Chương 3: Bảo bối "bị thiêu".

1560 Words
"Hạ Kiến Niên, lần trước khi con đánh nhau con còn nhớ mình đã hứa như nào không?" - Từ Thiên Hân ảm đạm nâng ly trà nóng lên uống một ngụm. Còn Hạ Vũ Dương cha cậu thì chỉ biết nín thở ngồi bên cạnh, giương mắt về phía thằng con trai quý tử đang quỳ trước mặt. Ông sợ rằng nếu mà lúc này mình lên tiếng bênh vực thằng con này thì thế nào người lên thớt tiếp theo cũng sẽ là ông! Nên cứ im lặng là vàng cho chắc. Hạ Kiến Niên quỳ nãy giờ cũng đã được ba mươi phút hơn rồi, vậy mà mẹ cậu vẫn chưa hề cho cậu đứng dậy. Đã vậy lại còn hỏi về chuyện lời hứa, bây giờ bảo cậu nhớ thì sao mà cậu nhớ được. Vả lại lần trước cậu có đánh nhau hả? Nhưng cụ thể là lần nào cơ chứ, nhiều vụ quá cậu thật sự nhớ không nổi mà! "C-con... con hình như quên rồi!" - Hạ Kiến Niên sợ hãi nói ra một câu, đôi chân đang quỳ kia cũng đang tự động mà di chuyển lùi lại phía sau. Từ Thiên Hân đang nâng ly trà lên thì dừng lại đột ngột, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn cậu con trai, bà nhẹ nhàng đặt ly trà xuống. Nở một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn. "Quên rồi hả? Vậy để mẹ nhắc cho con nhớ nhé!" - Bà đứng dậy, quay người đi về phía cầu thang rồi cứ vậy mà bước một mạnh vào phòng cậu. Lát sau bà quay lại với một cái thùng giấy khá lớn. Nhìn sao cũng thấy cái thùng này thật sự rất quen mắt, cậu hình như đã thấy nó ở đâu rồi! Đồng tử cậu liền mở to, cậu dường như đã nhớ ra nó rồi. Nó hẳn là thùng truyện tranh của cậu mà, nhưng cậu nhớ là mình đã giấu nó rất kỹ rồi cơ mà, sao mẹ cậu có thể tìm ra nó dễ dàng như vậy cơ chứ? "M-mẹ, mẹ đừng làm bậy với bảo bối của con nhé!" Bà cười đáp: "Ấy, không phải lần trước là con nói nếu con còn đánh nhau là mẹ có thể tùy ý đem đống bảo bối này của con đi sao? Con đừng thất hứa thế chứ!" Mặt mày Hạ Kiến Niên lúc này tái mét, cậu đã hứa như vậy thật sao? Sao cậu lại không nhớ cơ chứ, nhưng mà phải bỏ nó qua một bên! Đống truyện tranh bảo bối của cậu rơi vào tay của "ác quỷ" rồi kìa. Cậu thật sự mê truyện tranh lắm, trong phòng cậu nơi đâu cũng có truyện tranh cả. Cậu coi truyện tranh như con mình vậy, nếu không may lạc mất quyển truyện nào chắc cậu khóc nguyên ngày, chứ đừng có nói là một thùng. " y, con đừng ngơ ngác vậy chứ! Chúng ta ra ngoài chơi nha!" - Bà cười hiền rồi ôm cái thùng truyện tranh ấy ra ngoài, và hình như là trên tay bà còn cầm thêm một chiếc bật lửa nữa. Thôi rồi, bảo bối của cậu lần này toang thật rồi, cậu không thể cứu chúng được rồi! Cậu vừa thấy chiếc bật lửa trên tay bà thì liền cậu đứng phắt dậy, đi theo phía bà mà không ngừng van nài. "Mẹ à, mẹ đừng đốt bảo bối của con mà. Con hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu mà!" "Hứa, hứa, hứa lúc nào con cũng hứa nhưng có lần nào làm được đâu!" - Ra đến bên ngoài bà ngay lập tức thả cái thùng ấy xuống tạo thành một tiếng động khá lớn, "Con nhìn cho kỹ nhé, chào tạm biệt với bảo bối lần cuối đi con!" Nói rồi bà liền châm lửa đốt cái thùng ấy, cậu sụp đổ nhìn đống truyện tranh của mình chìm trong "biển lửa" mà không thể làm gì được. Nước mắt cậu cứ vậy mà chảy ngược vào trong, nó giống như một cuộc chia ly không bao giờ gặp lại vậy. Nhưng đúng là không bao giờ gặp lại thật! Đến khi khi chiếc thùng ấy cháy hết thì cũng là lúc chị gái của cậu - Hạ Đán Nghiên trở về nhà. Vừa vào đến cổng cô đã nhìn thấy đứa em trai của mình đang ngồi bệt ở dưới đất, nhìn cậu suy sụp lắm. Cô lại nhìn thấy cái đống tro tàn trước mắt thì liền hiểu ra được vấn đề, chắc hẳn thằng em cô lại chọc tức chị mẹ rồi. Haizz, việc này đến bố cô cũng cứu không nổi chứ đừng nói đến cô! Song, mọi người cùng vào trong nhà, duy chỉ có một mình Hạ Kiến Niên vẫn còn ngồi ngoài đó ngắm nhìn cái đống tro ấy mà khóc ròng. Nhìn ngắm chúng hồi lâu thì cậu cũng phải lết xác vào trong nhà vì ngoài này thật sự có rất nhiều muỗi, nếu ở còn ở đây thêm lúc nữa chắc cậu có thể sẽ thành thức ăn tối của chúng luôn không trừng, lên đến phòng của mình, cậu tiện tay quăng chiếc cặp sang một bên, thả cho người mình rơi tự do xuống chiếc giường lớn. Hạ Kiến Niên lại bắt đầu suy nghĩ à không phải là "tưởng nhớ" những cuốn truyện vừa mới ra đi mãi mãi bên ngoài kia. Lát sau, Hạ Đán Nghiên lên gõ cửa phòng cậu nói vọng vào trong. "Hạ Kiến Niên, cơm nấu xong rồi, có xuống ăn không thì nói chị mày một câu đây?" "Em biết rồi, em xuống đây!" - Cậu lê lết cái thân của mình xuống nhà. Cậu thầm nghĩ bụng, dẫu mấy bé ấy có rời xa cậu đi chăng nữa nhưng mấy bé vẫn ở trong tim của cậu, còn nếu nhớ quá thì mua mấy quyển khác thay vào cũng được. Nhưng cũng thực sự là cậu đói rồi, sáng giờ cậu đã cho thứ gì vô bụng đâu, hồi sáng muốn ăn thì tên khốn Dạ Triết Hàn giành mất. Nghĩ lại thất tức mà! Mà nói mua quyển khác thế thôi chứ thực ra là cậu tiếc mấy bé ấy lắm, dù sao nó cũng là tiền là tình yêu của cậu cả. Vậy mà bà lại ra tay độc ác như vậy, phút chốc liền đem đốt sạch! "Mẹ còn tưởng con sẽ 'tuyệt thực' vì đống truyện tranh đấy chứ! Không ngờ vẫn muốn ăn cơm hả?" - Từ Thiên Hân ngồi trên bàn với bát cơm đang cầm trên tay, thấy Hạ Kiến Niên xuống liền nói móc vài câu. Song, không biết là bà có phải là mẹ của hai đứa trẻ không ấy, bà bây giờ thật sự không khác gì những đứa con của bà mà. Và ta cũng biết cái tính đanh đá của Hạ Kiến Niên là lây từ ai rồi. Người ta thường là cha nào con nấy, nhưng nhà này thì mẹ như nào thì con sẽ như thế! Hạ Kiến Niên không nói gì chỉ đi lại ngồi xuống bàn gắp đồ ăn đầy bát rồi cúi gằm mặt mà ăn. Xem kìa, Hạ Kiến Niên cũng có lúc như này sao? Nếu để cái hình ảnh này lọt vào tầm mắt của đám bạn cậu thì chắc chắn rằng Hạ Kiến Niên cậu sẽ không còn mặt mũi đến trường nữa mất. Bà lại nói: "Lần này mẹ chỉ cảnh cáo, còn có lần sau là ra khỏi nhà luôn nha con!" "Con biết rồi!" - Hạ Kiến Niên lúc này quả thực nuốt cơm không nổi mà, cậu phải nghĩ cách phục thù! Nhưng mà, những kế hoạch phục thù của cậu đối với 'người mẹ thân yêu' thì sẽ đều bị phản tác dụng hết. Trời ơi, sao số của Hạ Kiến Niên cậu lại khổ thế này cơ chứ? Ông trời đã sinh ra cậu thì sao lại cho cậu một người mẹ như này chứ, thật bất công mà! "Con no rồi, con lên phòng đây." - Nói xong cậu liền đứng dậy và lên phòng. Hạ Đán Nghiên nói: "Mẹ, thằng này nó kì lắm ấy. Mẹ chơi chiêu này cũng ác thật đó, một nhát chí mạng luôn!" Hạ Vũ Dương lại tiếp lời: "Vợ à, em là giỏi nhất!" "Được rồi, không cần phải nịnh tôi. Các người mau ăn đi, còn thằng nhóc kia đến đêm là mò xuống tìm đồ ăn chứ gì!" - Bà quay ra nói với bác giúp việc: "Lát nữa chị nấu cho Kiến Niên vài món rồi mang lên phòng cho nó nhé!" Cô giúp việc cũng vâng vâng dạ dạ mà làm theo. Giận thì đúng là giận đấy, nhưng dù sao cậu cũng là người con trai mà bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra, bà nỡ sao? Nói không nỡ thì là nói dối đấy, cậu là con bà, bà là người hiểu cậu nhất, vả lại cậu lại có vấn đề về bao tử nên nhịn ăn lại càng không tốt. Còn vấn đề về mấy quyển truyện, mấy hôm nữa là cậu quên ngay ấy mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD