Words
Nó thoa kem chống muỗi cẩn thận. Chuẩn bị mọi thứ cần thiết để sẵn sàng lâm trận. “Trời đất! Cái khỉ gì đây?” – Chẳng biết tự khi nào mà trên trán nó mọc lên hai cục mụn đỏ ửng, lại còn đối xứng nhau nữa chứ. Nó lật đật đi tìm miếng dán mụn nhưng nó sực nhớ ra nó xài hết rồi còn đâu, nó tính đặt hàng ship về nhưng điện thoại bị thu, rồi nó cũng cho chuyện này vào dĩ vãng luôn. “Còn chuyện gì tệ hơn nữa không hở trời?” – Nó cảm thấy hai cục mụn trẻ trâu trên trán đang nhe răng cười nhạo nó, cái mặt câng câng nhìn như muốn ăn đấm, nó tính nặn nhưng mới đụng vào đã đau điếng người nên thôi. “Chúng mày may đấy!” Trước khi đi không quên “thó” một củ tỏi to bự bỏ vào túi quần. - Mai thứ Hai rồi, không ở nhà chuẩn bị bài còn đi đâu? – Mẹ nó tỏ vẻ không vừa lòng, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau. - Con qua nhà thằng Phong học bài. – Rồi nó hươ hươ mấy quyển vở ra trước mặt. Nghe tới đây, mặt bà giãn ra. - Thế thì được. Bay lo mà bảo ban nhau học, chẳng mấy chốc mà thi đại học mô. Đi đi! Nó vội ba chân bốn cẳng chạy qua nhà Phong trước khi ba nó ra khỏi nhà. Phong đã chờ sẵn ở cổng, cậu mặc chiếc quần dài và khoác thêm chiếc áo mỏng. - Mày mặc quần đùi không sợ muỗi à? - Nóng. Có thuốc chống muỗi rồi tao chấp cả họ nhà nó luôn. Bực thật! Đau cơ cái khỉ gì mà cả ngày rồi không hết. - Bảo giãn cơ đi thì không nghe. - Giãn rồi mà đỡ được mỗi cái chân, còn lại vẫn ê ẩm cả người. - Ăn ở răng mà tự dưng có hai cục mụn nổi dậy biểu tình rứa? - Ai biết, chắc dạo này ăn hơi nhiều mì tôm. Nhìn thấy hai cục mụn “phát sáng” trong bóng tối của nó khiến cậu cảm thấy thích thú liền trêu chọc: - Hí hí, chào bà, bà là một người vợ mọc sừng. - Tao bóp cho nó bắn vào mặt ông bây giờ. - Bà không thể tìm một hình ảnh đó mà nó đỡ tởm hơn à. Như ri răng tao ăn cơm được nữa? - Trong đầu tui chỉ có hình ảnh đó thôi, chịu được thì chịu. Đáng đời! Nó làm cậu nhớ tới một tập truyện của Ito Junji, một cô bé bị người anh trai kì dị mê uống dầu của mình ép dịch mủ mụn trứng cá lên mặt, không gian xung quanh nồng nặc mùi dầu ngây ngấy xộc vào mũi mang lại cảm giác choáng váng, khắp nhà nhớp nhớp dính dính lại còn bẩn do dầu, mấy con muỗi nhỏ bị dính chặt vào tường không thoát ra được rồi do bị bỏ đói mà chết, điều đó khiến cậu bất giác rùng mình. - Suỵt! Chú Minh! Loáng thoáng phía cổng nhà Thùy có bóng dáng một người đàn ông. Hai đưa nó đợi người đàn ông ấy đi xa một chút rồi lén lút theo sau. Thật may vì đèn đường chỗ sáng chỗ tối, ánh sáng mập mờ nên khi chú Minh gặp lão Hai ở ngã tư chúng nó không bị phát hiện, nếu không thì cái lão vô duyên ấy kiểu gì cũng đùa: “Hai đứa bây làm chi mà lén lút ở đó rứa? Hẹn hò à? Khà khà, anh Minh chuẩn bị của hồi môn đi là vừa.” Vừa nói lão vừa cười, để lộ hàm răng xơ xác vài chiếc vừa lấm tấm đen vừa xỉn màu, trông hệt như tờ giấy lâu năm mục nát đã ố vàng. Vào những trưa hè nắng nóng, lão chỉ cần nhe răng ra là từng luồng gió len lỏi qua từng kẽ răng mát lạnh, mang theo mùi hương như mắm tôm trộn tôm khô lan tỏa khắp nơi mời gọi đám ruồi nhặng thi nhau bay tới. Hai đứa đi đến đâu, mấy con chó sủa ầm làng đến đấy làm tim hai đứa nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng là khi lén lút làm gì đó thì trong lòng cứ đau đáu nỗi lo bị phát hiện, chứ bình thường con Thùy còn chạy ra cổng lêu lêu cho mấy con chó tức chơi. Bám theo một hồi thì hai đứa nó thấy lão hai và bố Thùy đi vào căn nhà nhỏ giữa cánh đồng. Xung quanh tối đen như mực, đêm nay trăng trốn đi đâu mất rồi? Ánh đèn từ cây cột điện gần đó cũng không vươn tới quá nửa cây cầu. Xa xa phía đường quốc lộ cách đó vài cây số, tiếng còi xe inh ỏi, lấp lánh ánh đèn pha ô tô lúc ẩn lúc hiện, không khí tấp nập đối lập với khung cảnh âm u đến đáng sợ trước mặt hai đứa nó. Hai đứa nó đứng bên kia cầu nhìn vào khoảng không tối đen như mực, bụng nó rộn rạo như khi buồn đi đại tiện. Gió hiu hiu thổi làm rung rinh những tán cây xà cừ. Cái đứa khỉ gió nào treo cái bao ni lông lên cành cây đung đưa trông như vong hồn một đứa con nít vắt vẻo chơi đùa trên cành cây khiến ai đi ngang qua không khỏi giật mình. Nó cảm giác như mình đang đứng trước cầu Nại Hà, phía dưới sông Xuyên Hà, từng dòng nước đục ngầu đỏ lòm chảy xiết, những linh hồn đầy oán hận không ngừng gào thét chói tai, tay không ngừng vươn tới như muốn nắm chân hai đứa nó kéo xuống. Cây đa phía xa rũ rượi trông như vong hồn người mẹ đang ôm đứa con còn đỏ hỏn, miệng ngân nga lời hát ru à ơi, mỗi một lần gió thổi qua đung đưa đám rễ trông như mái tóc càng khiến người ta cảm thấy rợn người nhưng cũng thương cảm cho vong hồn người phụ nữ ấy. Phía trước tối đen như mực, chỉ le lói ánh đèn lọt ra từ kẽ hở cửa sổ căn nhà nhỏ ngoài đồng. Thật không thể lường trước được chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với hai đứa nó nếu bước qua cây cầu này. - Đi tiếp không? - Phong vừa nhìn vừa hỏi Thùy. - Đi. Nắm chặt củ tỏi trong túi quần, nó nuốt nước bọt, mím môi bước đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD