8 giờ sáng, Mai thức dậy bây giờ cô phải đi sửa lại điện thoại nếu không khi trở về chắc mẹ cho sẽ cho cô lên thớt, không thì sẽ hét bay luôn cái lỗ tai bé bỏng của cô.
Mẹ là trùm keo kiệt đến nổi cây chổi quét nhà mà mẹ lại bảo quản xuất sắc đến nổi từ khi cô học cấp hai đến giờ hết cấp ba nó vẫn còn y nguyên mẹ luôn dặn cô là phải học thói tiết kiệm như mẹ. Sau này có ít cho chồng con Mai chỉ cười trừ, may mà mẹ vẫn chưa bắt cô mặc lại đồ hồi trẻ của mẹ là hên rồi.
Sửa soạn xong cô khoác lên mình chiếc áo khoác thật dày rồi bước ra cửa, cô vẫn không quên lia cặp mắt trong trẻo sang phòng khải giống như một thói quen thấy cửa phòng Khải không có động tĩnh gì cô cất chìa khóa vào túi rồi quay đi.
Ra tới đầu đường cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc, Khải quay lại nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ có chút gì đó lúng túng.
Hôm nay anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng quần jean màu xanh nhạt, và chỉ đi giày sandal nhưng ôi thôi nó khí chất ngút ngàn làm cô nhìn anh thất thần vài giây.
"Em có đi sửa điện thoại không? Anh dẫn em đi."
Mai hơi bất ngờ cô nhìn anh rồi bỗng cô nhớ tới vết thương tối qua.
"Vết thương của anh sao rồi?"
Cô khẽ đến gần vén lấy tay áo của anh lên xem, lạ thay anh lại để yên cho cô vén áo mình lại cảm giác có chút ấm áp len lỏi vào trong cơ thể khiến anh không muốn tránh né.
"Không sao nữa rồi chỉ xước nhẹ thôi."
Cô ngắm nghía kỹ lưỡng rồi mới yên tâm, sao bàn tay con trai gì mà trắng vậy? Từng ngón tay lại thon dài một cách quá đáng.
Khải cười nhẹ rồi chỉ tay về phía xa:
"Bên đó có một tiệm điện thoại đi theo anh."
Cô khẽ bẽn lẽn gật đầu. Bầu trời trong xanh. Họ đi cùng nhau trên con đường Đà lạt nắng đẹp từng chiếc lá khô nhẹ nhàng thả mình theo cơn gió, không khí sáng sớm mát lạnh dễ chịu hai bên đường có những dãy hoa hồng nở rộ đủ màu sắc, đi được chốc lát lại có cả một vườn hoa cẩm tú cầu rực rỡ, màu hoa tim tím pha chút hồng nhẹ thật đẹp biết bao, quả là vùng đất của các loài hoa.
Không nhịn được Mai ngồi xuống bên vệ đường tay cô ôm lấy một bông tú cầu màu hồng nhạt.
"Đẹp quá!"
"Em.. thích cẩm tú cầu hả?"
Cô khẻ gật đầu:
"Dạ!"
Khải ngồi xuống bên đường với cô:
"Con gái phải thích hoa hồng chứ!"
Cô nhìn xuống bông hoa mà mình đang nâng niu trên lòng bàn tay:
"Em cũng không biết hay tại nó bự chăng!"
Câu trả lời ngây ngô của cô làm Khải bật cười thành tiếng. Cô cũng bật cười ngây ngốc theo. Trong phút giây ngắn ngủi ấy Khải bị cuốn theo nụ cười như chứa cả vườn hoa đó. Nắng vàng chiếu lên mái tóc đen dài óng mượt của cô đang dập dờn bay theo chiều gió man mát khuôn mặt cô trắng hồng nhỏ nhắn lại rỡ dưới ánh nắng ban mai.
Đôi khi những cung bậc cảm xúc nhất thời lại cho âm thanh của rung động đầu đời...
Không cần biết đó là gì nhưng nó lại mang một cảm giác mà dường như họ biết là mình yêu thích. Hai con người cứ như thể bỏ quên mọi thứ xung quanh mà chìm đắm say sưa trong ánh mắt đem lòng si mê.
Tiếng điện thoại reo lên làm Khải và cô giật mình Khải ngồi dậy anh lúng túng rồi bắt máy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Quyên.
"Anh lại đi đâu rồi, em chỉ dậy trễ một chút mà đã không thấy anh, anh mau về rồi đưa e đi chơi đi, ở khách sạn chán ngắt à!"
Giọng Quyên lãnh lót đến nỗi cả Mai đều nghe thấy không sót một từ nào.
Khải bình thản trả lời:
"Anh bận rồi dậy rồi thì ăn sáng đi lát nữa anh về đừng có quậy."
Giọng của khải ngập tràn sự dịu dàng như vậy làm cô chợt nhớ tới cô gái xinh đẹp hôm trước, sao tự nhiên cô lại quên bén chuyện này được chứ. Chắc họ thân lắm nên anh mới có thể nói chuyện tự nhiên như vậy, cô chợt nghỉ không lẽ cô ấy cũng ở chung khách sạn. Đang còn bị vướng trong dòng chảy suy nghĩ thì Khải gọi cô:
"Mình đi đi em!"
Là con gái với nhau sao cô lại không biết Quyên có ý gì với anh được chứ, ánh mắt như thiêu đốt của cô ấy nhìn cô hôm qua bỗng chốc làm cô tỉnh lại.
"Em đi một mình được mà. Anh mau về dẫn cô ấy đi chơi đi!"
Khải hơi nhíu mày nhìn cô rồi nói:
"Không sao, để anh đưa em đi"
"Em phiền anh nhiều rồi em tự đi được mà."
"Vậy anh đưa em tới đó rồi về cũng được."
Nhìn ánh mắt cương quyết của anh cô lại không nỡ từ chối dù gì đi qua bên đó cũng gần chỉ ngay trước mắt. Mai bẽn lẽn đi trước Khải cũng nối gót theo sau, người trước người sau đều đang phân vân điều gì trong suy nghĩ.
Tới cửa hàng điện thoại cô bảo anh không cần vào, rồi thúc giục Khải quay về. Nhưng Khải không quan tâm ánh nhìn của cô lại đi thẳng vào cửa hàng điện thoại. Cô cảm thấy chút khó hiểu, nhưng rồi cô cũng bước vào cô chầm chậm lấy trong túi ra chiếc điện thoại cũ kỷ còn có mấy cái hình dáng linh tinh đôrêmon nữa.
Ôi xấu hổ quá! Cô khẽ liếc nhìn anh thì thấy Khải đang dùng tay che miệng của mình lại, còn không phải sao? Chắc chắn phía sau bàn tay kia thon dài kia là anh ấy đang cười thầm cô rồi.
Cô ngại ngùng đưa điện thoại cho một anh trong cửa hàng anh ta liếc nhìn một cái rồi nói:
"Ui em vẫn còn xài loại này à?"
Câu nói này giống như một gáo nước lạnh đang tạt thẳng vào khuôn mặt ngây thơ của cô vậy.
"Vâng! Em vẫn xài đó."
Mắt Mũi cô chũn xuống giọng điệu hờn mát này chỉ khiến cô thêm phần đáng yêu.
"Khoảng 30 phút nữa em quay lại lấy nha."
"Dạ!"
Ba mươi phút hay vài tiếng nữa cũng không sao, cô có thể đi lòng vòng rồi quay lại cũng được, cô muốn đi tới một vài chỗ tham quan chưa bao giờ cô lại thấy thời gian trôi nhanh như vậy, đang suy nghĩ không biết mình nên đi đâu để chơi thì cô cảm thấy phía sau mình như có một mùi thơm nhè nhẹ, Khải ghé sát người cô nói nhỏ:
"Đi Đồi Cỏ Hồng không...?"
Mai quay người lại cô lườm anh một cái rồi cười như không cười cô gật gật để ra vẻ mình vẫn rất ổn, cô nhìn anh một cách đầy tự tin bản lĩnh rồi dõng dạc nói:
" Em…Không đi đó!"
Khải khẽ cười rồi anh bước đi theo cô ra ngoài
"Đi Thiền Viện Trúc Lâm không? Bên đó đấy."
Cách anh nhìn cô bây giờ đầy rẫy sự trêu chọc nó còn lộ rõ đến nỗi miệng anh luôn trong trạng thái cố gắng nhịn để không phát ra tiếng, cô thấy thật khó chịu, Mai quay sang nhìn anh cô tia ánh mắt vừa sắc vừa tinh nghịch:
"Anh về đi em.."
Vẫn còn chưa nói hết câu một chiếc xe máy đang lao như gió đến phía khải tài xế còn chẳng thèm nhìn mình sắp phải va vào người mà chỉ mải miết nhìn về phía sau như đang hối hả chạy trốn thứ gì.
Khải đứng đối diện cô anh vẫn chưa hề hay biết có một mối đe dọa đang lao đến.
Bụp….
Nhanh như chớp Mai đã nắm lấy tay Khải cô kéo thật mạnh đẩy anh về phía mình, chiếc xe cũng thật vội vàng lướt qua kèm theo một vài tiếng hét thất thanh:
"Cướp...cướp.."
Hóa ra hắn ta là một tên cướp giật, vài người dân chạy xe máy đuổi theo, hèn gì lại chạy bán mạng như vậy, nơi nào rồi cũng có kẻ xấu.
Vẫn chưa hoàn hồn sau cú giật tay cứu nguy cho khải thật ngầu đó. Thì giờ cô mới thấy người mình rất ấm Khải đã ôm cô từ lúc nào cơ thể anh kề sát vào người cô mùi thơm của nước hoa nhẹ nhẹ kéo theo mùi vị nam tính làm cô có chút ngượng ngùng.
Khải ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Mai trong lòng lại không ngừng trào lên những cảm xúc khó tả khắp cơ thể, mái tóc cô mềm mại cọ sát vào nửa khuôn mặt tuấn tú của anh, mùi tóc thơm thoang thoảng thanh khiết, giờ anh mới phát hiện bờ vai con gái thật mềm mại như bông thật khiến người ta dễ chịu.
Cô đẩy nhẹ Khải ra khỏi cơ thể mình cô lúng túng, chỉ hai ngày nhưng dường như cô đã tiếp xúc da thịt quá nhiều với anh rồi không? Ngoại trừ những lúc đùa giỡn với Hân và Tiến thì cô chưa bao giờ đụng chạm gần như thế này với ai khác giới.
"Cảm ơn em!"
"Anh cảm ơn em thôi sao? Cú giật tay của em đã khiến anh lành lặn đấy."
Thật ra cô chỉ nói vậy để che bớt sự xấu hổ dù gì cô cũng là con gái tuổi mới lớn, nhưng lúc này khải lại nhìn cô đầy nghi hoặc rồi nói:
"Là em cố tình giật cho thật mạnh để ôm anh phải không?"
"Anh đang nói gì vậy? Ai cho anh tự tin dữ vậy hả?"
Khải chống tay lên hong mình, anh nhìn cô thấy rõ nét bối rối đáng yêu rồi cười nhẹ nụ cười này con không phải thách thức người ta sao? Mai đang định mở miệng nói vài câu bỏ tức thì điện thoại khải reo lên.
"Anh ơi em bị xe tông trúng rồi, chảy máu nửa nè cứu em với"
Là Quyên, Khuôn mặt anh bỗng chốc biến sắc lo lắng.
"Quyên! Em đang ở đâu có gọi người giúp chưa?"
Bên kia giọng Quyên vẫn mấp máy rồi rào khóc thật to, quả thật là rất đáng phải lo lắng:
"Em đau quá em chỉ muốn anh mau tới đây thôi."
Sau khi nghe Quyên nói địa điểm bỗng khải nắm lấy tay Mai kéo cô đi dù cô chẳng liên quan gì đến bọn họ, nhưng tình cảnh gấp gáp lúc này cô lại chẳng thể phản ứng gì mà đi cùng anh.
Tới nơi đập vào mắt là khung cảnh Quyên ngồi bên lề đường với cánh tay bị chảy máu và cả đầu gối cô cũng bị xây xước, một số người dân họ đứng xung quanh cô nhưng dường như Quyên rất ghét bọn họ.
Nhìn thấy Khải Quyên như gặp được cứu tinh cô giơ tay về phía Khải khóc lóc:
"Hu..hu..Em đau quá à anh mau ẵm em đi bệnh viện đi em không muốn mấy người này đụng vào người em đâu!"
Khải đỡ lấy cả người Quyên, anh chạm vào vết thương, rồi ôm cô đứng dậy.
"Anh gọi taxi đưa em đi băng bó em thấy sao rồi? có chỗ nào trong người thấy khó chịu không?"
"Em….đau quá rát nữa! Tên khốn kiếp chạy xe mà mắt treo trên trời kia sao nó không té cho mặt va vào cục đá gãy hàm răng văng luôn con mắt thật xui xẻo mà."
Mai nghe Quyên rủa tên đụng trúng cô mà run cả người cô gái này cũng thật hung dữ, nhưng làm người khác bị thương mà lại bỏ chạy, có bị chửi cũng đáng nhưng chửi lợi hại như vậy chắc cô em gái này cầm tinh con cọp mất rồi. Mai nhìn từ xa cô nhìn thấy có một chiếc taxi đang chạy đến cô liền đứng ra mép đường vẫy tay gọi.
Chiếc xe dừng lại một bác tài cũng khá lớn tuổi bước ra, thấy cô bé bị thương như vậy bác liền ra hiệu mau lên xe.
Khải vội bế Quyên vào trong xe anh cẩn thận từng chút một, còn Quyên vẫn đang rên lên vì đau.
Hai người đã lên xe, Mai vẫn đứng bên ngoài cô thầm nghĩ mình cũng đã hết nhiệm vụ rồi, dù gì cô cũng không phải người thân của họ thì đi theo làm gì.
Mai khom người cúi xuống cô định đóng cửa xe lại giúp họ, thì một cánh tay rắn chắc nắm lấy tay cô kéo thẳng vào trong Khải nhìn cô đang ngồi cạnh sát bên mình nói:
"Em đóng cửa đi!"
Cô cũng phải đi sao? Mai nhìn khải trong sự mơ hồ thì liền phát hiện cặp mắt như tia lửa đang xẹt thẳng vào người cô ánh mắt này có thể dọa người thật sự, làm cô có chút run lên.
"Chị là ai vậy? Ai cho chị đi chung?"
"Tôi...tôi cũng không muốn đi đâu thôi tôi xuống vậy."
Nhưng Khải lại nắm chặt tay cô rồi anh choàng qua người cô đóng cửa lại.
"Chú ơi chạy tới bệnh viện gần nhất."
Anh quay sang nói với Quyên:
"Em đừng quậy nữa! Cô ấy là bạn anh dù gì cũng là con gái sẽ giúp được những chuyện con trai như anh không làm được."
Tính ra thì Khải vẫn chưa hỏi ý cô còn phải xem cô có muốn giúp bọn họ không chứ, Đâu phải có nhan sắc thì muốn làm gì làm, Mai hơi ngây người cô nheo cặp mắt trong veo nhìn anh.
Quyên vẫn nhìn cô với ánh mắt sắc như lưỡi dao kia, nhưng vì đau nên cũng chẳng màng sự tồn tại của cô mà cứ bám víu vào người Khải.
***Ở nhà Mai***
Tiến đến nhà liền hỏi thăm ba mẹ Mai cô đã về chưa trên tay cầm một giỏ trái cây to tướng.
"Mai nó sắp về rồi con. Dì điện thoại nói nó hôm nay về rồi."
Tiến lòng vẫn không yên anh lo lắng nói:
"Con lo lắm cô xuân ạ! Mai trước giờ không đi lâu một mình hết có cần con lên Đà Lạt đón không cô?"
Mẹ Mai cười thầm trong bụng, đúng là con rể tương lai thật hiểu ý bà, nếu nó mà không về thật thì bà sẽ thật sự để Tiến lên đón cô, bà cũng muốn cho hai người có không gian riêng để hiểu nhau hơn nữa.
"Được con! Nếu hôm nay nó không về cô nhờ con lên đón em nó chỉ có con bên cạnh nó là cô yên tâm thôi."
Khuôn mặt Tiến liền sáng bừng, vẫn không dấu được nụ cười tự mãn vì dường như anh biết cha mẹ cô đã hoàn toàn tin tưởng giao con gái cho anh, Tiến liền đứng dậy anh cúi gập người xuống rồi nói bằng giọng tràn đầy tình cảm:
"Con cảm ơn cô đã tin tưởng con sẽ đưa Mai về an toàn nhất! Con cũng hứa chỉ cần cô giao con gái cho con, con sẽ hết lòng bảo vệ Mai không chỉ bây giờ mà là suốt đời."
Không cần nói cũng biết Tiến luôn là người thông minh đặc biệt là lấy lòng người lớn nên ai cũng thích anh cả. Mẹ Mai lại một lòng muốn cô gả cho Tiến, nên nghe mấy lời đường mật này lại càng thêm thích.
"Cô biết mà cô tin con chứ. Vậy con về đi có gì cô gọi điện cho con."
Tiến ra về, ra khỏi cổng anh liền lấy điện thoại ra nhìn chầm chầm vào, rồi dấy lên trong ánh mắt một chút thất vọng nhưng dường như anh cũng đã quá quen. Anh đã nhắn tin cho Mai mấy ngày nay rồi ngày nào cũng hơn mười tin, vậy mà cô lại nhẫn tâm không trả lời.
"Em cứ trốn đi Mai rồi có một ngày em sẽ cầu xin tình yêu của anh."