Cậu bé Vũ Hoàng Long – 2 tuổi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, khi quấn chặt lấy chân cậu là một cô bé trắng trẻo, mập mạp và đặc biệt là rất đáng yêu. Cậu tỏ vẻ khó chịu đối với cô bé không mời mà tới với giọng nói bi bô chưa rõ ràng:
- I ra iii…I ra, hong thít đâu…
Cô bé cứ ê a đáp lại chẳng rõ lời làm cậu rất bực mình, đặc biệt bực mình khi cô bé cứ bám theo cậu mỗi khi cậu tập đi. Còn với Vũ Ngọc Lân, có lẽ hứng thú lớn nhất của cô bé năm 2 tuổi là bám lấy Hoàng Long mỗi khi cậu bé tập đi hay tập nói. Hai con người từ nhỏ vốn đã chẳng ưa gì nhau bởi những kỉ niệm “đẹp” như thế, nhưng số phận dường như trớ trêu khi lúc nào hai cô cậu bé cứ bước ra đến cửa nhà là lại đụng mặt nhau, đi học mẫu giáo cũng cùng chung lớp, thậm chí hai bà mẹ còn mua đồ giống nhau cho chúng mặc khiến mọi người đều lầm tưởng chúng là anh em sinh đôi. Để kể ra câu chuyện về sự tích cái tên “men-lỳ” của cô bé Ngọc Lân thì là cả một câu chuyện thấm đẫm nước mắt. Lúc bà Giản Lan mang thai đứa con đầu lòng, khi đi siêu âm các bác sĩ khẳng định rất chắc chắn:
- Chúc mừng anh chị, chị nhà đã mang thai một cậu nhóc khoẻ mạnh và bé đang phát triển rất tốt.
Thế là bố Hiên và mẹ Lan rất vui mừng, hí hửng về nhà tìm tên cho con với mong muốn con có thể lớn lên thật mạnh mẽ và thành đạt. Ngọc Lân chính là hình ảnh biểu trưng cho viên ngọc kho báu cũng như tượng trưng cho sự mạnh mẽ của một đáng nam nhi, vì thế mà bố Hiên và mẹ Lan không chần chừ quyết tâm đặt tên đứa con đầu lòng là Vũ Ngọc Lân – cái tên chứa đựng những kí ức dở khóc dở cười mà mãi đến sau này cứ mỗi dịp về nhà là bố mẹ lại có dịp trêu chọc cô bé. Nào có ngờ sau 9 tháng 10 ngày, mẹ Lan lại sinh ra một cô bé bụ bẫm, đáng yêu, hai má phúng phính, đôi mắt long lanh như thế vắt ra nước. Mẹ Lan có đề cập với bố Hiên về việc đổi tên cho con gái nhưng ông nhất quyết không chịu:
- Tên một khi đã đặt tôi sẽ không đổi, con gái thì tên là Ngọc Lân cũng được mà, sau này không sợ bị ai bắt nạt, có thể bảo vệ tốt cho bản thân.
Cũng chính vì thế mà sự tích cái tên Vũ Ngọc Lân đã gây ra cho cô bé biết bao chua xót, đặc biệt người gây ra những kí ức đau thương cho cô bé lại là cậu bé hàng xóm tinh nghịch ngày ngày cô bé phải gặp.
Choang… xoảng… Tiếng động đinh tai nhức óc bỗng vang lên như “lời tuyên án về trận đòn roi sắp tới” cho hai đứa trẻ. Chẳng là khi Vũ Hoàng Long vẫn đang bắt đầu với cuộc chiến chập chững tập đi thì cô bé Lân từ đâu xuất hiện, bám lấy chân cậu không cho cậu bước tiếp, trong lúc đang giằng co thì bé Lân không may quơ chân phải bình hoa đặt nơi góc nhà mà mẹ Giang thích nhất. Cả hai đứa lúc này ngơ ngác, hai mắt mở to nhìn nhau sau đó Ngọc Lân là người đầu tiên nức nở:
- Huhu!!! Huhu!!!
Có lẽ cô bé hoảng sợ vì mình đã không may làm vỡ đồ nhà người khác. Lúc này, Vũ Hoàng Long cũng chợt bừng tỉnh sau “cú sốc đầu đời”, cậu bé chợt oà khóc khi thấy cô bé Lân nức nở. Mẹ Giang cũng từ trước nhà chạy vào căn phòng như bãi chiến trường mà hai đứa trẻ vừa gây ra. Đồ chơi mỗi thứ vứt một góc, còn bình hoa yêu thích nhất của mẹ thì mỗi mảnh đang nằm lăn lóc một góc. Bình hoa gốm sứ mẹ dự định để cắm hoa khô mà mẹ vất vả mãi mới chọn lựa được giờ đây lại tan tành theo một cách không thể đau khổ hơn. Mẹ quát hai đứa:
- Hai đứa tại sao lại nghịch thế hả? Đi ra đây mẹ cho cả hai đứa ăn đòn!
Mẹ nói là vậy nhưng mẹ lại bế từng đứa một ra rồi tự mình thu dọn những mảnh vỡ tránh làm cho hai đứa nhóc bị thương. Khi mẹ dọn dẹp xong mà hai đứa vẫn chưa nín khóc, mẹ hỏi:
- Đứa nào đã làm vỡ bình hoa của mẹ hả?
Cậu bé Hoàng Long chẳng ngại ngần giơ ngón tay trắng trẻo, mập mạp chỉ vào cô bé Ngọc Lân, điều đó lại càng cho cô bé khóc to hơn chẳng ai có thể dỗ. Mẹ Giang chỉ vờ “trách yêu” hai đứa chúng nó nhưng không ngờ chúng nó lại khóc dữ dội đến thế lam mẹ chẳng thể nào dỗ chúng nín khóc. Cuối cùng, vẫn là cậu bé Hoàng Long, vẫn là những ngón tay mập mạp ấy lau đi những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên đôi má phúng phính của cô nhóc Lân. Cậu bé giơ bàn tay bụ bẫm ra rồi nói với Lân:
- Bắt ay, bắt ay (bắt tay, bắt tay)
Chẳng hiểu sao lúc này tự dưng cô bé lại nín khóc, rồi lại cười hì hì với mẹ Giang và quay sang bắt tay coi như giảng hoà với cậu bé mặc dù cậu bé chẳng làm gì sai. Mẹ Giang lúc này mới thở phào vì cả hai đứa đã nín, đồng thời mẹ cũng tiếc thương cho số phận của cái bình hoa mẹ mới mua chưa tròn ba ngày, mẹ răn đe lũ nhóc:
- Lần sau mẹ cấm hai đứa không được trêu chọc nhau rồi làm đổ vỡ bất cứ một cái gì, nếu hai đứa còn trêu chọc nhau nữa, mẹ sẽ không mua sữa chua cho hai đứa nữa.
Thế là hai đứa nhóc chẳng hẹn mà cùng gật đầu lia lịa rồi lại quay sang tiếp tục công cuộc “cậu đi tôi quấn” như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.