Chương 2: Chuyển đi

3084 Words
Lưu Diệp trở về nhà của mình, cậu vừa chuyển nhà mới, hiện tại sống ở một căn nhà nhỏ ở cuối con đường, cách trường mười lăm phút lái xe đạp. Đứng trước cửa nhà, khuôn mặt cậu hơi tối đi, khác hẳn với điệu bộ cười cười trên lớp, chẳng hiểu sao về đây lại thấy khó chịu. Cậu mở cửa ra, một cô bé xinh xắn tóc xõa ngang vai chạy ra, vui vẻ nói: “Anh hai về rồi!” Lưu Diệp cười xoa đầu nó: “Nhớ đường thật luôn sao?” Lưu Diệu cười cười, lần đầu tới nơi ở khác, lạ nước lạ cái, ban đầu Lưu Diệp nói để mình đi đón cô nhóc về, dù sao hôm nay cũng ra cùng giờ, nhưng Lưu Diệu một mực nói muốn về thử một mình, lần tới lịch học hai anh em không thể nào trùng nhau nhiều vậy được. Thời khóa biểu học sinh cách nhau một cấp không giống nhau. “Nói chứ ban nãy em bị lạc đường đó.” Lưu Diệp rót một cốc nước, chưa kịp uống đã dừng lại: “Hả? Rồi làm sao em về?” “May là có người tốt bụng, em nhớ địa chỉ nên đọc cho người ta dẫn về.” Lưu Diệp thở dài: “Coi như may mắn gặp người tốt, nhưng lần tới gọi cho anh đi, lỡ như người xấu là người ta bắt cóc em luôn rồi.” Lưu Diệu cười cười: “Anh hai, hôm nay đi học thấy sao?” Lưu Diệp im lặng, ngẫm lại thấy lớp học đó có vài người rất nhiệt huyết, hòa đồng, thành tích mấy người trong đó theo đánh giá cũng không tệ, còn có một học sinh cá biệt bị mọi người xa lánh vì sợ hãi. “Lớp có nhiều nhân tố khá thú vị, không chán như anh nghĩ. Em thì sao?” “Cũng bình thường. Mà... ngày mai ba sẽ ghé qua đó, ban nãy ba gọi em.” Lưu Diệu lúc nói còn dò xét xem anh hai mình. Lưu Diệp đặt cốc xuống, ừ một tiếng rồi bỏ đi lên lầu. Trước đây hai anh em cậu ở thành phố khác, bốn người ở với nhau trong căn nhà lớn. Hai anh em Lưu Diệp đều là con của người vợ trước, không may tới năm cậu mười tuổi thì mẹ cậu mất, ba cậu cưới vợ lẻ về. Nhưng mà càng ở chung lâu mới để ý, người mẹ kế kia không thích cậu, nếu không có mặt chồng mình thì bà ta sẽ làm ra những hành động quá đáng với Lưu Diệp, cực kì ghét bỏ. Có lần ba cậu đi công tác xa nhà một thời gian, bà ta vậy mà kiếm cớ tức giận đuổi Lưu Diệp ra ngoài đường, mãi tới tối mới cho vào nhà, nhưng mà không ngờ tới Lưu Diệp lẻn vào an vị trong phòng từ lâu rồi. Cứ mỗi khi châm ngòi bùng nổ thì hai người này luôn đối địch, tranh chấp từng li từng tí, người này được mười thì người kia tiến thêm một trăm. Từ đầu Lưu Diệp cũng cảm thấy bà ta không có hảo cảm với mình, cả em gái của bị ghét lây nhưng đa số toàn tập trung vào Lưu Diệp, có lẽ là vì cậu là con trai lớn, mà bà ta lại chẳng thể sinh con. Ba cậu lúc nào cũng bận bịu, chẳng có nhiều thời gian để mắt tới, từ lâu đã vậy, tới ngày chỉ quăng một cọc tiền, còn lại thì bận công việc và thú vui riêng. Lưu Diệp dù ghét nhưng mà không nói, còn ôm hận ghi nhớ mỗi lần có cơ hội đều chọc phá bà ta một vố, hai người như thế tị nạnh nhau trong nhà. Cho tới một hôm chuyện không hay xảy ra...Lưu Diệp ôm ngực mình, nhắm tịt mắt lại, cảm thấy chán ghét cùng tức giận với nhớ lại nỗi đau khi đó mình chịu phải, cậu thiếu chút nữa đã bị hại chết rồi, cậu thật sự muốn giết chết người đàn bà kia nếu có thể, liên tiếp theo đó càng nghĩ tới mấy chuyện không hay. Sau chuyện lớn mật kia xảy ra, ba cậu mới xem xét lại không để bọn họ ở cùng, chuyển hai anh em Lưu Diệp sang thành phố khác. Khi cậu còn ở trong viện hồi sức ra thì mọi giấy tờ từ nhà tới nhập học đều đầy đủ, mà cũng thật nực cười, hai anh em cậu lại bị thả sang nơi khác trong khi người đàn bà kia được ở lại trong căn nhà hai người từ nhỏ đến lớn đều ở đó. Lưu Diệp hồi đầu phản ứng kịch liệt, nhất quyết không chịu, tại sao người rời đi lại là mình? lần đó cậu và ba cãi nhau một trận lớn từ trước tới giờ, người bị "đuổi" ra khỏi nhà phải là người kia chứ? Chuyển thì chuyển thôi, dù sao ở Nam Hồ cũng không tồi, không khác mấy chỗ cũ của Lưu Diệp, nơi ở mới, coi như bắt đầu chuỗi ngày mới. Lưu Diệp bật đèn phòng, để cặp sang một bên, không thay đồ mà nhảy thẳng lên giường nằm, tay gác lên trán, đang nghĩ cách ngày mai không gặp ba có được không, sợ gặp xong mình sẽ không thể kiềm chế được cơn tức giận. Bất chợt ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo sau là giọng nói trong trẻo của Lưu Diệu vang lên: “Anh hai, em đặt đồ ăn về nhà nha.” Lưu Diệp đáp một tiếng, thầm nghĩ để cuối tuần đi chợ một lượt chứ ăn đồ ngoài hoài cũng không tốt. Cậu đi tắm thay đồ ra, đợi đồ ăn tới thì hai anh em ăn tối, sau đó về phòng làm việc riêng. Lưu Diệp chỉ coi sơ bài tập, cũng không có tâm trạng, tối đó cậu đi ra ngoài hóng mát, buổi tối ở đây mát mẻ, đi dạo cũng cảm thấy dễ chịu. Lưu Diệp đi ra chỗ đông người, đi dạo một vòng, ngang qua các quầy bán đồ ăn vặt thơm phức, nghĩ đúng là may không dẫn Lưu Diệu xem, không thì nó lại đòi mua tùm lum hết. Lát sau cậu đi tới một khu vực, gọi là công viên cũng không đúng, giống một đoạn đường chạy bộ hơn, phía rìa là lan can, nhìn ra ngoài là một cái hồ lớn. Lưu Diệp hít một hơi thanh tĩnh, chỗ cũ của cậu cũng có công viên, nhưng hồ nước nhỏ xíu, cũng không có hình trăng phản chiếu đẹp như vầy. Lưu Diệp thở dài, quyết định cố xóa sạch suy nghĩ buồn bực từ bữa giờ, tại nó mà tới lớp mới cũng chẳng vui vẻ gì.Cậu yên lặng thưởng thức mấy trận gió mát mẻ ngay bờ hồ, đột nhiên nghe tiếng bước chân chạy tới, thở hổn hển rồi đập vào vai cậu, Lưu Diệp giật mình quay sang, giọng nói người kia run rẩy sợ hãi và có phần vội vã, nhưng hai mắt lại bừng sáng như tìm được cứu tinh. “Làm ơn cứu, có thể giúp tôi không?” Trước mắt là một cô gái nhỏ nhắn, quần áo xốc xếch, thở hồng hộc, bám lấy Lưu Diệp như cần sự giúp đỡ. Lưu Diệp cũng vội vàng, mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cầm cổ tay người kia đang bám chặt mình: “Cô bình tĩnh, làm sao thế?” “Mau cứu người đi, có người bị đánh, giúp tôi với.” Cô gái rơm rớm nước mắt, hành động lôi lôi kéo kéo cũng rất vội. Lưu Diệp bỏ đi cũng không nên, quanh đây cũng vắng vẻ chẳng còn ai để người này nhờ cứu nữa hết. Cậu bị dắt chạy tới một đoạn xa, ngay khúc bụi cây vắng vẻ bắt đầu nghe tiếng xô xát, tiếng người hầm hừ đe dọa. Lưu Diệp chỉ nhìn thấy một nhóm chừng ba người đang đè đánh một cậu thanh niên trẻ, cảnh tượng có chút hung bạo. Lưu Diệp giật mình vội nói cô gái kia mau mau gọi dân phòng, sau đó đuổi cô đi chỗ khác lánh nạn. Ba tên côn đồ kia tạng người to lớn, bắp thay nổi từng mảng thịt lớn, cảm giác đánh vào mặt một cái có khi cổ xoay 180 độ luôn quá. Người kia tuy không có bắp thịt cứng cỏi như vậy nhưng mà cũng chẳng có vẻ hiền lành gì, lại còn đánh đấm cực kì hăng, ba tên kia cũng không làm gì nổi cái người nhanh nhẹn này, cơ mà nhân số chênh lệch nên trông có vẻ vật vã. Công viên buổi tối đang vắng, mấy tên côn đồ càng lộng hành, Lưu Diệp tìm viên đá nhỏ ném tới, người bị trúng ôm đầu, mặt còn bị bầm một bên, hét lớn: “Ai vậy?" Lưu Diệp hiên ngang xuất hiện, hùng hổ đáp: "Dân phòng đây! Bỏ người ra mau!" "Chết tiệt! Chạy đi!" "Đồ ngu, có dân phòng nào đi chọi đá vào người khác không?" Lưu Diệp thầm nghĩ, chết dở, tay nhanh hơn não rồi. "Dừng tay chút được không vậy?" Lưu Diệp nói. "Đứa nào đây? Đồng minh của mày à?" Cậu trai trẻ kia nhíu mày, trông càng hung dữ hơn, thét lớn: "Cậu bị đần hả? Lo chuyện bao đồng cái gì? Đi chỗ khác đi!" Vừa nói liền bị một tên khác quất thẳng vào trán, người kia loạng choạng sắp té, lại bị tên khác giữ được, vặn tay ra sau. Tưởng khắc chế được rồi nhưng người kia không dễ bị khuất phục như vậy, đưa chân lên cao lấy thế vừa nhảy lên vừa húc vào bụng người kia, cả hai đều té xuống, còn cậu ta rất nhanh ngồi dậy. Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng, hai mắt Lưu Diệp mở to, cảm giác như vừa được xem phim 3D vậy. Cậu không phát hiện mình bị một tên chế ngự rồi, hai tay cũng bị vắt ra đằng sau. “Là mày ném hả? Muốn gây sự hay sao? Còn chẳng có phòng bị, tính làm anh hùng hả?" "Ê, đừng có đứng sau lưng, có gì chặn tay ở trước mặt được không?" Bốn người kia có dấu hiệu hạ nhiệt, tại vì không biết ở đâu lòi ra cái tên lo chuyện bao đồng này, ngồi xem đánh nhau như xem phim, lại còn tỉnh rụi nữa. Cậu trai kia nhìn thấy Lưu Diệp bị giữ lại, chặc lưỡi một cái: "Bảo cậu chạy thì không chạy." "Mệt quá, đem nó vào đập hai đứa luôn! Đồ nít ranh miệng còn hôi sữa." Lưu Diệp bất chợt rút tay, người đằng sau không nghĩ lực khỏe như vậy, chưa gì thoát được sự kiềm hãm của mình rồi. Còn chưa nghĩ hết thì bị một cái cùi chỏ đập thẳng vào cổ, sát sườn mặt. Chưa có thời gian phản ứng thì cái nắm tay cũng hạ qua má mình đau điếng. Hắn ta ngã xuống đất, một tay ôm mặt mình, cảm giác thủng má tới nơi rồi. "Vậy thì đánh sao mà coi được ấy, để thua nít ranh thì nhục lắm." Lưu Diệp đạp một chân lên cái người mình vừa hạ gục kia, mắt lại nhìn sang người ban nãy nói câu đó, cười lạnh. "Mẹ nó, đừng có đắc ý!" Hồi đầu Lưu Diệp cũng không nghĩ mình sẽ muốn tiến lên đánh nhau, nhưng mà sẵn trong lòng đang bực nên giải tỏa chút cũng được. Chỉ vài giây sau, chỗ này thành một đống hỗn loạn, mà ba người kia chật vật một phen, cuối cùng cũng may mắn thoát được nhờ cô gái kia gọi người có chức vụ tới can, tất cả bị bắt lên đồn ngồi hết. Chị gái ban nãy bị ba tên này quấy rối, may mắn có cậu chàng kia tới cứu, nên bị lôi vào đánh luôn. Lưu Diệp với người kia được thả ra rất nhanh, cô gái vừa xin lỗi vừa cảm ơn liên hồi, còn muốn bồi thường tiền vì người kia đã giúp mình nhưng cậu ta không nhận, chỉ ghi một bản tường trình rồi ra ngoài ghế ngồi nghỉ một chút, Lưu Diệp cũng ghi một bản rồi nộp lại, sau đó cũng nhanh chóng ra ngoài tìm người kia, thấy cậu ta đang tay kia xoa bóp cho cả cánh tay còn lại. "Cậu đỉnh thật đấy, một mình cậu cũng chống được ba người kia." Lưu Diệp ngồi xuống kế bên, bắt chuyện,  "Cậu bị sao vậy?" Người kia ngẩng mặt lên nhìn cậu, Lưu Diệp nhìn sang vết bầm trên mặt, hơi nhíu mày, trên miệng cậu ta hình như còn đọng lại chút máu nữa, chắc do ban nãy mấy lần bị đánh trúng. "Hôm nay hoạt đồng nhiều, mỏi cơ." Người kia nhìn thả lòng hơn một chút, không còn vẻ giận dữ khi đối đầu với ba tên kia như ban nãy nữa, người này nhìn cũng trẻ, Lưu Diệp để ý trên trán cậu ta cũng bị trầy, đưa tay lên sau đó lại giật xuống thấy mình hơi không tự nhiên, mà người kia thấy tay cậu để lên cũng theo bản năng ngã về sau né đi. "Trán cậu bị thương rồi.." Người kia cũng thấy nhức, muốn sờ lên đầu nhưng lại bị Lưu Diệp giữ lại: "Đừng đụng, ban nãy tôi thấy tiệm thuốc, hay là tôi đi mua giúp cậu nhé?" "Không cần đâu, tôi về nhà xử lí sau." "Có cần tôi đưa cậu về không? Nhà cậu ở đâu?" Nãy giờ hai người cứ một hỏi một từ chối, người kia nhìn chằm chằm Lưu Diệp, dù biết là không nên có suy nghĩ như vậy cho người vừa giúp mình, nhưng mà cậu ta có vẻ thể hiện lòng tốt quá mức rồi, có chút phiền. Giọng nói người này hơi trầm xuống: "Tôi cũng không có bị đánh gãy chân." Lưu Diệp gãi đầu: "À thì..tôi cũng sợ bọn họ còn nhóm nào đó, ban nãy tôi nghe loáng thoáng đồng minh gì mà, lỡ như cậu bị chăn giữa đường thì sao?" Người kia chợt cười một cái, lần đầu tiên Lưu Diệp thấy người này cười từ nãy tới giờ, khác xa với hình ảnh người máu mặt đánh nhau ban nãy. "Cậu suy nghĩ quá rồi. Cũng ở trong nhóm nào hay sao?" Không biết tại sao lại bắt qua mình, Lưu Diệp nói: "Không có, tôi là công dân gương mẫu." Người kia lại cười thêm cái nữa, sau đó đứng dậy muốn rời đi. Lưu Diệp theo tự nhiên cũng đứng dậy theo cùng đi ra ngoài. "Ban nãy cảm ơn cậu. Không nghĩ cậu cũng biết đánh nhau, ban nãy lỡ lời mắng cậu thì xin lỗi." "À không, hồi đầu tôi cũng tính nói chuyện ôn hòa, nhưng bọn họ gây sự trước mà." "Đám người đó chỉ có dùng tay chân chứ không nói miệng, cậu xuất hiện thì chỉ có sức mạnh mới được phép lên tiếng thôi. Đúng là cậy mạnh!" Lưu Diệp gật đầu đồng tình điên cuồng, người kia nhìn Lưu Diệp chằm chằm, chưa gặp Lưu Diệp bao giờ nhưng mà nói chuyện qua rất thú vị, chẳng biết có cảm giác gì. "Về nhà đi. Tạm biệt." Người kia vừa nói xong thì cũng bỏ đi mất, Lưu Diệp cũng không có dự định bám víu theo làm gì, người ta đuổi đi thì về thôi. Lúc về tới nhà Lưu Diệu đang xem tivi, Lưu Diệp mua chút bánh ngọt để trên bàn, nói một tiếng rồi về phòng mình, bẻ mấy ngón tay, thầm nghĩ lâu rồi không đánh nhau, ê người thật. Ban nãy hoạt động hơi chậm chạp, nhiều lần toàn được người kia đỡ đòn hộ. Chợt điện thoại vang lên một tin nhắn, Lưu Diệp cởi đồ ra, mặc tin nhắn vang liên hồi, thay xong mới cầm điện thoại ngã ra giường xem. Tin nhắn từ hội bạn thân ở trường cũ, một người có tên Uông Thiên Lăng nhắn: "Lưu Diệp, Lưu Diệp, người anh em, người anh em, ngày đầu tiên đi học thế nào? Có bị bắt nạt không?" Người dùng Trầm Hạo nói: "Mày nghĩ ai bắt nạt được nó, nó không hại người ta thì thôi." Lưu Diệp đỡ trán, để khuôn mặt màu vàng khó hiểu vào nhắn: "Tao đã bắt nạt ai bao giờ?" Uông Thiên Lăng: "Lưu Diệp, kể ngày đầu tiên tới lớp của mày đi." Lưu Diệp đại khái nhắn sơ qua, cũng không có gì đặc biệt, sau đó còn kể cả chuyện vị bạn học nào trong lớp kia. "Dữ dằn! Côn đồ hả? Lưu Diệp bé bỏng sẽ bị người ta bắt nạt sao?" "Sao nãy mày nói không ai dám bắt nạt nó? Thằng lật lọng!" Lưu Diệp bật cười, cậu thân với hai người này nhất khi còn ở Vân Quảng, cậu chuyển đi hai ngày trước cũng là bọn họ tới tiễn đi, ba người đang chơi chung tự dưng một người phải đi xa, ai cũng tiếc nuối. "Này, mày còn trở về mà đúng không Lưu Diệp." "Phải về chứ! Mày nói đúng không, ba mày chỉ muốn mày tránh mụ phù thủy kia thôi mà." "Đừng nhắc nữa, không tao lại kiếm chuyện vì bực mình." "Được được, không nhắc nữa, nói chuyện khác cho mày vui ha." Điểm cộng của hai tên này là hay tung hứng ăn ý, điểm trừ là thường xuyên dắt nhau đi lạc đề, làm Lưu Diệp cảm thấy mình chẳng thể nào lường được bọn họ sẽ hợp tác nhau để làm gì. Lúc này mới nhớ ra ban nãy đang làm bài tập mà bỏ ngang, cậu đành để điện thoại kế bên, lâu lâu nhìn lướt qua xem bọn họ nhắn gì, mình thì vẫn chăm chú làm bài, tâm tình khá lên không ít. _________________________________ (30.10.2019) Minh họa (update 15.08.2021):
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD