Chương 2: Thầy giáo mới.

1786 Words
Hiện tại cũng đã vào tiết học rồi, dọc hành lang vắng bóng không lấy một bóng người, không gian im lặng. Nếu như không nói thì chắc chắn người ta còn nghĩ rằng đây là ngôi chùa ấy, nếu trong giờ ra chơi thì đám học sinh này sẽ rất ồn ào nhưng nếu đã vào giờ học thì chúng lại rất biết lắng nghe giáo viên giảng bài, ít ra vẫn còn một chút phép tắc.  Tiếng nói của giáo viên giảng bài chạy dọc khắp hành lang cộng thêm cái tiếng ve kêu đầu hè càng khiến cho ngôi trường thêm ảm đạm, nó hoàn toàn khác xa với những lời đồn vô căn cứ ở ngoài kia. "Hừm, em là Hạ Kiến Niên?" - Trịnh Tuấn Phong sau một hồi suy nghĩ thì liền lấy hết can đảm mà mở lời. "Ừm!" "Vậy em 18 tuổi rồi?"  "Ừm." "Vậy em là học sinh lớp nào thế?" Lúc này máu của Hạ Kiến Niên cũng đã dồn lên tới tận não rồi, tên Trịnh Tuấn Phong này bị làm sao thế không biết. Rõ ràng hắn là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp cậu vậy mà bây giờ lại hỏi cậu học lớp nào, đây là đang muốn Hạ Kiến Niên cậu nhai đầu hắn sao?  "Này, không phải thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi sao hả? Sao bây giờ còn hỏi tôi học lớp nào, não thầy bị úng nước à?" - Hạ Kiến Niên quay người lại cáu gắt nói, tuy nhiên thanh âm lại không quá lớn vì dù sao bây giờ các lớp cũng đã vào giờ học, nói quá lớn sẽ ảnh hưởng đến giáo viên.  Nhưng đó cũng chỉ là một phần bởi cậu sợ giáo viên sẽ mách chị gái mình, nếu như vậy thì đến bố mẹ cậu cũng sẽ biết và lúc ấy kiểu gì cậu cũng no đòn. Trịnh Tuấn Phong có chút giật mình, không phải lúc nãy trong phòng hiệu trưởng cậu còn nhìn hắn đắm đuối lắm sao? Tại sao giờ lại lật mặt nhanh vậy, cái con người này cũng thật khó hiểu mà!  Tới lớp học, Hạ Kiến Niên liền nhanh chóng bước về nơi chỗ ngồi của mình khiến con người theo sau cậu kia cũng phải hoang mang. Không phải là nói đưa hắn đến làm quen với lớp sao? Sao bây giờ cậu đi vào và để hắn lại một mình thế này? Nhưng rồi hắn vẫn phải tự thân mà vẫn động, hắn vui vẻ bước vào lớp. Hắn tiến thẳng tới bàn giáo viên, đặt chiếc túi của mình lên đó và quay qua cười với lớp nói. "Chào các em, thầy tên Trịnh Tuấn Phong. Và trong năm học tới đây thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, thầy sẽ phụ trách môn toán của lớp mình. Mong các em sẽ cùng thầy hợp tác trong những năm tháng cuối cấp này."  Cả lớp lười nhác vỗ tay, cười lấy lệ. Bên trên là một mặt hoang mang của người thầy giáo mới, hình như người thầy này đang không được lòng những em học sinh dưới đây thì phải. Không biết những ngày tháng sau này hắn sẽ sống sao với cái đám học sinh này đây. Cả cái trường này ai mà không biết danh của cái lớp 12A3 này nghịch cỡ nào, đến nỗi mà không giáo viên nào muốn vào dạy chúng. Từ đầu năm à không phải nói là từ năm lớp mười mới phải, từ lúc ấy đến bây giờ số giáo viên chủ nhiệm của lớp này còn nhiều đến nỗi mà những ngón tay không thể đếm được nay đã phải xuống đến những ngón chân.  Nhưng biết đâu hắn sẽ là một người thầy giáo khác không giống người những giáo viên trước, hắn sẽ có thể trị được cái lớp này thì sao nhỉ? Cũng thật mong chờ đó nha. Một ngày nữa lại trôi qua một cách yên bình, nhưng cũng thật lạ. Không phải cái lớp 12A3 này nổi danh là nghịch lắm sao? Tại sao hôm nay có giáo viên mới mà chúng lại không bày trò gì thế? Trời hôm nay không lẽ có bão à?  "Kiến Niên, hôm nay mày không tính bày trò gì chơi ông thầy mới à?" - Một cậu bạn đi lại khoác lấy vai Hạ Kiến Niên. "Hôm nay tao mệt, mày không thấy lúc sáng tao bị gọi lên hiệu trưởng hả? Tao không muốn ngày hôm nay tao phải ngủ ngoài đường đâu!" - Hạ Kiến Niên hất tay cậu bạn kia ra rồi đi liền một mạch ra ngoài cổng trường nơi có một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó, dường như nó đến là để đón Hạ Kiến Niên cậu về nhà. "Ơ thằng này..." - Hàn Bách cau mày: "Thằng này hôm nay bị sao thế không biết."  Kiều Hoán từ sau đi tới khoác lên vai của Hàn Bách: "Chắc hồi sáng chị Nghiên lại làm gì nó rồi đó! Haizz... ai biểu đánh nhau làm chi không biết!"  "Kiều Hoán, em nghĩ mình đang đặt tay lên đâu vậy hả?" - Dạ Triết Hàn một mặt đằng đằng sát khí phía sau, vùng vằng đi tới kéo Kiều Hoán ra khỏi người Hàn Bách.  Tính chiếm hữu của tên này cũng thật cao nha, người ta cũng chỉ có coi nhau là bạn bè và khoác vai có chút thôi mà. Cậu bạn Dạ Triết Hàn của chúng ta cũng thật là. "Mày làm như tao sẽ cướp nó đi không bằng!" - Hàn Bách một mạch đi thẳng ra ngoài cổng, rồi lại đột ngột quay lại: "Tao đây là giành không nổi!" - Nói xong gã liền chạy đi. Hàn Bách bây giờ hẳn là ấm ức lắm, vốn gã với Kiều Hoán kia là bạn thân từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa vậy mà từ ngày mà Kiều Hoán với Dạ Triết Hàn quen biết đến bây giờ gã liền không thể chạm vào một cọng lông của Kiều Hoán. Thật là tức chết gã rồi! Kiều Hoán thấy gã một mạch chạy đi không nhìn lại liền quay sang tát một cái vào sau đầu của Dạ Triết Hàn.  "Đồ vô lương tâm!" - Nói xong Kiều Hoán cũng liền đi mất, để lại tên Dạ Triết Hàn một mặt ấm ức mà đứng ôm đầu ở phía sau. Dạ Triết Hàn lúc này mới gấp gáp chạy theo: "Đợi anh với!"  Tại biệt phủ Hạ gia. Hạ Kiến Niên khi vừa đặt chân bước vào ngôi nhà thân yêu thì liền bị một vật thể bay có tên gọi là chổi lông gà đập chúng người. Và người ném chiếc chổi lông gà ấy là bố của cậu - Hạ Vũ Dương. Hạ Kiến Niên một mặt nhăn nhó nhặt chiếc 'hung khí' vừa sát hại cậu đi vào nhà. "Bố lại làm sao nữa thế? Con vừa về nhà đã được 'ăn' rồi, con méc mẹ đó nha."  "Có giỏi mày méc đi! Mẹ mày mà biết hôm nay mày lại đánh nhau với thằng bé Hàn là mày xác định nha con! Đến ta cũng không thể cứu được c..." - Hạ Vũ Dương chưa nói được hết câu liền bị một nói chen ngang. "Hạ Vũ Dương, anh nói cái gì cơ? Thằng con trai quý tử của anh lại đánh nhau rồi à?" - Mẹ của cậu là Từ Thiên Hân đang đứng trên lầu nhìn xuống dưới nhà với một tâm trạng không thể nào tức hơn.  Vừa nói xong bà liền một mạch lao thẳng xuống dưới nhà đứng trước mặt hai bố con họ Hạ.  "M-mẹ nghe con nói đã!" - Hạ Kiến Niên lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, trên đời này cậu không sợ gì hết nhưng mẹ cậu luôn luôn nằm ngoài những thứ mà cậu sợ. Bố cậu thì hay rồi, cậu còn chưa kịp ăn no được bữa tối thì đã bị tố cáo. Cậu cũng thật không ngờ rằng cái chuyện cậu cùng tên Dạ Triết Hàn kia đánh nhau nó lại lọt vào tai bố cậu nhanh như thế. Cậu vẫn luôn đinh ninh rằng bà chị mình hôm nay thế nào cũng sau giờ ăn tối mới về nên chắc chắn cậu sẽ được ăn no bữa tối ngày hôm nay rồi mới phải chịu cái cơn thịnh nộ của mẹ, nhưng ai mà ngờ được cơ chứ. Bố cậu vậy mà lại biết và nói ra rất nhanh!  Lần này thì Hạ Kiến Niên đen quá rồi, thôi thì chúc cậu may mắn lần sau nhé! [...] Bên phía Trịnh Tuấn Phong lúc này hắn cũng đã về tới nhà, hắn uể oải nằm trên chiếc giường lớn. Trong đầu hắn hiện tại là cái dáng vẻ hậm hực của Hạ Kiến Niên hồi sáng, nghĩ đến cái dáng vẻ ấy khiến hắn không nhịn được mà bật cười. "Anh cười cái gì thế, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng anh bị điên đấy!" - Trịnh Huyên Huyên đứng khoanh tay tựa vào cửa, ánh mắt khinh bỉ nhìn anh trai mình. Nghe thấy tiếng gọi, hắn vội quay mặt về phía cửa phòng, nhìn thấy cái con người ngoài kia thì ấn đường hắn chợt cau lại: "Sao vào phòng anh mà không gõ cửa?"  "Chắc anh có đóng cửa để em gõ ấy!" - Cô quay người đi xuống nhà và cũng không quên nói với hắn một nhà. "Mời anh trai thân yêu của em xuống nhà ăn cơm!"  "Biết rồi, anh mày tắm xong rồi sẽ xuống." - Hắn đứng dậy đi lại phía tủ lấy quần áo. "Nhanh nhanh nha anh."  Lát sau hắn đã xuất hiện ở nơi bàn ăn, đang ăn một cách ngon lành thì cô lên tiếng. "Anh, ba tháng nữa mẹ về rồi đấy." - Cô uống một ngụm canh rồi nói tiếp, "Mẹ có bảo em là khi nào mẹ về thì anh phải sang bên Mỹ đấy, để anh hai ở bên bển làm việc có một mình mẹ sợ anh ấy làm không nổi."  Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: "Thế mẹ có căn dặn cái gì nữa không?"  Cô chu mỏ đắc ý nói: "À, mẹ còn bảo là anh ở nhà nhớ phải chăm sóc em cẩn thận, đừng có mà bắt nạt em!" Hắn gõ đầu cô: "Là mẹ nói hay mày nói hả em?"  Cô ôm đầu nói nhỏ: "Mẹ nói mà…"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD