Hai người tưởng chừng như xa lạ lại nép sát vào nhau hơi thở của Khải dồn dập ngắt quãng Mai có thể cảm nhận được rõ Khải cũng đã lạnh buốt không khác gì cô lúc này, tay Khải vẫn đang ôm chặt lấy cô.
Một lúc sau, một chiếc xe taxi xuất hiện.
Khải nheo cặp mắt của anh nhìn về hướng ánh đèn xe đang chói lóa, anh buông nhẹ một tay ra khỏi cơ thể Mai đang dần trở nên đóng băng Khải vẫy tay.
Chiếc xe taxi dừng lại anh tài xế mở cửa cầm dù bước xuống xe từng cơn gió lạnh cứ rít lên chiếc dù cũng quẫy đạp khó khăn trong gió.
"Hai người không sao chứ? Trời ơi ướt hết rồi!"
Khải đứng phắt dậy, hai tay anh bế thốc cô lên rồi từ từ đặt vào trong xe, anh tài xế cũng xua tay thúc giục Khải mau lên xe. Giờ đây cơ thể của cô mệt rã rời mặc cho khải làm gì thì làm.
"Ủa cô bé có sao không? Lúc nãy tôi có đợi cô ấy mà có khách gọi gần đây nên tôi lái xe đưa khách đó về trước không ngờ lại có mưa lớn như vậy, nên tôi đã chạy thật nhanh quay lại. Cô bé không sao chứ?"
Khải ngắt giọng anh tài xế bằng một giọng nói gấp gáp:
"Anh bật nút sưởi đi."
Anh Tài xế liền gật đầu nhanh chóng:
"Ok...ok. Mà cậu là bạn cô bé này hả? vậy sao lúc nãy hai người không đi chung?"
"Anh chở bọn e về lại homestay nha."
Giọng Khải run run anh đọc địa chỉ, mắt anh vẫn không rời khỏi cô một giây nào. Anh tài xế thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.
Suốt quãng đường nhờ có máy sưởi nên cô đã thấy cơ thể dần ấm lại, tay cô đã có thể cử động được rồi. Đầu vẫn đang tựa sát vào ngực anh vòm ngực này rất rộng nhưng lại ấm vô cùng. Bây giờ chẳng khác gì một đôi tình nhân đang mặn nồng thắm thiết, cô khẽ ngước mặt lên trên, giờ đây khuôn mặt của Khải dường như chỉ cách cô không tới một ngón tay, Khải cũng cúi xuống nhìn cô...Cứ từ từ rồi từ từ..Ghé sát vào..
chụt…
Hơ, gì đây như vậy có nhanh quá không?
Khải nhìn cô mặt đầy nghi hoặc:
"Sao nhìn anh dữ vậy, đỡ lạnh chưa?"
Thánh thần ơi? Hóa ra đầu óc của cô nãy giờ đang có tâm địa đen tối với Khải, sao cô có thể nghĩ ra chuyện đó một cách trơ trẽn như vậy chứ! Cô ngại ngùng cúi gằm mặt xuống tự vấn an bản thân bị lạnh đến phát điên rồi sao? Cô hờ nhẹ rồi nói:
"Hơ..Không có gì đâu anh em đỡ rồi!"
Cô nhích người qua ngồi cách xa anh một chút rồi nói thêm:
"Cảm ơn anh nếu không có anh, một mình em không biết giờ này em có ra khỏi đó không nữa!"
Chỉ cần nghĩ đến cô đã rùng mình cảm giác lạnh lẽo lại kéo tới, nếu không phải Khải xuất hiện cô không dám nghĩ tới mình sẽ ở lại rừng thông một mình trong bóng đêm lạnh lẽo rồi lỡ đâu có mấy vị khách thích đi trên không mặt đồ trắng tới hỏi han tâm tình bất thình lình, thì chỉ có xong đời.
Khải đưa mắt nhìn cô rồi nói:
"Không có gì."
Khải kéo tay cô lại rồi anh nhẹ nhàng kéo áo mưa trên người cô.
"Em cởi ra đi sẽ thoải mái hơn!"
"Dạ."
Anh tài tài xế cũng chen ngang cuộc nói chuyện của hai người:
"Lúc nãy anh nói rồi mà, Đồi Cỏ Hồng bên cây thông cô đơn, đường nhỏ mà vắng lắm mặt dù đẹp nhưng rút kinh nghiệm lần sau đừng đi một mình mưa nắng bất thình lình biết đâu mà tránh!"
Mai gật gật đầu đây có lẽ là kinh nghiệm mà suốt đời cô không thể nào quên được.
Trên suốt đoạn đường chốc lát Khải lại quay sang nhìn cô, Mai cũng không biết phải nói gì đầu óc lại trên mây về gió cứ nhớ đến nụ hôn ban nãy, Nó khiến người cô ấm lên, tim cũng đập mạnh hơn.
Xe đỗ trước homestay giờ cũng đã gần 8 giờ tối, về tới thành phố mưa đã không còn lớn mà chỉ là những hạt nhỏ lất phất vương nhẹ trên mái tóc, Khải mở balo lấy tiền đưa cho anh tài xế rồi nói:
"Em gửi anh thêm 500 ngàn anh rửa xe dùm bọn em!"
Giờ Mai mới để ý, cả người cô toàn thân là bùn nhớ lại lúc sáng cô còn mặc chiếc váy trắng màu trắng sữa dài tận gót, áo thun lông màu hồng nhẹ trong sang chảnh thế kia vậy mà giờ nó đã đổi thành một màu xám xìn xịt, Khải cũng không sạch sẽ hơn cô là mấy mặt mũi anh cũng lấm lem nhưng lạ thay anh vẫn đẹp trai ngút ngàn mặc dù cô nhìn thấy tóc của anh đã nhuộm màu bùn có lẽ là do cú ngã "định mệnh" lúc nãy.
Anh tài xế mỉm cười hiền lành:
"Cậu chu đáo quá à! Rửa xe đâu có tới 500 ngàn, thôi tôi lấy cậu 100 ngàn thôi vì dù sao cũng tại thôi không đợi cô bé."
Nhưng Khải quả quyết không lấy anh mở cửa xe ra, tay anh vịnh ở mép mui xe ngó vào trong gọi cô:
"Em ra đi, từ từ thôi."
Mai ngoan ngoãn chui ra khỏi xe, cô cảm nhận người con trai trước mặt mình lúc này thật ấm áp, hay là do cô đã bị cái nhan sắc này mê hoặc nên đâu cần phân biệt liệu anh có đối tốt với tất cả cô gái anh gặp hay không? Anh tài xế cảm ơn Khải rồi lái xe vụt đi trong màn đêm sương lạnh lẽo.
Gió luồn vào người cô, lần này Mai thật sự ám ảnh cái lạnh lắm rồi giờ cô chỉ muốn cuộn mình trong chiếc chăn dày thật dày rồi uống một cốc sữa nóng nữa là đời sướng như tiên.
"Mình đi vô đi em lạnh quá!"
Mai nói với giọng gấp gáp.
Khải khẽ gật đầu, Cô bước đi trước anh chừng vài bước chân. Vẫn chưa kịp vào phòng cô gặp chú bảo vệ, chú ấy mở to mắt nhìn cô và Khải bằng cặp mắt khó hiểu:
"Hai đứa dọc sìn ở đâu về vậy?"
Cô quay sang nhìn Khải anh bất giác đưa tay lên đầu rồi gãy gãy vài cái. Chú ơi chú có biết con vừa thoát cửa tử không? Mai thầm nghĩ rồi cô cười gượng gạo lủi thẳng vào phòng.Khải đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô tận đến khi cô đã vào bên trong anh mới về phòng mình.
Tối hôm đó, sau khi tắm với nước nóng thay bộ đồ mèo con cute rồi ào lên chiếc giường mềm mại, Cô thở một hơi dài:
"Lạy trời con sống rồi!"
Cô lăn lộn trên chiếc giường êm ái, khóe miệng cắn chặt lại với nhau cô vẫn không ngừng nhớ tới nụ hôn đầu đời đó, hương vị lân lân giống như cô vừa được uống một cốc rượu ngon say thì không say mà nó cứ vương vấn mãi. Bỗng cô chợt nhớ ra điều gì liền hí hửng ánh mắt có chút bí hiểm, cô liền lấy áo khoác khoác lên mình rồi mở cửa. Qua tới phòng Khải cô gõ cửa mấy lần nhưng Khải vẫn im bặt rõ ràng là cửa vẫn mở he hé mà, anh ấy có sao không? Lại đau dạ dày sao? Cô hơi lo lắng không yên nên nhắm mắt nhắm mũi vào đại bên trong.
"Anh khải, anh có s……"
Vẫn chưa nói hết câu, Khải từ phòng tắm bước ra cả người anh đều tỏ ra mùi sữa tắm thơm nồng từng giọt nước còn vương trên mái tóc rơi xuống thân thể tráng kiện, anh lại chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn chiếc tắm che lại chỗ quan trọng, khuôn mặt có chút bàng hoàng nhìn cô. Mai ngượng mức người cứng đờ thật muốn độn thổ ngay lúc này Mai vội vàng đặt 300 ngàn xuống bàn rồi nhắm nghiền mắt.
"Xin lỗi em trả lại tiền xe cho anh em...em..không biết anh đang tắm, em gọi mà anh không lên tiếng nên em tưởng anh lại đau bụng lần sao có tắm anh phải khóa chứ!"
Nói rồi cô phi tốc độ tên lữa về phòng hai mặt cũng nóng ran kéo ra tới tận cả mang tai. Khải cũng đứng hình mất vài giây cô gái này... anh khẽ lấy tay cọ lấy chiếc mũi của mình rồi từng bước đến tủ lấy đồ ra thay miệng cũng nhịn được mà bật cười ngây ngốc.
"Anh khải!"
"Anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy?"
"Anh bỏ em một mình ở đây mà coi được hả?"
Giọng Quyên nũng nịu lao thẳng vào phòng, anh vội mặc cho xong chiếc áo rồi nói:
"Sao vào phòng anh không rõ cửa?"
"Em..mà sao anh lại bỏ em mà đi đâu vậy? Anh có biết ở lại đây một mình chán đến mức nào không?"
"Anh đâu có kêu em lên đây với anh. Anh dắt em đi mua sắm rồi còn không chịu sao hả cô em khó tính?"
Quyên đi tới bên cạnh anh cô nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào.
"Em lên đây là vì anh mà. Mà e muốn đổi phòng, em muốn đặt phòng gần bên anh cho tiện qua lại mà cái cô lễ tân lại nói hết rồi. Em đợi cả ngày để gặp người ở phòng đó chỉ cần em trả cho họ gấp đôi rồi bảo họ chuyển qua phòng khác, mà không thấy họ đâu, lúc nãy em qua phòng anh, em thấy họ bật đèn, hay là giờ em qua đó gọi họ ra thương lượng, anh thấy sao hả?"
Khải khựng lại anh nhíu mày nhìn Quyên rồi nói:
"Không được! À...Thì ừm..Sao em có thể mất lịch sự vậy chứ người ta đã đến trước em mà mình em có tiền chắc."
Quyên nhìn anh một cách nghi hoặc rồi nói:
"Không hỏi thì làm sao biết họ có đồng ý không? Sao anh lại phản ứng thái quá vậy trước giờ em có thấy anh để ý mấy chuyện nhỏ này đâu."
Khải dơ tay day day vầng trán rộng của mình rồi thở dài một tiếng.
"Em đừng gây rối nữa được không, mai em về nhà đi!"
Mặt Quyên bất ngờ căng thẳng cô hắn giọng rồi nói chắc như đinh đóng cột điện.
"Em không về! Khi nào anh Khải về với em thì em mới về!"
"Tùy em vậy, Về phòng đi anh buồn ngủ rồi nhớ khóa cửa cẩn thận."
Quyên vùng vằng rồi cũng bỏ về, trong tâm Khải anh luôn coi quyên là cô em gái nhỏ mà có chút nuông chiều vì từ nhỏ quyên luôn bám lấy anh dù khi anh đi học hay là ở nhà.
Có câu nói cậu ấm cô chiêu để chỉ những người sinh ra đã ngậm ngay thìa vàng thì Quyên chính là cô chiêu, thứ cô muốn trước giờ không gì là không thể chỉ riêng Khải anh vẫn chưa bao giờ có ý định yêu cô.
Khải nằm thẫn thờ rồi chợt nhớ ra dường như lúc nãy anh đã hôn Mai, khóe miệng không ngừng nhếch lên nhếch xuống, Khải gối đầu trên tay mình suy tư một hồi tim anh có chút gì đó nôn nao khó tả.
Gì vậy? sao mình….
"Môi cô ấy thật mềm..!"