bc

Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu

book_age12+
2
FOLLOW
1K
READ
others
second chance
counterattack
dare to love and hate
mistress
bxg
icy
rebirth/reborn
ancient
punishment
like
intro-logo
Blurb

Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu trầm tĩnh, lưu luyến si mê Định vương, hy sinh chỉ vì luyến vì tình. Giúp hắn tranh đấu ,giành thiên hạ, hưng quốc thổ, mạo hiểm thân mình làm con tin nơi đất khách quê người, 6 năm phụ tá tưởng đâu sẽ được yêu, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Chẳng thể ngờ, 5 năm trở về, hậu cung đã chẳng còn chỗ cho nàng dung thân . Trong ngực hắn là mỹ nhân tươi cười xinh đẹp:

-“Tỷ tỷ, giang sơn định rồi, ngươi cũng nên lui.”

Nữ nhi chết thảm, Thái tử bị phế. Thẩm gia cả nhà trung liệt, không một ai may mắn thoát khỏi. Hắn lật ngửa ván bài,khiến cả gia tộc tang vong! Thẩm Diệu như thế nào cũng không nghĩ tới, hoạn nạn vợ chồng, chàng chàng thiếp thiếp mà nàng tâm tâm niệm niệm, bất quá chỉ là một hồi gặp dịp thì chơi. Thật chê cười! Hắn nói:

-“ Nể tình ngươi theo bồi trẫm 20 năm, ban thưởng toàn thi, tạ ơn đi.”

Ba thước bạch lăng ban xuống, Thẩm Diệu hạ lời thề độc: 《Ngày ta chết, dư cùng nhữ giai vong!》

Trùng sinh hồi 14 tuổi năm ấy, bi kịch chưa phát sinh, thân nhân còn vui vẻ nói cười, nàng vẫn là đích nữ tương tướng môn văn nhã dịu dàng. Cực phẩm thân thích rắp tâm hại người, đường tỷ đường muội ác độc vô tình, di nương mới vào cửa như hổ rình mồi, còn có tên cặn bã ý đồ muốn làm lại trò cũ? Gia tộc nàng muốn bảo vệ, đại thù muốn báo, giang sơn đế vị, cũng muốn chia 1 bát canh. Đời này, chờ xem ai mới là người cười sau! Nhưng là hắn ,tiểu Hầu gia Tạ gia, cầm thương rong ruổi trên lưng ngựa,kiệt ngạo thiếu niên, lại đứng ở đầu tường nhà nàng mà ngạo nghễ:

-“Chẳng phải chỉ là một chiếc ghế hoàng quyền , nhớ kỹ, thiên hạ thuộc về ngươi,nhưng ngươi -- là của ta!”

-U châu mười ba thành, thiên hạ này tất cả đều của nàng Tạ Cảnh Hành ngươi rốt cuộc muốn cái gì?

- Là nàng.

Lúc ban đầu hắn hờ hững nói:“Thẩm gia và tạ gia hai nhà phân biệt rõ ràng, Thẩm gia nha đầu ngươi đột nhiên lại tốt vậy,chắc chắn không có hảo ý!” Sau lại hắn bình tĩnh nói:

-“Đều là những người không có mắt , Thẩm Diệu nàng nên an phận, có bản hầu chịu trách nhiệm, ai dám bức nàng lập gia đình?”

Sau nữa hắn ngạo kiều nói:

-“Càn Khôn nhiều chuyện cũng không gì hơn cái này. Thẩm Kiều Kiều, vạn dặm giang sơn, nàng và ta hai người chia cắt như thế nào?”

Cuối cùng, hắn khí phách vung tay lên:

-“Tức phụ, chia đến chia đi thật phiền toái, chẳng phân biệt được ! Tất cả đều thuộc về nàng, vậy được chưa,nhưng nàng là của ta!”

Thẩm Diệu:

-“Cấp bản cung lệnh bài xuất cung!”

Hoàng hậu trùng sinh. Khí phách lạnh lùng cùng thiếu niên bất lương tạ tiểu Hầu gia, nam nữ chính, thể xác và tinh thần sạch sẽ, cường cường liên thủ, sủng văn ,một chọi một.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Phế hậu
Đầu mùa hạ, những cơn mưa giàn giụa thường đột nhiên kéo đến khiến cho con người trở tay không kịp. Nơi cung cấm sắc trời âm u, mây đen che kín cả một vùng, kim bích huy hoàng lộng lẫy nay cũng chìm trong u tối bao, tựa như một chiếc lồng giam thật lớn, đem người bên trong vây lấy vững chắc. Thời tiết vốn nóng bức, thế nhưng cũng có thể nhận ra không khi lạnh lẽo từ tẩm điện to lớn phía trước. Trong tẩm điện xiêm y cùng trang sức tán loạn đầy trên đất, vừa nhìn liền hiểu người bên trong đã trải qua một thời cuồng nhiệt không dứt.    Bên ngoài, nữ tử quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn người trước mặt. Nữ tử bất quá chỉ hơn hai mươi nhưng khuôn mặt lại già nua tựa bà lão lại còn mang đầy lệ khí. Đôi mắt chứa một tần hơi nước như mặt hồ cuối thu, lại như giếng khô ngày hạn, không thể nào rơi ra một nước mắt nhưng lại mang hiện lên đáy mắt không ít hận ý. “Nương nương, người nên đi đi”. Vị thái giám bên cạnh tay cầm lụa trắng, trong giọng nói tựa hồ đã mất hết kiên nhẫn nói: “Người không cần chờ bệ hạ đâu.” Thẩm Diệu hướng ánh mắt đến trên người vị thái giám, trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm có chút uất nghẹn: “Tiểu Lý Tử, trước đây khi bổn cung đề bạt ngươi, ngươi vẫn là một tên thái giám thấp cổ bé họng ở bên cạnh Cao tổng quản...” Thái giám hơi hơi ngẩng đầu: “Nương nương, nay đã khác xưa.” Lời Thẩm Diệu còn chưa dứt, Tiểu Lý Tử đã lên tiếng. “Nay đã khác xưa……” Thẩm Diệu lẩm bẩm nói, đột nhiên ngửa đầu cười to: “ Hay cho một câu nay đã khác xưa!” Chỉ vì một câu “Nay đã khác xưa”, những nô tài đó từ trước thấy nàng tất cung tất kính hiện giờ có thể hướng nàng tuỳ ý quát mắng, bởi vì “Nay đã khác xưa”. Cũng vì thế kết cục của nàng chính là“ nhận được” ba thước lụa trắng đầu mình hai nơi. Ngày xưa, cái gì gọi là ngày xưa, nay khi là từ lúc nào mà bắt đầu? Là từ khi My Kiều tiến cung. Là từ khi thái tử bị phế, trưởng công chúa hòa thân sang Hung Nô trên đường chết thảm? Hay là từ khi nàng sau năm năm sang Tần quốc làm con tin hồi cung đã bắt đầu? “Ngày xưa” đến “Nay”, từ lập hậu đến phế hậu, bất quá cũng chỉ là bởi vì một câu nói của Phó Tu Nghi! Một câu nói, văn võ bá quan cả triều ngay lập tức có thể thay đổi sắc mặt, Minh Tề quốc đúng là “ chủ nào tớ nấy” đều có thể đổi trắng thay đen! Hay một câu “Nay đã khác xưa”! Tẩm điện một “Kẽo kẹt” một tiếng liền mở, một đôi ủng thêu hoa văn kim long ngừng ở trước mặt Thẩm Diệu. Nhìn lên một chút, người này trên người mặc áo hoàng bào, đầu đội mão kim quan.  “Nể tình ngươi đi theo bên cạnh trẫm hai mươi năm, trẫm ban cho ngươi toàn thây, còn không mau tạ ơn.” Thiên tử nói. Thẩm Diệu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mặt. Dường như thời gian không lưu lại bất kì dấu vết nào trên gương mặt của hắn, vẫn như trước kia phong thần tuấn lãng. Hắn là minh quân thiên hạ, là chân mệnh thiên tử, là người nàng ái mộ hơn hai mươi năm, là trượng phu của nàng. Hiện tại lại nói với nàng: “Trẫm ban cho ngươi toàn thây, mau tạ ơn.” “Vì sao?” Thẩm Diệu gian nan hỏi. Dường như có một cổ lực nào đó đang bóp nát trái tim nàng, khiến nàng cảm thấy hít thở không thông. Hắn không có trả lời. “Vì sao lại muốn sao giết hết Thẩm gia ta?” Nàng hỏi. Tiên hoàng có tất cả chín vị hoàng tử, mỗi người mỗi vẻ, đều là anh tuấn bất phàm . Thái tử cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, tiên hoàng lại chậm chạp không chịu sửa lại thánh chỉ lập thái tử mới. Trong đó có Định Vương Phó Tu Nghi tiêu sái bất phàm. Nàng ái mộ Định Vương phong hoa tuyệt đại, không màng đến lời khuyên can của người nhà, cuối cùng cũng được như ước nguyện mà gả cho hắn ta, đem toàn bộ Thẩm gia cùng Định Vương kết thành một khối. Nguyên nhân chính là như thế, nàng tận tâm tận lực phụ tá Định Vương, bày mưu tính kế, định giang sơn . Phó Tu Nghi đăng cơ một ngày liền lập nàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Lúc này giặc Hung nô kéo đến, nàng cho rằng nàng là hoàng hậu, giang sơn vừa thống nhất Minh Tề căn cơ không đủ vững chắc. Nước láng giềng lại như hổ rình mồi, vì mượn binh, Thẩm Diệu tự nguyện đi đến Tần quốc làm con tin. Thời điểm nàng rời đi nữ nhi chỉ mới một tháng tuổi, Phó Tu Nghi còn thâm tình nói: “Trẫm sẽ tự mình đón ngươi trở về.” Năm năm sau, nàng quả thực trở lại Minh Tề, nhưng hậu cung lại nhiều thêm một mỹ nhân tên My Kiều. My Kiều là khi Phó Tu Nghi đông chinh gặp được, yêu thích nàng ta diễm lệ ngọt ngào liền mang về trong cung. My kiều sinh cho Phó Tu Nghi một hoàng tử đặt tên là Phó Thịnh, Phó Thịnh được sủng ái vô độ. Nhưng hài tử của nàng, thái tử Phó Minh lại chẳng được để mắt đến. Phó Tu Nghi đã từng trước mặt văn võ bá quan nói: “Phó Minh tính tình quá ôn nhu làm việc thiếu quết đoán, vẫn là Phó Thịnh giống với bản tính ta khi trước.” Lời nói ý tứ rõ ràng là đang muốn sửa lại thánh chỉ, lập lại thái tử.  Thẩm Diệu cảm thấy lo cho tương lai của hai hài tử sau này ở trong cung, liền cùng nàng ta tranh đấu hơn mười năm. Tranh đấu là thế, nhưng My Kiều luôn chiếm thượng phong, thậm chí còn khiến Phó Tu Nghi đem nữ nhi Uyển Du công chúa gả cho Hung nô hòa thân.  Người Hung Nô hiếu chiến tính tình lại tàn nhẫn, Uyển Du công chúa ở hòa thân trên đường đi lại trọng bênh mà chết. Sau đó lại lập tức hoả táng, ai cũng đều biết này trong đó khẳng định có ẩn tình, huống hồ nàng là mẫu thân của Uyển Du. Rốt cuộc vẫn phải đi đến kết cục như ngày hôm nay. Phó Tu Nghi một hạ thánh chỉ, phán trên dưới Thẩm gia mưu phản, thái tử liền bị phế sau đó cũng tự vận tạ tội, vị hoàng hậu hữu danh vô thực như nàng cũng bị phế, đặc ân ban đến ba thước lụa trắng. Nàng chỉ hỏi một câu: “Vì sao?” Thẩm Diệu nói: “Phó Tu Nghi, ngươi có còn là con người không? Ngươi cùng ta tình nghĩa phu thê hơn hai mươi năm. Lúc trước ngươi đăng cơ, là Thẩm gia ta một lòng giúp đỡ. Ngươi xuất chinh, Hung nô kéo phạm, ta thay ngươi viết hoãn chiến thư. Ngươi nghĩ rằng với sức của mấy con mèo bệnh ở trong triều này có thể chống lại sự tàn nhẫn của bọn người Hung nô. Là ta, chính ta đến Tần quốc quỳ xuống tới cầu cho mượn binh quyền, bản thân cũng chấp nhận trở thành con tin suốt năm năm. Những năm đó phải chịu khổ sở dày vò, ngươi đã hồi báo ta cái gì? Một My Kiều tiến cung, một lời nói của ả ngươi liền đem Du Uyển con gái ta đi hoà thân, Phí Tu Nghi khi đó Uyển Du mới mười sáu tuổi trọng bệnh mà chết, Uyển Nhi cũng là con ngươi. Ngươi sủng ái Phó Thịnh bỏ mặt  Phó Minh, cử triều đều biết. Hiện tại ngươi tàn sát, muốn diệt cả Thẩm gia, cái chết đã đến trước mắt ta rồi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, vì sao?” “Thẩm Diệu,” Phó Tu Nghi nhíu mày, hắn biểu tình không có một tia dao động, trong mắt phảng phất đầy sự lãnh khốc hệt như một pho tượng: “Phụ hoàng trước khi băng hà đã muốn đối phó mấy đại thế gia, trong đó có Thẩm gia ngươi. Nhưng vì trẫm nghĩ đến ân tình phu thê của chúng ta nên khuyên phụ hoàng giữ Thẩm gia thêm hai mươi năm, ta nghĩ đã là đối các người ban đại ân!” Đã là đối Thẩm gia thiên ban đại ân! Thẩm Diệu cả người lung lay như sắp ngã. Mấy ngày nay nàng khóc quá nhiều, nước mắt đã sớm không còn nữa, nàng hướng Phó Tu Nghi, gằn từng chữ: “Lý do gì khi đó không đối phó Thẩm gia? Ta nghĩ bản thân ngươi hiểu rõ nhất. Không phải ngươi nhân từ, cũng không phải là ngươi ban ân, ngươi chỉ là muốn lợi dụng binh quyền Thẩm gia cũng cố cho vị trí của ngươi. Giờ giang sơn Minh Tề thuộc về ngươi, ngươi liền qua cầu rút ván, Phó Tu Nghi, ngươi quả thực ngay cả cầm thú cũng không bằng!” “Thẩm Diệu!” Phó Tu Nghi gầm lên một tiếng, như bị chọc tới chỗ đau, hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.” Dứt lời phất tay áo bỏ đi. Thẩm Diệu nằm ở trên mặt đất, tay nắm chặt thành quyền. Đây là nam nhân nàng ái một đời, vì hắn mà bản thân không ngừng tranh đấu với My Kiều, đến cuối cùng mới phát hiện, trước nay lòng dạ của nam nhân này đều không có ở trên người nàng! Những lời âu yếm thì thầm, bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi vậy mà nàng vẫn tin đến mụ mị đầu óc, đúng thật là khiến cho người ta buồn cười! Nàng “Phụt” tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. “Tỷ tỷ làm sao vậy? Nhìn qua thật là thảm nha.” Một thanh âm trong trẻo vang lên. Một nữ tử thân y phục vàng nhạt, ngũ quan tựa đoá phù dung, eo thanh thoát như dương liễu, nhan sắc đẹp đến động lòng người, chậm rãi bước đến. Đây là người cùng Thẩm Diệu tranh đấu cả đời, My Kiều. Nàng ta tiến đến, phía sau còn có hai nữ tử được trang điểm xinh đẹp. Vừa nhìn thấy Thẩm Diệu không khỏi sửng sốt: “Thẩm Thanh, Thẩm Nguyệt!” Đây là con gái nhị thúc cùng tam thúc, nàng hai vị đường tỷ này như thế nào lại ở trong cung? “Bệ hạ triệu tỷ muội ta vào cung,” Thẩm Nguyệt che miệng cười nói: “Ngũ muội muội không phải cần kinh ngạc, mấy năm vất vả cho muội rồi, hiện giờ muội không cần lo lắng bệ hạ đãi ta tỷ muội ta vô cùng tốt.” “Ngươi…” Thẩm Diệu trong lòng như sông cuộn biển gầm, giờ phút này nàng dường như đã hiểu ra gì đó : “Ngươi, các ngươi chậm chạp không gả, chính là chờ hôm nay?” “Cũng không phải là đâu.” Thẩm Thanh tiến lên một bước: “Lúc trước bệ hạ cùng cha ta tam thúc có một giao ước, chỉ cần có thể khiến ngươi gả cho bệ hạ, đến một ngày, tỷ muội ta hai người cũng sẽ có thể tiến cung, vinh hoa phú quý.” Lúc trước Thẩm Diệu có thể gả cho Phó Tu Nghi, nhị phòng cùng tam phòng quả là đã bỏ ra không ít công sức. Hiện giờ nghĩ đến, lúc trước nàng ái mộ thượng Phó Tu Nghi, tựa hồ cũng là nhị thẩm cùng tam thẩm cả ngày nhắc tới Định Vương thanh niên tài tuấn, mới làm nàng bắt đầu sinh ra hảo cảm. Thì ra sớm sớm đã lên kế hoạch. Thì ra nhị phòng tam phòng sớm đã có dã tâm, chỉ chờ kết cục như hôm nay. Thẩm Thanh lại sợ Thẩm Diệu nghe không rõ, tiếp tục nói: “Bệ hạ phong thần tuấn lãng, tỷ muội ta ái mộ đã lâu, bất đắc dĩ chỉ có thể để cho ngũ muội nhanh chân đến trước bước vào Định Vương phủ. Ngũ muội mấy năm  nay hưởng không ít phúc, hiện giờ cũng nên rời đi rồi.” “Thẩm Thanh!” Thẩm Diệu đột nhiên đứng thẳng, cao giọng nói: “ Thẩm gia gặp nạn, bằng cách nào hai người các ngươi có thể tiến cung, nhị phòng cùng tam phòng làm sao lại bình an vô sự?” “Nhị phòng cùng tam phòng đương nhiên sẽ bình an không có việc gì,” Thẩm Nguyệt che miệng rộ lên khuynh diễm: “Bởi vì bọn ta là đại công thần, đại bá tạo phản chứng cứ rành rành. Hai phòng chúng ta đại nghĩa diệt thân, đích thân chỉ tội. Ngũ muội, bệ hạ còn muốn phong cha chúng ta làm đại quan trong triều .” Thẩm Diệu khiếp sợ nhìn hai vị đường tỷ, nói: “Các ngươi điên rồi? Tổ nát sao trứng lành? Thẩm gia cũng là người một nhà với các ngươi, Phó Tu Nghi đối phó Thẩm gia, các ngươi thế nhưng hãm hại người trong nhà……” “Người trong nhà, ngũ muội, chúng ta nhưng chưa từng thừa nhận đại phòng là người trong nhà.” Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng: “ Hiện giờ thái tử đã chết, công chúa không còn, Thẩm gia đã không còn, ngươi vẫn là nên sớm chút đi đến hoàng tuyền, đến gặp bọn họ đoàn tụ đi.” My Kiều chậm rãi tiến lên, mỉm cười nói: “Tỷ tỷ, giang sơn định rồi, ngươi cũng nên lui.” Tranh mười năm, Thẩm Diệu rốt cuộc là thua đến trắng tay, thua quá thảm, thua thành một cái thiên đại chê cười! “Trần công công, động thủ đi.” My Kiều hướng thái giám đưa mắt ra hiệu. Thân hình to mọng thái giám lập tức tiến lên vài bước, một tay gắt gao nắm lấy cổ Thẩm Diệu, một tay đem lụa trắng tròng lên trên cổ nàng. Dùng sức kéo đến mức  xương cốt phát ra tiếng vang thanh thúy. Trên mặt đất nữ tử trển cổ bị siết chặt trong dẫy lụa trắng, cả cơ thể cũng không cử động chỉ trừng lớn hai mắt, trong lòng không tiếng động lập hạ lời thề độc. Con trai của nàng, nữ nhi của nàng, cha mẹ nàng huynh đệ, tỷ muội người hầu cả Thẩm gia từ trên xuống dưới, tất cả đều bị hại đến mức bỏ mạng. Phó Tu Nghi, My Kiều, Thẩm Thanh, Thẩm Nguyệt, các ngươi hại nàng, hại đến mức mạng mất nhà vong. Nếu có kiếp sau, nợ máu trả bằng máu! Nợ một trả mười, nợ máu trả máu. Mạng của các ngươi ta đều muống lấy. Thị nhật hà thời tang, dư cùng nhữ toàn vong!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook