**Ở bệnh viện**
Quyên được bác sĩ vệ sinh vết thương, cô vẫn bám chặt tay Khải lắm lúc lại hét lên vì đau.
Mai đứng bên ngoài cô len lén nhìn vào trong thì bắt gặp ánh mắt của Khải, anh mỉm cười nhìn cô. Cô chỉ là không biết ngụ ý của nụ cười này là gì cũng không biết mình ở đây chờ chi nữa.
Vết thương được băng lại gọn gàng, dù chỉ bị thương ngoài da, nhưng nhìn Quyên ngồi trên xe lăng với lớp vải trắng băng bó khắp tay chân chẳng khác nào một con thiên nga xinh đẹp đang bị gãy cánh khiến người ta đau xót.
Vừa ra khỏi phòng bác sĩ. Mai tiến đến định mở miệng xin phép quay về thì khải chìa ra tờ giấy đưa cô:
"Em ra quầy lấy thuốc dùm anh nha. Anh đẩy Quyên qua kia nghỉ một chút."
Mai cầm tờ giấy trên tay mình, dù gì cũng đã vào đây thôi thì cứ giúp cho chót vậy.
Xẹt….
Tờ giấy liền bị Quyên giật lại, Quyên nhìn chầm chầm vào cô rồi đưa tờ giấy lấy thuốc sang cho Khải nói:
"Anh đi lấy thuốc đi! Em muốn đi vệ sinh em có thể nhờ chị gái này đẩy em đi không?"
Lý do như vậy thì Khải làm sao từ chối được ánh mắt không an tâm của anh nhìn Mai càng khiến khuôn mặt của Quyên trở nên khó chịu, Khải đẩy xe đưa Quyên đến gần bên cô:
"Vậy em giúp em ấy nhé!"
"Dạ được anh đi đi."
Khải cầm tờ giấy lấy thuốc rồi quay người đi được một đoạn anh lại quay lại nhìn cả hai rồi mới đi luôn. Vừa thấy khải đi khuất Quyên liền cười khẩy rồi lớn giọng. Nhìn Mai một cách đầy sự khinh bỉ rồi nói:
"Anh khải là của tôi tránh xa bạn trai tôi ra! Chị mà cứ liếc mắt đưa tình trơ trẽn như vậy tôi sẽ cho chị ăn vài cái tát đó. Chị thử bây giờ không hả?"
Biết là tính cô bé này không hiền lành nhưng Mai cũng hơi bất ngờ. Vậy ra ban nãy cô ta nói muốn đi vệ sinh là giả bộ, chỉ là nhân lúc Khải đi thì cô ta liền hiện ra khuôn mặt đanh đá để cảnh cáo cô, không hiểu sao Mai lại thấy khuôn mặt non nớt này có chút hiếu kỳ .
"Em sẽ tát chị sao? Với bộ dạng này mà còn muốn đánh người hả em cũng hung dữ thật đó!"
Quyên khựng lại gương mặt hơi bất ngờ vì sắc mặt của Mai lại bình thản chẳng sợ hay muốn trả đũa, mà dường như trong lời nói cả ánh mắt chỉ xem cô như em bé đang bị cướp đồ chơi rồi nhỏng nhẻo hăm dọa. Khiến cô muốn phát điên, cô hét lên:
"Phụ nữ như chị tôi thấy nhiều rồi! Tôi cũng từng tát không ít lần nhưng coi bộ chị chẳng những mặt dày mà còn giống con đỉa ấy. Nhưng chị chẳng hút được gì đâu anh khải mà thèm để ý cái đứa ăn mặc quê mùa như chi hả?"
Vừa nói miệng Quyên vừa cười nhếch lên ánh mắt sắc dò xét Mai từ trên xuống rồi lắc đầu.
Thật khiến người ta dễ tức giận ánh mắt tự tin kia miệng lưỡi lại sắc bén như vậy, chắc đúng là đã từng tát người ta thật.
Mai đúng là đã nhìn Quyên bằng con mắt khác cô không nghĩ một cô gái có khuôn mặt thiên thần như vậy mà bản chất thật quá kiêu căng ngông cuồng. Mai đứng lại gần Quyên cô nhìn Quyên với một chút sát khí trên người nhưng cũng rất nghiêm nghị:
"Em gái nhỏ! Bớt hung dữ sẽ dể thương hơn, chứ khuôn mặt này mà hung dữ như vậy chị đảm bảo em sẽ ế tới già đó."
Mai định quay đi nhưng cô khựng lại rồi quay sang nói:
"Anh khải nói em không phải bạn gái anh ấy chị tin rồi!"
Quyên há hốc mồm rồi nhón người dậy, tay cũng dơ lên muốn chát một cái thật mạnh cho bỏ tức một người danh giá như cô mà lại bị trù ế tới già, đúng là ăn gan hùm mật gấu cũng chưa ai dám nói với cô như vậy! Nhưng vừa nhón dậy cả người đã đau nhức cục tức này cô nuốt không trôi nhưng cũng đành bất lực.
Bên kia bức tường một nụ cười thích thú nhìn Mai. Một lát sau Khải trên tay cầm một bịch thuốc đi tới thấy anh Quyên liền nhăn nhó mếu máo:
"Anh coi bạn anh chị ấy không đẩy em đi vệ sinh. Em sắp nhịn không nổi rồi nè!"
Khuôn mặt lúc này đúng là thay đổi 180° trở nên bị hại đáng thương ai nhìn cũng muốn vỗ về. Khải nhìn Mai rồi anh tiến tới cạnh Quyên nói:
"Vậy để anh gọi y tá đưa em đi."
Quyên được y tá đưa đi cô quay lại nhìn Mai với ánh mắt hách lên đắc thắng giống như Mai sắp bị Khải đá đít đi vì đã làm cho cô sắp tè ra quần. Quyên vừa đi Khải quay sang nhìn Mai thì thấy cô tủm tỉm cười.
"Cô bé này không phải bạn gái anh rồi!"
Khải từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác với cô, cứ nghĩ cô sẽ giải thích với mình chuyện lúc nãy chỉ là không ngờ Mai lại nói vậy với anh. Anh bước đến gần cô khẽ nhướng đôi mắt đen láy của mình rồi hỏi:
"Sao em biết vậy?"
"Nếu anh thích cô bé này thì chắc anh hẳn phải ngày nào cũng cần panadol vì đau đầu đấy."
Thật sự là vậy Khải cười bật thành tiếng anh không ngờ có một ngày cô bé Quyên gặp phải một cô gái trị tính hống hách được cô.
Khải lại nhìn chầm chầm vào khuôn mặt ngây thơ không chút gợn sóng của Mai nhưng anh biết bên trong cô còn nhiều thứ rất đáng để tò mò. giờ anh mới nhìn kỹ đôi mắt với hàng mi cong vút pha một chút đượm buồn khiến anh ngắm càng say.
"Em đừng trách Quyên! Từ nhỏ nó đã được chiều chuộng nên nói chuyện khó nghe tính tình hơi ngang ngược nhưng nó không dám làm gì ai đâu."
Mai thầm nghĩ, trời ạ! Không dám làm gì ai sao? Con cọp nhỏ này mà không cào nát mặt người ta mới là chuyện lạ đó.
Từ nhỏ tính Mai luôn biết chừng mực, cũng không muốn xen vào chuyện của ai nên cô không muốn tự chuốc phiền phức. Thôi kệ vậy. Cô nhìn đồng hồ trên tay đã qua một tiếng ba mươi phút rồi, cô phải quay lại lấy điện thoại, bây giờ thì Khải cũng phải lo cho Quyên.
"Em đi lấy điện thoại! Anh lo cho cô bé đó đi"
Khải gật nhẹ rồi ngước mặt nhìn cô một chút luyến tiếc trên khuôn mặt:
"Vậy...Em đi cẩn thận nha."
Mai quay người cô đi thẳng ra cổng bệnh viện rồi bắt một chiếc taxi đi đến tiệm điện thoại.
Vừa cầm điện thoại mới sửa trên tay thì ngay tức khắc tiếng chuông reo lên ầm ỉ làm cô giật cả mình bên kia là giọng nói rất tức giận của mẹ cô:
"Con làm gì mà tắt điện thoại từ tối qua vậy hả? Có biết cha mẹ lo lắng lắm không?"
Cô không thể nói ra sự cố tối qua được chỉ thêm phần lo lắng cho họ. Từ nhỏ cho dù hay trách mắng cô nhưng cô biết mẹ thương cô nhiều như thế nào. Luôn đặc hết niềm tin hy vọng vào đứa con gái duy nhất này, Cha cô làm giáo viên nên cô bắt buộc phải học giỏi cô luôn cố gắng để người khác không nói là con giáo viên lại học dốt và hư đốn. Nhưng đôi khi cô lại cảm thấy cái mác này luôn khiến cô không thoải mái. Cô ao ước vào đại học không chỉ muốn học giỏi thực hiện ước mơ mà còn là muốn được tự do.
Trước giờ ngoại trừ việc từ chối hôn sự với Tiến dường như cô chưa từng làm gì trái ý cha mẹ.
"Mẹ ơi điện thoại con bị hư con xin lỗi! Con cũng mới sữa xong đó."
"Sao hả vậy là con vẫn chưa có ý định về phải không?"
"Con….sẽ...về.. mà"
"Vậy thì mau về liền! Tiến hôm qua nó mới qua nhà mình nó xin mẹ lên đón con và mẹ đã cho phép rồi. Con không về thì ở chơi đi chờ Tiến nó đến đón vậy."
Mai ngây người ta thật sự không muốn bị Tiến áp giải về chút nào cô nhanh giọng nói với mẹ:
"Con về liền,về ngay bây giờ! Mẹ đừng để Tiến lên đây phiền cậu ấy lắm."
Mẹ cô liền nhàng nhả nói:
"Nhưng nó không thấy phiền đâu có khi... nó mong chờ lắm đó! Hôm qua mẹ vừa nói cho phép mắt nó sáng bừng như viên pha lê liền."
"Mẹ à con đang về thật mà!"
"Vậy được tối nay mẹ nấu cơm chờ con."
Mẹ Mai vừa ngắt máy, cô liền bắt taxi quay lại bệnh viện, cô sắp phải về rồi ít nhất phải có được gì đó để liên lạc với Khải. Ngồi trên xe cô thầm nghĩ dù chuyến đi này của cô ngắn ngủi nhưng cô lại thấy vui nhất từ trước đến giờ cô được tự do làm việc mình muốn, đặc biệt là gặp gỡ Khải hiện tại cảm xúc đan xen lẫn lộn không biết đó là yêu thích hay chỉ là rung động nhưng nếu từ bỏ cơ hội mà bỏ đi vậy có khi cả đời cô sẽ không được gặp Khải nữa.
Cô quay lại nơi vừa rồi, dòng người đông đúc trôi qua trong bệnh viện, cô nhón chân lên khẽ nhìn về nhiều hướng tìm kiếm.
Nhưng ngoài những người cô không quen biết thì không hề thấy bóng dáng Khải một chút thất vọng cô buôn thõng đôi tay nhẹ nhàng.
Bổng cô nghĩ có khi anh đã đưa Quyên về lại homestay rồi cũng nên, nghĩ vậy cô liền nhanh chân chạy ra cổng bệnh viện rồi leo lên chiếc xe gần đó chạy về hướng homestay.
Vừa về tới cô liền lao đến phòng Khải, nhưng phòng anh vẫn khóa cửa ánh mắt cô rủ xuống lại không gặp rồi! Cô liền đến quầy lễ tân hỏi phòng của Quyên nhưng đi đến phòng vẫn khóa chặt, vậy là họ chưa về chân tay Quyên như vậy họ đi đâu được chứ cô thầm nghĩ.
Cô về phòng thu dọn đồ đạc nhưng mắt vẫn cứ ngóng ra cửa nghe tiếng động cô lại quăng đồ chạy ra nhưng đều không phải Khải cô lại thất vọng, nếu tối nay cô không có mặt ở nhà vậy thì thê thảm nếu Tiến lên đây.
Thu dọn xong đạc cô vẫn chứ lóng ngóng chờ anh thêm một tiếng nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người họ. Cô đành thất vọng kéo vali ra trái tim cô nghẹn ngào trũng xuống giống như vừa đánh mất một thứ gì.
Người ta nói "bỏ lỡ một giờ có khi là chờ cả trăm năm" vậy nên...
Cô vội vàng mở túi xách lấy ra vài tấm giấy nhỏ rồi viết số điện thoại của mình Mai dán lên cửa phòng anh dù biết hành động này có hơi tùy tiện, bởi cô không biết Khải có cần đến nó không. Rồi cô nhấc từng bước chân chậm rãi đến quầy lễ tân trả chìa khóa phòng.
Kéo vali đi nhưng cô vẫn cô ngoái lại nhìn trong lòng trào lên cảm xúc khó tả rồi cô bắt xe ra thẳng bến xe.
Ngồi trên xe về nhà tâm tư cô không khỏi suy tư, cô cầm điện thoại trên tay như đang ngóng đợi hồi âm của anh.
Cô nghiêng đầu về phía cửa sổ khung cảnh cứ vụt qua trước mắt. Làn gió man mát thổi trên mái tóc mềm mại, cô khẽ nhíu mày ủ rũ. nhìn lên con đường dài hai hàng thông vẫn đẹp như lần đầu đặt chân đến đây vậy, cô vẫn nhớ như in lần đầu nhìn thấy anh trên con đường này trái tim thiếu nữ bé bỏng vì anh mà có chút lay động, cô khẽ chạm lên đôi môi mỏng mềm mại của mình vị ngòn ngọt đó vẫn còn thoang thoảng.