Chương 8: Nghi vấn bố ngoại tình (3)

1451 Words
- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi mà sao cái đầu mày không chịu nhớ rứa, chữ này đọc là to-mo-râu. Đọc lại xem nào! - To-mo-... - RÂU! Đọc lại! - To-mo-rau. Như mọi tuần, mỗi chiều chủ nhật là nó dạy nhóc Yến học. Bố nó ở nhà dọn dẹp, mẹ nó đi làm tăng ca. Tính nó thiếu kiên nhẫn lại dễ nóng nên mỗi lần dạy học cho nhóc Yến là mỗi lần chó mèo nhà nó phải kiếm một góc nào đó xa thật là xa để ngủ. Còn nhóc Yến năm nay mới lớp 3, mới bắt đầu là quen với Tiếng Anh nên còn nhiều bỡ ngỡ, thế nhưng nó giảng cho em mà cứ như luyện binh vậy, chả nhẹ nhàng chút nào cả. - Từ tiếp theo, đọc tao nghe xem nào! - Âm lượng giọng nó chẳng có dấu hiệu gì sẽ hạ xuống cả. - Goe-nét-đây. - Goen-đây. Mày không học bài cũ hả, tuần trước tao đã chỉ đi chỉ lại rồi mà không chịu nhớ. Nói với mày như nước đổ đầu vịt ấy. Nhóc Yến bị mắng nên sợ, gần như sắp khóc đến nơi, khóe mắt cảm thấy cay cay. - Goen-... Rồi con nhóc ngước mắt lên nhìn nó, đôi mắt to tròn ngây thơ ngân ngấn nước. Chạm phải ánh mắt ấy thì đến cả ma vương cũng phải mềm lòng. Trong đầu nó chợt hiện ra hình ảnh đêm qua. Nó nhìn đứa em nhỏ bé của nó, trong lòng dâng lên một nỗi sợ. Sợ rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ không còn được ngắm nhìn đóa hoa bé bỏng ấy nữa. Nếu chuyện đó xảy ra thật, nó không còn ở bên để bảo vệ em gái nó, rồi không biết chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra với cô bé mỏng manh yếu đuối ấy. Nó không chỉ bảo vệ em nó khỏi côn đồ mà nó còn phải bảo vệ em nó tránh xa khỏi những điều khốn nạn của cuộc đời. Nó nhìn nhóc Yến, đột nhiên mắt mờ đi. Trước mắt nó không phải đứa em gái với nụ cười tươi tắn luôn nở rộ trên môi của nó mà lại là một đứa con gái đầu nhuộm đủ màu, hình xăm khắp người, đôi môi khô khốc ngậm hờ điếu thuốc lá, đôi mắt tối tăm tràn ngập nỗi tuyệt vọng và u uất, trên tay chằng chịt vết sẹo trắng do cứa tay để lại. Nó dụi dụi mắt, gương mặt thân quen của em nó hiện ra. Nghĩ tới hình ảnh đó, sống mũi nó cay cay. Nó hắng giọng một tiếng làm thông cổ họng rồi nói: - Không học nữa, ra quán bà Tám tao mua kẹo cho. - Yê! Kẹo! Kẹo! Nói đến kẹo, đôi mắt tưởng chừng như sắp khóc ấy cong lên thành hình cầu vồng, miệng không ngừng toe toét cười. Nhìn nhóc Yến tươi cười hớn hở như vậy khiến nó càng thêm đau lòng. Nó thương em nó nhiều lắm. *** Những giai điệu vui tươi của bài hát "Doraemon no uta" vang lên từ phía xa. Nhóc Yến vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga theo giai điệu bài hát, bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm nằm gọn trong tay Thùy. Nó trìu mến ngắm nhìn đứa em gái bé bỏng với ánh mắt đong đầy yêu thương. Con nhóc mới vài phút trước còn ngập tràn trong niềm vui sướng hạnh phúc trong viễn tưởng được bơi trong biển đủ loại kẹo mà nó thích vậy mà giờ đây lại phải đau đầu nghĩ xem nên chọn món gì trong vô vàn loại kẹo mà nó thích bởi vì chị nó chỉ mua cho nó hai cái thôi. - Mày không nhanh lên là tao đổi ý, không mua cho nữa bây giờ. - Ứ... Nhìn vẻ mặt căng thẳng như chuẩn bị về nhà chồng của nhóc Yến khiến bà Tám không nhịn được mà phá lên cười: - Ha ha ha, cứ từ từ mà chọn, làm gì như rặn ỉa không được rứa. Con Thùy không mua thì tao mua cho, không sao. Có vẻ như bớt căng thẳng thì bộ não hoạt động trơn tru hơn, cuối cùng nó cũng chọn được thứ mình thích nhất. Nhà bên cạnh quán bà Tám vang lên tiếng cãi nhau. Bát đũa trong nhà có vẻ sợ quá nên rủ nhau xếp hành lí đi lánh nạn nhưng có lẽ vì đi vội quá mà vấp ngã kêu loảng xoảng ra khắp sân. Tiếng cãi nhau một lúc một gay gắt, căng thẳng đến nỗi hàng xóm phải chạy vào can. Những kí ức về những ngày tháng xưa chợt thoáng qua tâm trí bà Tám. Sợ người phụ nữ tội nghiệp ấy cũng sẽ bị lâm vào hoàn cảnh giống bà nên bà vội chạy qua can. - Tao cho bay mấy cái kẹo á, dắt nhau về nhà đi, cảnh này con nít không nên xem đâu. Thường con Thùy khoái mấy vụ cãi nhau này lắm, thế nhưng nay nó chả có tâm trạng, nó còn sợ rằng nó còn phải chứng kiến cảnh này nhưng không phải với tư cách là người qua đường đứng hóng chuyện mà với tư cách là nạn nhân. Rồi hai đứa dắt nhau qua nhà Phong chơi. *** Lâm với Yến chơi với nhau ở chỗ “nhà cây”. Nói là nhà cho sang chớ thực ra là giàn mướp con con. Ban đầu chỉ là bốn cây gậy lớn cắm xung quanh thành hình vuông, phía trên chăng dây chằng chịt để cây leo lên có cái mà bám, chẳng ai ngó ngàng tới. Rồi mướp leo dần leo dần tạo thành cái chòi con che nắng được nên tụi nhỏ thích thú biến nó thành căn cứ riêng của tụi nó. Cảm giác được sở hữu riêng một "ngôi nhà" làm chúng cảm thấy mình "người lớn" hơn hẳn. Nó ngồi thu chân trên giường Phong suy nghĩ miên man, đầu gác lên đầu gối nhưng liên tục bị trượt xuống vì dầu trên mặt nó. - Bà phải tin tưởng chú Minh chứ. - Tin thế quái nào được. Chính mắt tui thấy mà. Mắt nó va phải gáy sách nền vàng với dòng chữ “Không gia đình” – Victor Hugo khiến trong đầu nó lại hiện ra những cảnh không hay. Nhìn theo ánh mắt nó, Phong vội chạy lại cất cuốn sách vào ngăn kéo bàn. - Hết giấc mơ rồi lại đến nhà cạnh quán bà Tám, giờ lại đến quyển sách kia. Rõ ràng vũ trụ muốn nói rằng bố mẹ tui sẽ li dị, khuyên tao nên chuẩn bị tinh thần trước đây mà. - Không phải đâu, tất cả chỉ là trùng hợp thôi. - Trùng hợp gì đến 3 lần cơ chứ. Trông gương mặt như sắp khóc của nó khiến Phong lúng túng không biết nên làm gì. Trong những lúc nó tâm trạng như thế này, lỡ nói gì không phải là nó lại òa lên nức nở ngay, lúc ấy thì đành bó tay chịu trận. Cậu với tay lấy cái loa, cắm thẻ nhớ vào rồi phát nhạc. Cậu tiến lại gần rồi di chuyển cái loa xung quanh đầu nó. - Làm gì? – Nó cau có. - Nhạc 3D. – Cậu cười cười. ~ Bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi Thủ đô ~ Khuôn mặt nó kiểu "do tao bị điên hay do chúng mày bị ngu vậy", nhăn nhăn cau có nhìn Phong: - Chặt nhỏ rồi bỏ "em" vào ba lô, đưa ra ngoài Thủ đô để phi tang? - ... Để đổi bài khác. ~ Khi anh qua thung lũng, và bóng đêm ghì bàn chân ~ - Rồi anh có còn toàn mạng trở về nhà nữa không? Trời đất, đúng là con gái, cái gì cũng bắt bẻ được. - Đổi qua nhạc Sơn Tùng đi. - Lời của ngài là mệnh lệnh của tôi. – Cậu đặt tay phải lên ngực trái rồi cúi một cái, phong thái quý phái và lịch thiệp hệt như một quản gia trong những gia tộc lớn. Nó suy nghĩ một hồi. Cứ ngồi đây đoán già đoán non cũng không phải là cách tốt. - Quyết định rồi. Tối nay tao với mày sẽ theo dõi hai lão. Trước khi về, nó mở ngăn kéo rồi mang quyển “Không gia đình” về. - Tạm thời tao sẽ “tịch thu” nó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD