bc

Bắt đầu từ tháng ba

book_age12+
4
FOLLOW
1K
READ
bxb
highschool
small town
first love
school
like
intro-logo
Blurb

Lần đầu gặp thì cậu đã khá ấn tượng với đối phương rồi, quyết định làm quen tới cùng mặc cho có bị giữ khoảng cách thế nào.

Sau đó, bọn họ có một khoảng thời chia xa

Một lần là mười năm.

Nhưng dù có bao năm đi nữa, tình cảm của tôi dành cho cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Tag: Tình trai, 1x1, nửa đầu thanh xuân vườn trường, nửa sau đô thị, hiện thực, HE.

Trạng thái: Hoàn

chap-preview
Free preview
Chương 1: Học sinh cá biệt
Trước khi bắt đầu tiết học đầu giờ buổi sáng, các phòng học đều vô cùng ồn ào, trên hành lang cũng đông người qua lại, các nam sinh nữ sinh đi cùng nhau nói chuyện, vài người ôm chồng tài liệu từ phòng giáo viên về lớp. Nói đến trong các lớp học, được tốp này ồn ào thì sẽ có vài người im lặng chăm chỉ coi lại bài. Chủ đề vây quanh chỉ toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, như kể hôm qua con chó nhà mình cắn chết một con chuột, hay là ban nãy thấy hai đứa kia ôm ấp nhau nhìn thật ngứa mắt. Dương Thành tung tăng đi trên đường, trên tay ôm xấp tài liệu, trên đỉnh còn có gói bánh mì nhân chà bông, vừa vào cửa đã lớn tiếng làm thay đổi không khí, như người rao tin của cả lớp. “Biết gì chưa? Tôi vừa biết một thông tin này hay lắm.” Tức thời cả lớp im lặng, những người đang học bài cũng tò mò ngước mặt lên. Dương Thành đắc ý, để xấp giấy lên bàn giáo viên, lúc lắc cái đầu của mình đi vào bàn ở cuối lớp. Một học sinh nữ nhăn mặt nói: “Dương Thành, mau nói đi, tin tôi đánh ông không?” Những người khác hùa theo: “Phải đấy phải đấy, làm cho tò mò rồi không kể là nghiệp lắm đó.” Dương Thành đắc ý, xé bịch bánh mì của mình ra, đưa một mẩu vào miệng: “Là á, lớp chúng ta sắp có học sinh mới.” “Học sinh mới?” “Gì cơ? Học sinh mới?” Thông tin này quả thật thú vị, ngay lập tức xung quanh bàn của Dương Thành đều lấp đầy người, như thể cậu là người nổi tiếng vậy. Dương Thành ho khan một tiếng, lấy tay quơ quơ tản tất cả ra cho bớt nóng, sau đó nói: “Mấy người không nghe lầm đâu, tôi nói lớp chúng ta có học sinh mới đấy.” “Cậu nghe ở đâu vậy?” “Con trai hay con gái thế?” "Cuối học kì mười một rồi còn chuyển trường à?" “Biết tên gì không?” Dương Thành nuốt không trôi bánh mì, vội ngăn mấy cái miệng này lại: “Từ từ, tôi chỉ biết là có người mới, ban nãy đi lấy đề cương, tôi nghe lỏm đó.” “Nôn quá nha! Không biết là ai đây.” “Là ai thì bà cũng có biết người ta đâu, làm như nôn nóng gặp người yêu vậy.” “Im miệng!” Dương Thành cười cười, sau đó đuổi hết đám người đi để bàn mình thoát khí một lúc, sau khi ăn xong thì mới chạy lên chỗ bàn đám nam sinh phía trên ngồi nói chuyện, hẹn một lát xuống chơi thể thao. Nghe tin của Dương Thành xong, cả lớp chưa từng nóng lòng tiếng chuông vào học sớm như vậy, muốn xem xem thành viên mới của lớp là ai. Tiếng chuông vang lên, tới tiết đọc bài sáng sớm đầu tiên trong ngày, mấy người ngồi ở rìa ngoài cửa sổ cứ hay ngó ra ngoài xem giáo viên tới chưa. Chừng năm phút sau, cửa lớp trước mở ra, thầy Trương cầm theo cặp của mình đi vào, theo sau là một học sinh nam cao lớn, đẹp đẽ, vẻ đoan chính, chưa gì đám học sinh nữ đã bắt đầu rục rịch, còn mấy đứa nam thì đang bàn nhau coi có nên kéo tên cao cao này vào đội bóng hay không. “Các em trật tự.” Thầy Trương lấy thước gõ bàn, tạo tiếng động lớn làm cho mọi người đều phải im lặng, “Hôm nay thầy có chuyện muốn nói với các em, lớp chúng ta có một học sinh mới, các em tập trung nghe bạn mới giới thiệu về mình. Em nói gì với các bạn đi.” Câu cuối là nói với nam sinh kế bên, cậu ta gật đầu, sau đó đối diện trước lớp, dõng dạc nói: “Xin chào mọi người, tôi tên Lưu Diệp, là học sinh chuyển trường, từ nay học ở đây, mong mọi người giúp đỡ.” Ở dưới có tiếng lao xao nhẹ, thầy Trương bấy giờ mới nói: “Em có gì muốn giới thiệu thêm không, tôi cho vài phút để mấy em làm quen với nhau đấy.” Lưu Diệp không biết phải nói gì về mình, nên bảo: “Mọi người có muốn hỏi tôi thêm gì không?” Một bạn nam giơ tay lên: “Cậu cao bao nhiêu vậy? Biết chơi bóng rổ không.” Lưu Diệp nhẩm lại xem mình cao bao nhiêu, có chút bất ngờ vì bình thường làm quen đầu tiên ít ai hỏi tới vấn đề này: “Bóng rổ thì không biết lắm.” “Cậu có tài lẻ gì không Lưu Diệp? Ca hát chẳng hạn.” Lưu Diệp lắc đầu: “Không biết.” “Trước đó cậu học ở đâu vậy? Tại sao chuyển trường thế?” Giọng Lưu Diệp hơi nhỏ lại, hai mắt sâu thăm thẳm: “Vì có chuyện gia đình, tôi phải chuyển thành phố.” Thầy Trương cười cười, nhìn Lưu Diệp có vẻ muốn về chỗ ngồi, ông vỗ vai cậu: “Được rồi, hết giờ, mọi người lấy bài ra đọc, Lưu Diệp nhờ em phát đề cương cho mấy bạn rồi xuống bàn cuối ngồi, kế cái cậu đang ngậm bút kìa, sau đó lấy bài ra đọc luôn đi.” Dương Thành đang cắn bút làm lén bài tập hóa cho tiết sau, nghe thế nhìn lên, sau đó nhìn qua cái bàn kế bên. Trong lớp mỗi người một cái bàn, khu vực cuối thường là ít người vì xa bảng, mắt tốt và cao mới ngồi ở dưới, những người khác bị dồn lên. Ở dãy ngang cuối lớp chỉ có mỗi Dương Thành ngồi, ngay sát cửa sổ nhìn xuống sân trường. Lưu Diệp đi xuống tận dãy cuối, kế bên Dương Thành, đưa tệp đề cương cho cậu, sau đó quay sang bàn kế, trước mặt cậu còn có một bàn trống. Lưu Diệp lưỡng lự, thầy nói mình ngồi kế người bạn kia, nhưng mà phía trước còn bàn trống. Này là không có ai ngồi hay có học sinh đi trễ vậy? Dương Thành đột nhiên nói: "Chỗ đó có người đó, thầy nói cậu ngồi bàn kế tôi nè." Lưu Diệp quay sang, cảm ơn cậu một tiếng rồi ngồi xuống, Dương Thành nhìn người kia một chút, hướng nghiêng của người kia cũng đẹp quá thể, vô lí thật, tại sao cũng bằng tuổi với nhau mà lại có sự chênh lệch nhan sắc như vậy, ông trời bất công.... Thầy Trương điểm danh xong thì ngồi trên bàn chấm bài kiểm tra cho lớp khác, Lưu Diệp lấy sách ra đọc, mắt rũ xuống, hàng lông mi không dài lắm, nhưng đôi mắt cũng đẹp, sống mũi thẳng tắp. Dương Thành ngẫm nghĩ, đây là kiểu nam sinh đẹp trai lạnh lùng trong truyền thuyết sao? Nếu bây giờ mình bắt chuyện chắc là sẽ bị người ta xua đuổi vì phiền phức quá phải không? Đang nghĩ ngợi lung tung, Lưu Diệp gọi cậu, Dương Thành bừng tỉnh, hỏi có chuyện gì không? "Mọi người đang đọc trang nào?" Dương Thành ngơ ngác, nãy giờ cũng không có lật sách, đang làm bài tập cơ mà, thế là chọt người phía trên hỏi, thầy Trương nghe tiếng lao xao nên giận dữ đập bàn. “Phía dưới ồn ào cái gì vậy? Dương Thành! Em không đọc bài thì giữ im lặng cho những người khác đọc, đừng có lôi bạn mới giỡn với em.” "Ơ nhưng mà em...." Dương Thành bĩu môi, hạ mình xuống, dùng lưng của người trước che chắn, dùng khẩu hình nói số trang cho Lưu Diệp. Lưu Diệp gật đầu, hình như cậu ta vừa mới bị la tại vì mình, cảm thấy hơi bứt rứt, sau đó nhép miệng để xin lỗi. Dương Thành cười cười, có vẻ cũng thân thiện. Cậu cầm tờ bài làm của mình để tiếp tục, được một hồi thì tới một câu chặn điểm, Dương Thành vò đầu bứt tai cũng không biết làm sao, tự nhiên lại nhìn qua Lưu Diệp, không biết học sinh chuyển trường này học tốt không. Dương Thành gọi thử Lưu Diệp, nói nhỏ để không làm ồn người khác: “Bạn mới, học được không?” Lưu Diệp: "Cậu cần hỏi gì à?." Dương Thành đẩy tờ giấy từ bàn mình qua cho Lưu Diệp, còn chỉ vào đúng số câu:  “Ừ ừ, cậu xem bài này giúp tôi đi, cái bài bốn tám đấy.” Người ta mới vào còn không biết gì, vừa làm quen đã hỏi bài. Nghe nói nhan sắc và trí thông minh tỉ lệ nghịch với nhau, nhưng mà trường hợp cậu ta học giỏi thì càng tốt nữa, mai mốt kiểm tra sẽ hỏi bài. Lưu Diệp nhìn sơ câu hỏi, sau đó mới quay đầu lại nói: “Đợi tôi một chút.” Thấy cậu ta lục tìm giấy nháp, Dương Thành vội xua tay: “Cậu ghi thẳng lên đó cũng được, bút chì nè.” Lưu Diệp không nhận bút chì, cầm cái của mình lên lắc lắc ý bảo mình cũng có, sau đó hí hoáy ghi cái gì trên giấy, cỡ ba phút sau chuyền trả lại Dương Thành.. Chữ của Lưu Diệp đều, rõ nét, không đẹp nhưng dễ nhìn, ghi tường tận cách giải nhanh ra cho cậu, Dương Thành đọc qua một lần đã hiểu. Dữ dằn thật! Cậu đưa ngón cái tỏ ý tuyệt vời cho Lưu Diệp. Đợi cho tới giờ ra chơi, Dương Thành mới buông xả, lại làm quen chính thức với Lưu Diệp. “Bạn mới, tôi tên là Dương Thành.” Lưu Diệp gật đầu: “Ban nãy thầy có nhắc tới tên cậu.” Dương Thành tìm đề tài để nói: “Cậu làm bài hay thật đấy, chuyển trường giành top một của khối à.” Lưu Diệp lần đầu mỉm cười một cái: “Không dám, tôi học không tốt lắm đâu.” “Khiêm tốn cái khỉ gì nữa.” Dương Thành nghĩ trong đầu. Một vài học sinh nam thân với Dương Thành xuống ngồi chơi, cũng vừa lúc làm quen, Lưu Diệp nhận ra trong đó có người ban nãy hỏi mình có chơi bóng rổ không. “Bạn mới này, tôi tên là Từ Thanh.” “Tôi là Đỗ Phong Vũ.” Lưu Diệp gãi mũi: “Gọi là Lưu Diệp đi, đừng gọi bạn mới nữa.” Từ Thanh kéo tay Lưu Diệp lên: “Này này, cậu đứng lên thử đi.” Lưu Diệp không hiểu nhưng vẫn làm theo, đứng thẳng người, hai mắt Từ Thanh sáng lên, vẫn là câu hỏi cũ: "Cậu có muốn thử chơi bóng rổ không?" Lưu Diệp dở khóc dở cười: “Sao cậu cứ hỏi chuyện này thế?" Đỗ Phong Vu bắt chéo tay, ngồi vào ghế trống trước mặt Lưu Diệp: "Thằng này đang kiếm thêm người vào câu lạc bộ của nó, hình như đang thiếu người." Từ Thanh: "Bởi vì năm nay ít người vào quá đó, tụi tao phải kêu gọi nhân tài." "Vậy ra nãy giờ là cậu đang muốn chiêu mộ tôi đó hả? Nhưng tôi không có chơi.” “Nếu muốn thì tôi chỉ cậu cũng được.” Dương Thành thấy Lưu Diệp có vẻ không hứng thú, vội giải vây: “Mày được rồi, người ta đã nói vậy tức là không chịu.” Từ Thanh ủ rủ, không nói nữa. Đỗ Phong Vũ chửi cậu ta đồ ngốc một cái rồi quay sang nói với Lưu Diệp: “Cậu có gì thắc mắc cứ hỏi mọi người nhé, à cậu có Wechat không, để tôi thêm cậu vào nhóm lớp.” Lưu Diệp lấy điện thoại của mình ra để Đỗ Phong Vũ quét mã, lát sau cậu thấy mình được thêm vào nhóm lớp với ba mươi lăm thành viên. Ba người kia bắt đầu nói chuyện đâu đâu đó, Lưu Diệp chỉ ngồi nghe chứ không biết nói gì, cứ im lặng như vậy cho tới khi một bạn nữ đi lại, đưa một mớ bài tập. "Lưu Diệp, đây là đề cương ôn tập tôi mới lấy cho cậu đó, ôn cho kiểm tra giữa kì sắp tới." "Thiệt tình, nếu tôi vừa chuyển lớp đã phải nhận cái đống tài liệu này chắc tôi xỉu." Lưu Diệp nhìn bạn nữ kia, mỉm cười cảm ơn, bạn nữ đỏ mặt lủi đi mất. Dương Thành trêu: "Đúng là sức mạnh của mị lực." Thời gian này chuyển tới cả trường sắp thi giữa kì, khoảng hai tuần nữa, thường tới mùa thi thì lúc nào cũng vắt chân lên cổ mà chạy hết. Tới giờ thì còn thấy nhiều người lật tập ra ôn bài cho kĩ, vậy mà ba người này thì rất thảnh thơi. Lưu Diệp chán nản chống cằm, thật sự thì cậu chẳng muốn chuyển trường chút nào, vì một vài lí do mà phải bị ép buộc đi sang một môi trường khác. Nhìn lên bàn trống phía trước, cậu nhớ ban nãy điểm danh hình như là ai cũng nói có hết mà, nhưng Dương Thành lại nói bàn phía trên này có người. Đỗ Phong Vũ thấy Lưu Diệp đang nhìn cái bàn trống kia, nhớ tới một chuyện khác. "Này còn mấy ngày nữa thì cậu ta trở lại nhỉ?" "Tính không lầm thì là hai ngày." Cả ba người đều đồng loạt quay sang Lưu Diệp, cậu thắc mắc nhìn lại, đang suy nghĩ lung tung nên không để ý, bọn họ đang hỏi mình cái gì hay sao? Đỗ Phong Vũ: "Cậu muốn biết về huyền thoại ngồi trước mặt không?" Lưu Diệp nhìn phía trước, mới chuyển tới thì biết chút chuyện trong lớp cũng được: "Huyền thoại làm sao?" Từ Thanh thở dài nói: "Người ngồi trước cậu á, trong lớp này nghe tên thôi thì ai cũng lắc đầu, bởi vì quá khứ của cậu ta dữ dội lắm." Lưu Diệp: “Chuyện gì?" Dương Thành đột nhiên đập vào lưng Từ Thanh một cái, Từ Thanh nhồm người xoa xoa lưng, gật đầu với Dương Thành ý bảo mình biết rồi. Lưu Diệp nghiêng đầu không hiểu, bọn họ vậy là sao chứ? "Có một số chuyện nói ra không hay lắm, cậu không nên biết thì hơn." Lưu Diệp nheo mắt, chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế kia, bọn họ giấu giấu giếm giếm làm cậu càng thấy tò mò, sao khơi ra rồi lại cất đi chứ, khó chịu ghê! "Nhân vật đáng gờm...Học sinh cá biệt hả? Hôm nay cậu ta cúp học sao?" Đỗ Phong Vũ lắc đầu: “Cậu ta đang trong thời gian bị đình chỉ, tới một tháng lận, là vì cậu ta làm loạn đánh nhau.” Đoán đại mà hóa ra là học sinh cá biệt thật sao? Lại còn là côn đồ nữa. “Đánh nhau, kiểu đè nhau ra tẩn một trận ấy hả? Sao lại đình chỉ nhỉ, hồi ở trường cũ tôi cũng hay đánh nhau mà.” “Đánh học sinh trường người ta tới bị thương vào viện luôn mà.” Vậy thì đình chỉ cũng có lí. Lại nghe Từ Thanh nói cái người học sinh hung dữ kia gây náo loạn tới hai lần, bây giờ trong mắt đa số mọi người ít ai có thiện cảm với cậu ta. "Nhưng mà chỉ toàn là nghe nói, kì thực tôi vẫn chưa thấy cậu ta gây sự với ai trong trường." Đỗ Phong Vũ rùng mình: "Còn hung dữ nữa, nhất là ánh mắt ấy, lần trước tôi chỉ lỡ liếc nhìn một cái, suýt nữa thì đóng băng luôn." Lưu Diệp thầm cười trong lòng, mình đang nghe chuyện siêu năng lực à? Nghe có vẻ là một người có tính khí nóng nảy, còn hung tợn đánh nhau tới bị thương, đó giờ Lưu Diệp chưa từng gặp qua hiện tượng học sinh cá biệt nào thế này. Dương Thành: "Mà trước tao có trực nhật cùng một hai lần, có cố ý bắt chuyện nhưng cậu ta không hứng thú lắm thì phải, nhưng mà tao thấy không có sự uy hiếp nào phát ra từ cậu ta." Từ Thanh: "Chắc hôm đó cậu ta đang vui nhỉ? Bạn mới, nếu như được thì ráng đối xử ôn hòa với bạn ngồi trước đi, lỡ chẳng may có đánh đấm gì thì.." Trong đầu Lưu Diệp đang tưởng tượng ra một cậu con trai cắt tóc kiểu dân chơi, đi học mở hai nút áo trên, áo không đóng thùng, thậm chí là còn có vết tích sẹo lồi lõm nữa, ừm có vẻ đúng với câu chuyện nãy giờ, cảm giác kiểu học sinh mang hình tượng này phá phách là hợp lí nhất. "Không cần lo, nếu mà cậu ta lên cơn muốn đánh nhau thì tôi đánh lại là được. Cảm ơn các cậu đã báo trước!" "Haha, quá dữ! Đừng có đắc ý đấy, cậu ta hơi bị khỏe đó." "Mày đánh nhau với cậu ta rồi hay sao mà rành dữ vậy?" "Nhìn bình thường cũng thấy mình không đánh lại được mà." Bọn họ nói chuyện đó một hồi mới trở về chủ đề tìm hiểu Lưu Diệp. Tiếng chuông một lần nữa vang lên, tất cả nhanh chóng về chỗ, mấy học sinh bên ngoài cũng chạy về lớp, vài phút sau tất cả đều ngay ngắn ngồi lại chỗ mình, tập trung đợi giáo viên tiết sau. __________________________________ (30.10.2019)

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Grow up

read
1K
bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook