Mẹ Lan, bố Hiên và mẹ Giang, bố Hoàng là những người bạn thân từ thời còn là học sinh cấp 3. Cả bốn bố mẹ đều sinh ra và lớn lên ở vùng đất Thiên Hậu này. Họ là những người bạn từ thời thơ ấu cho tới lúc học đại học, mỗi người một phương nhưng cuối cùng số phận đưa đẩy họ về lại bên nhau, mẹ Lan cưới bố Hiên và mẹ Giang cưới bố Hoàng. Họ cùng định cư và phát triển làm ăn ở đất Thiên Hậu chật chột này. Bố Hiên và bố Hoàng cùng góp vốn mở chung một xưởng sản xuất nho khô và hoa quả nhập ngoại, mẹ Lan thì làm giáo viên cấp 3 ở một ngôi trường có tiếng bậc nhất trong thành phố, còn mẹ Giang thì phụ trách quản lý xưởng rượu của ông bà ngoại. Thời gian trôi đi, cũng đến lúc hai mẹ mang thai. Cả hai nhà rất vui vẻ khi nghe tin và tổ chức tiệc mừng, bố Hoàng hứng chí nói:
- Nếu Giang Giang nhà tôi sinh con trai, Lan Lan sinh con gái, Vũ Kim Hoàng tôi sẽ nhận con gái Lan Lan làm con dâu. Còn nếu cả hai mẹ đều sinh con gái, có thể cho chúng trở thành chị em như ruột thịt, cùng đi học, cùng đi chơi, cùng tập nói, tập đi. Nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng của hai đứa con, cả bốn bố mẹ đều rất hí hửng vui mừng, nâng ly chúc tụng. Mẹ Lan còn bổ sung:
- Vậy nếu Giang Giang sinh con trai, nhà tôi cũng sẽ nhận con trai của Giang Giang làm con rể.
Mọi người đều khoái chí và mừng rỡ khi nghĩ đến con đường tương lai của hai đứa trẻ nhưng họ đâu biết rằng sau này, hai đứa trẻ sẽ trở thành những nhân vật không “đội trời chung” với nhau.
- Huhu!!! Huhu!!!
Tiếng khóc lại vang lên như đánh thức sự hồi tưởng của bố mẹ. Chẳng là cứ mỗi dịp cuối tuần, hai nhà lại ngồi lại ăn với nhau chung một bữa cơm để không khí thêm hoà thuận, đầm ấm cũng như càng ngày càng gắn chặt sợi dây tình bạn của thế hệ đi trước. Nhưng cứ hễ hai đứa trẻ gặp nhau là lại có những chuyện dở khóc dở cười xảy ra, thằng nhóc Long không giật đồ chơi của nhóc Lân thì cũng là nhóc Lân cứ quấn chặt lấy chân của cậu bé Long, không cho cậu bé di chuyển. Giằng co qua lại chẳng may thằng nhóc lại đạp trúng tay của cô nhóc khiến cho cô nhóc mít ướt cứ nức nở mãi không thôi.
- Mặc kệ chúng nó, để chúng nó tự giải quyết.
Bố Hoàng nói xong làm ai nghe cũng phải phì cười, dường như hai cặp vợ chồng cũng đã quá quen với cảnh chúng “giằng xé” nhau nên để cho chúng tự giải quyết với nhau, họ vẫn ngồi nhớ lại rồi kể cho nhau nghe những kỉ niệm thời xưa lắc xưa lơ. Lúc nãy bé mít ướt Ngọc Lân vẫn chưa ngừng khóc, cuối cùng người phải giảng hoà vẫn là cậu nhóc Hoàng Long. Cậu bé lại dùng cách thức cũ như một lời xin lỗi tới người bạn phiền phức của cậu:
- Bắt ay, bắt ay iii… (bắt tay, bắt tay đi)
Mỗi lần Hoàng Long dùng phương thức này để giảng hoà, hai đứa trẻ hai tuổi lại “giằng xé” nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ lúc biết nhận thức, chắc Hoàng Long cũng đủ hiểu rõ sự mít ướt, nhõng nhẽo của cô bé Ngọc Lân, nên cậu luôn luôn là người nhường cô bé trước một bước. Thằng nhóc Hoàng Long từ khi sinh ra đã mang khuôn mặt trắng trẻo, đôi lông mi cong vút, cùng với đôi môi mỏng làm ai cũng phải xao xuyến và xuýt xoa. Khi lớn hơn một chút, những đường nét của thằng bé càng rõ ràng hơn, càng hiện ra khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú từ thuở nhỏ. Phải chăng vì thế mà lúc nào khi đi học ở nhà trẻ, thằng bé cũng được cô giáo cưng nựng nhiều hơn, ưu tiên cho nhiều xúc xích hơn và đặc biệt là cô sẽ cho nhiều sữa chua hơn. Cô giáo mầm non khi nào thấy nhóc Long đến lớp cũng reo lên y như đứa trẻ:
- Nhóc Long đến rồi đấy à, lại đây với cô, cô cho con kẹo mút cầu vồng nè.
Mà mỗi khi thấy cô cho thằng nhóc nhà bên mà mình không có phần, cô bé Ngọc Lân cũng khóc toáng lên đòi cho bằng được:
- Huhu!!! Cô không cho con kẹo cầu vồng, huhu!!!
Cuối cùng, vẫn là thằng nhóc nhường lại chiếc kẹo cho cô nhóc:
- Này, cho ậu ấy… (Này, cho cậu đấy)
Mặc dù cả ngày cô bé quấn lấy chân làm phiền cậu nhóc, nhưng khi nào cô bé đòi quà của cậu, cậu đều cho vì cậu luôn nhớ lời mẹ dặn “Đi học con phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, và đặc biệt là phải nhường nhìn bạn Ngọc Lân nghe chưa? Vì bạn là con gái, con là con trai nên con phải nhường nhịn bạn”. Có lẽ khi ấy cậu vẫn còn nhỏ nên chưa nhận thức được rằng cô bạn bên cạnh mình “oan gia” tới mức nào. Sau này khi lớn lên, câu mà cậu thường hay nói với cô nhất mỗi khi cô tranh giành đồ của mình là
- Lúc nhỏ ai hay ăn kẹo mút cầu vồng của tớ? Cả tuổi thơ của tớ chưa biết mùi kẹo cầu vồng là gì đâu!
Thế là cô lại phải im lặng ngoan ngoãn “ngậm bồ hòn làm ngọt” không tranh giành đồ của cậu nữa. Ngọc Lân và Hoàng Long được bố mẹ xin cho vào học cùng lớp mầm non để hai đứa khỏi phải bỡ ngỡ khi làm quen bạn mới, cũng như giúp bố mẹ chăm sóc hai đứa được dễ dàng hơn. Đặc biệt, hôm nào đi học mầm non, hầu như hai đứa lại mặc quần áo giống nhau khiến cho những người xung quanh luôn nhầm tưởng hai đứa là anh chị em sinh đôi. Chẳng là khi mua quần áo cho hai đứa nhỏ, vì hai đứa bằng tuổi nhau nên hai mẹ đều lựa đồ giống nhau với suy nghĩ rằng chúng sẽ rất đáng yêu:
- Lan Lan, cậu thấy bộ đồ này đẹp không nhỉ? Hai đứa nhỏ nhà mình mặc lên sẽ trông rất đáng yêu.
Nói rồi hai mẹ lại cười và nghĩ đến những hình ảnh khi hai đứa cùng đến trường, cùng tan học trong hai bộ đồ giống hệt nhau. Vì thế mà xuyên suốt những năm mẫu giáo và cấp 1, hầu hết những người xung quanh đều tưởng chúng là anh em sinh đôi.