Chương 10: Vụ án kết thúc

2053 Words
Âm thanh duy nhất là tiếng còi xe container phát ra từ quốc lộ phía xa. Hai đứa nó đi lòng vòng xung quanh căn nhà nhỏ, tìm khe hở để nhìn vào, cỏ phía dưới chọc ngứa cả chân. Cái cửa sổ duy nhất đã bị đống lúa phía trong che lấp mất, chúng đành rén rén nhìn qua khe cửa chính bằng gỗ. Đột nhiên đằng sau gáy, Thùy cảm thấy có gì đó lạnh lạnh chạm vào gáy mình khiến tim nó như muốn nhảy ra ngoài, nó muốn gọi Phong nhưng cổ họng như đông cứng lại. Bất động trong hai giây, nó lấy hết dũng khí quay người lại. Cái cục tác nhà nó! Thằng Phong đang đứng đằng sau nhe răng ra cười, bàn tay đang nằm trên gáy nó. Nó quắc mắt lên nhìn thằng Phong, nhỏ giọng nói nhưng vẫn cảm nhận được sự giận dữ: - Chán sống rồi hả ? Nhận thấy trò đùa của mình không đúng lúc chút nào, Phong khịt khịt mũi rồi cầm vai nó xoay lại phía cửa. - Hì hì, thôi coi đi kìa. Phía bên trong, bốn người đàn ông ngồi xung quanh một chiếc đèn pin, loại công suất lớn, có thể để lên bàn và đống bài tây cùng vài tờ tiền, khói thuốc bay mập mờ khắp căn phòng, thi thoảng có ông thắng lớn vỗ đùi cái đét rồi cười hà hà, còn ba người còn lại tỏ vẻ khó chịu, mặt tối sầm. Căn nhà nhỏ chỉ để làm nhà kho, tất nhiên không nối điện, vậy nên mấy lão ngồi chơi mà không có quạt nên ông nào ông nấy cởi trần hết. Xung quanh cũng chẳng có cô ả lả lướt nào như nó từng tưởng tượng. Dưới manh chiếu đã rách tả tơi nhiều chỗ, tên vừa thắng lớn khi nãy lấm lét nhìn xung quanh, đảm bảo họ đang bận nặn bài mà không để ý xung quanh, rồi cẩn thận và kín đáo rút từ phía dưới lên một lá bài. Đột nhiên lão Hai hét lên: - Con mẹ thằng Lợi ăn gian ! Mẹ mày ! Lôi hết bài ra đây. Vừa nói lão vừa nhảy xồm tới, đẩy người đàn ông tên Lợi kia ra rồi luồn tay xuống chiếu, lôi ra một nắm lá bài rồi ném ra chiếu. Tức thì, chú Minh cùng chú Giới cũng nhảy vào: - Ra là mày ăn gian, con lợn này ! Thích chết hả ? Nôn hết tiền mày thắng nãy giờ ra đây. Mặt chú Giới đỏ gay gắt như người say rượu, mắt trợn lên hung tợn, cánh tay rắn rỏi túm lấy cổ tay người đàn ông tên Lợi kia, mồ hôi lấm tấm trên cái hình xăm mờ mờ màu xanh làm nó trông thoắt ẩn thoát hiện do bị ánh sáng phản chiếu vào. Gã đàn ông ăn gian béo mập nhưng yếu đuối lại nhát gan, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, đôi mắt hí gian xảo khi nãy mở to đầy sợ sệt, miệng lắp bắp: - Ừ ... ừ ... từ từ tao trả ... Chú Minh đứng gườm gườm lão nãy giờ lên tiếng, giọng gằn ra từng chữ: - Mày tưởng trả lại là xong hả, đưa hết tiền ra đây coi như phí đền bù thiệt hại tinh thần. - Ơ kìa, đưa hết thì tao lấy gì mà chơi ? - Mày còn có gan muốn chơi với bọn tao nữa hả ? Đưa tiền đây rồi cút ! Rồi chú chỉ tay là phía cửa, nơi hai đứa nó đang nấp ở ngoài đấy ròm vào khiến chúng bất giác giật mình. Phía bên trong, lão Lợi tròn vo lật đật như một con lợn cụt đuôi lục hết túi quần trước đến túi quần sau rồi đưa hết tiền cho hai người đàn ông dữ tợn trước mặt bằng đôi bàn tay run run, xong vội cầm áo chạy ra ngoài trông thê thảm như một gã trăng hoa đang bận hưởng lạc trong ổ nhền nhện thì bị công an phát hiện. Hai đứa nó vội chạy ra phía sau căn nhà. Hôm nay chúng nó coi như được mở mang tầm mắt. Hai người đàn ông luôn đội vợ lên đầu ở nhà, lại còn hay bao che cho chúng nó giờ đây như biến thành một người khác, trông chả khác gì hai gã xã hội đen đi đòi nợ làm chúng nó không còn nhận ra người cha dịu dàng của chúng thường ngày. Chẳng lẽ đây mới là con người thật của họ? Những gã giang hồ đầu đường xó chợ? Rồi còn điều gì mà chúng không biết không? Một cơn gió thoảng qua, nó rùng mình. Tối nay lạnh hơn nó tưởng. Nó khoanh tay lại xoa xoa hai cánh tay. Thấy vậy, Phong liền cởi áo khoác ra, giả vờ tỏ vẻ khó chịu: - Nóng ghê! Biết rứa không mang áo khoác, giờ lại đâm ra vướng. Nó liền hớn hở quay lại: - Không mặc à? Đưa tao mặc hộ cho. Phía bên kia căn nhà, ba người đàn ông kéo nhau ra ngoài hóng gió. - Sao thằng nào mày rủ tới cũng là loại không trộm cắp thì cũng ăn gian thế hả Hai? Hai đứa nó dỏng tai lên nghe, là tiếng chú Minh. - Tao cũng quen sơ sơ chứ cũng có thân gì đâu, ai mà biết được chúng nó lại như vậy. Đúng là xã hội thời nay thối nát cả, giờ mà tìm được người tử tế, khó. - Giờ còn sớm, gọi thằng Chính đến đi. Giờ là giọng chú Giới. - Khà khà, thằng nhát gan. Anh em mình mới dọa một tí mà nó đã sợ xanh mặt rồi. Mà thằng đó là gì mà giàu rứa, đi đánh bài mà mang tới mười triệu, lỡ thua hết thì về lấy lá đưa vợ à. - Tao cũng chả biết, đi mua rượu rồi gặp lão, nói chuyện một chút thì rủ đi chơi cho vui. Mà vợ lão mất rồi, con cái đi học xa, sống có một mình thôi. Chú Giới lên tiếng: - Sao cũng được. Tối nào anh em mình cũng gặp mấy thằng như ri thì chẳng mấy chốc mà giàu to. Họ lại trở về con người hàng ngày. Có lẽ vì chơi bài căng thẳng nên họ mới trông hung dữ như lúc nãy làm hai đứa nó một phen hú hồn. Chú nhìn lên vai áo bố con Thùy, nói: - Nay nàng có đánh dấu nữa không ? Nghe đến đây, tai nó biến to như tai voi, cổ nghến ra dài cả mét. - Có. Khổ lắm đi thôi. - Khà khà, tình tứ thế còn gì. Giá mà tôi cũng được hồi xuân như ông. Từng tế bào trong cơ thể nó sôi lên sùng sục, tai ù đi. “Đợi đó, chắc chắn tao sẽ bắt đôi chuột cống ni phải trả giá” nó thầm thề trong đầu. Đôi môi mím chặt giận dữ, đôi mắt gườm gườm nhìn tròng trọc về phía trước, tay nắm chặt. Nó đã chuẩn bị sẵn nó sẽ làm gì khi nhìn thấy con mèo mả gà đồng kia rồi. Nó sẽ lao ra túm tóc cả, đánh túi bụi vào mặt cho ả không tìm được đường về luôn. Còn gã đàn ông kia nó dành phần cho mẹ nó. Phong nắm vai nó: - Lát tao giữ con ả đó cho mày đánh. Đầu cậu cũng nóng ran, bất giác cậu nghi ngờ liệu bố mình có vậy không. Mà kể cũng lạ, hai đứa nó theo dõi cả tối nay mà có thấy mụ ta đâu, hay là gặp nhau vào ban ngày? Mà cả chiều nay bố nó ở nhà cơ mà, lẽ nào họ dám to gan lớn mật rut nhau về nhà chim chuột nhân lúc cả nhà đi vắng? Đứng tám chuyện phiếm một lúc thì một người đàn ông trạc tuổi lão Hai phi xe máy tới dựng trước cửa. - Răng nay lại gọi em đến nửa buổi rứa? Cái lão Lợi gì đó đâu ? - Mẹ cái loại ăn gian, may mà tao phát hiện được chứ không nay móm cả lũ. Rồi cả bốn người lại vào nhà chơi. Hai đứa nó rình cả buổi, muỗi cắn sưng cả chân mà vẫn không thấy bóng dáng “con giáp thứ ba” kia đâu. Tối muộn. Đợi một lát cho mấy người đàn ông kia đi khuất, hai đứa nó mới lò dò theo sau. Trong phòng thằng Phong. - Lạ nhỉ? Gặp nhau lúc nào nhỉ ? Nó chống nạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn Phong ngồi trên ghế trâm tư, không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Bây giờ cũng đã muộn rồi. - Thôi đi về, mai theo dõi tiếp. - Vở nè. Phong cầm quyển vở ngụy trang đưa cho nó. - Ờ ha. Về đây ! Bố nó đang tắm trong nhà vệ sinh để xóa đi mùi khói thuốc ám trên người hòa với mùi nước hoa học sinh. Nó khinh bỉ ném vào một cái lườm sắc lẹm rồi lên nhà. Nó chạy lên tầng thượng để lấy mấy cái áo hồi sáng nó phải giặt một cách miễn cưỡng. Nhưng có vẻ mẹ nó lấy vào rồi. Nó chạy xuống, lướt qua phòng bố mẹ nó. Trong căn phòng nhỏ, nhóc Yến đang dán mắt vào điện thoại còn mẹ nó đang tô son và ... thơm vào mấy cái áo mà sáng nay nó đã phải mất bao công sức để tẩy đi cái sự ô uế đó. Nó đơ người, không biết nên nói thế nào. Nó tiến lại gần: - Mẹ đang là chi rứa ? Bà ngẩng đầu, cười tinh ranh: - Tao đang chống tiểu tam. - Là sao ?? – Nó nhăn mặt lại, không hiểu mẹ nó đang muốn nói cái gì. - Thì là mấy “con kia” có quy luật của riêng ngành chúng nó, là không dành “đối tượng” của nhau, mà không thì chúng cũng thấy mà ái ngại, không muốn lại gần. Thế là bố mày chẳng còn có cơ hội mà đi ăn phở rồi. Trời đất! Khó thế mà cũng nghĩ ra được. - Mẹ nghe ai nói đấy ? - Mày biết chị Đào con bà Tình không, nó là người trong “ngành”, tao nghe nó nói thế. - Đây là một việc cực kì thừa thãi. – Mặt nó có chút nhẹ nhõm nhưng cũng có chút cười cợt cho việc làm dư thừa ấy của bà. Bố nó từ đằng sau nói chen vào: - Tao đã bảo rồi mà mẹ mày có thèm nghe đâu, làm tao xấu hổ với mấy lão mấy ngày nay. Có đứa nào thèm ngó ngàng tới một ông già vừa xấu vừa nghèo như tao đâu chứ. Mẹ mày ảo tưởng về chồng mình quá rồi đấy. Rồi ông nhìn bà cười âu yếm, còn bà nguýt một cái rồi lại quay lại việc của mình. Nhìn mấy cảnh tình tứ trên phim nó còn thấy dễ thương chứ nhìn bố mẹ nó làm vậy khiến da gà nó như muốn dựng rào lên “chống giặc”. Ông tiến lại phía sau bà, vừa cười vừa bóp vai. “Thôi chạy lẹ. Gứm!” Nhóc Yến vẫn đang đeo tai nghe chăm chú xem hoạt hình, chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh nó. Vậy ra tất cả chỉ là hiểu nhầm. “Đánh dấu” mà chú Giới nói hồi nãy không phải là “dấu yêu” mà là “dấu chủ quyền”. Nó thấy mình như một con ngốc, bất giác cảm thấy xấu hổ với bản thân. Nó định “thông báo” cho Phong thế nhưng nhớ tới vẻ trầm tư của cậu lúc nãy khiến nó tự dưng muốn trêu ghẹo một chút. “Cho nó một đêm mất ngủ chơi, hè hè”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD