Thời gian quả thực trôi rất nhanh, chớp mặt hai cô cậu bé đã bước sang tuổi thứ 5, cái tuổi đã có thể bước đi vững vàng, bay nhảy tự do, và cũng là cái tuổi dần phải học cách tập đọc, tập nói. Bây giờ, cả Hoàng Long và Ngọc Lân đều đã có thể nói rõ ràng, và cũng vì thế mà hai đứa luôn “đấu khẩu” suốt ngày không ngừng. Mới sáng sớm chuẩn bị đi học, khi ra ngoài cửa, hai đứa lại đụng trùng oan gia của cuộc đời mình. Thằng nhóc Long cáu kỉnh:
- Tại sao hôm nay cậu lại mặc giống tớ, lại còn đi giày giống tớ? Ai cho cậu bắt trước tớ
- Ai bắt chước cậu, có mà cậu bắt chước tớ thì có.
Và cuộc đấu khẩu giữa hai rapper thế hệ mới vẫn chưa dừng lại khi trên đường đi học, ngồi trong xe chúng vẫn hậm hực với nhau. Ngọc Lân cũng không vừa khi cãi nhau với thằng nhóc Long:
- Lần sau tớ không cho cậu mặc giống tớ nữa đâu. Cậu toàn bắt chước tớ.
Và cuộc chiến không ngừng mà ngày nào cũng bắt đầu rồi kết thúc khi hai đứa trẻ bước xuống xe và lễ phép chào bác lái xe. Rồi trên đường đi tới lớp học của mình, chúng vẫn hậm hực và đấu khẩu nhau. Cuộc chiến ấy có lẽ chỉ thực sự kết thúc khi tiếng chuông vào lớp reo lên, cả hai lúc này mới thực sự đình chiến. Mặc dù mới 5 tuổi nhưng hai cặp bố mẹ đã quyết định cho Hoàng Long và Ngọc Lân đi học sớm một năm với mong muốn chúng có thể tiếp nhận kiến thức sớm hơn và có thể luyện viết đẹp hơn. Hoàng Long từ nhỏ đã bộc lộ bản chất thông minh của mình khi cô giáo dạy chữ cái nào trong bảng chữ cái ấy là cậu thuộc làu, không sai một chữ. Còn ngược lại với thằng nhóc lúc nào cũng được cô giáo khen, Ngọc Lân lại tiến bộ chậm hơn một chút khi cô bé không thể nhớ hết được bảng chữ cái khiến cho thằng nhóc Hoàng Long được một phen cười nhạo:
- Haha!!! Vũ Ngọc Lân là đồ ngốc, bảng chữ cái có 29 chữ mà cũng không thuộc. Hôm nay tớ sẽ về khoe với mẹ Lan Lan là đồ ngốc cậu không thuộc bảng chữ cái haha!!! Từ nay tớ sẽ gọi cậu là “Ngốc”, hahaaaaa!!! Nói rồi cậu bé cười lăn lộn khiến cho cô nhóc tức tối tới mức phát khóc:
- Huhu, không được chê tớ ngốc. Huhu!!!
Cuối cùng người phải dỗ dành như trong bao cuộc chiến khác vẫn là cậu nhóc Hoàng Long.
- Thôi, bắt tay, bắt tay.
Khi cô bé lau nước mắt bắt tay giảng hoà với cậu xong thì cậu lại cười lăn lộn một lần nữa khiến cho cô bé thực sự giận cậu, cả buổi học không nói câu nào với cậu. Lại nói đến những năm tháng tiểu học, hai đứa trẻ vẫn được bố mẹ chúng “buộc chặt” lại với nhau với mục đích có thể dễ dàng quản lý con cái, và mục đích sâu xa hơn của mẹ Giang khi xin phép cô giáo chủ nhiệm cho hai đứa được ngồi cạnh nhau là để vun đắp tình cảm cho hai đứa nhóc, mong muốn hai đứa nhóc có thể thân thiết với nhau hơn. Và thế là hai đứa nhóc đã trở thành “bạn cùng bàn” suốt những năm tháng ngây ngô thời tiểu học.
- Đâu, đưa đây tớ xem. Hoàng Long với tay giật lấy quyển sách toán của cô nhóc khi thấy cô nhóc cắn tay mãi vẫn không thể giải được những bài toán phép cộng. Buổi chiều đi học về hai đứa nhóc thường ngồi hoàn thành bài tập ở khoảng sân trước nhà, mẹ Lan và mẹ Giang đã mua cho hai đứa bộ bàn học giống nhau để có thể ngồi học chung, giúp đỡ nhau trong học tập. Cô bé Ngọc Lân lúc này không làm được bài đang ngồi cắn tay, vò mái tóc ngắn đầu nấm xinh xắn, nhìn Hoàng Long với ánh mắt ngưỡng mộ khi cậu bé đồng ý giúp đỡ
- Tớ không làm được phép cộng này. Cậu giúp tớ đi rồi tớ lấy sữa chua của tớ cho cậu. Nghe đến sữa chua, thằng nhóc sáng mắt ra hăng say giảng bài cho cô bạn oan gia:
- Ngốc, cậu đúng thật là ngốc. 2+3 mà cũng không biết bằng mấy. Đi học có nghe cô giáo giảng bài không thể. Thằng nhóc Hoàng Long nói với giọng điệu như ông cụ non rồi lấy tay vò vò mái tóc của cô nhóc khiến mái tóc rối bu và chỉ khi nhận được ánh nhìn “dao găm” của cô bé mới chịu dựng lại. Nói rồi thằng bé bỗng dung cầm hai tay cô bé lên và nói bằng giọng điệu dạy dỗ
- Ngốc nhà cậu giơ bàn tay lên, khi nào tớ nói gì là phải làm đúng y như thế nhé
- Tớ nhớ rồi
- Bây giờ nếu tớ nói cho cậu hai hộp sữa chua thì cậu giơ hay ngón tay lên, làm thử đi. Tớ cho Ngốc hai hộp sữa chua
Nói rồi cô bé giơ hai ngón tay trằn trẻo bụ bẫm lên và làm theo đúng những gì thằng nhóc nói
- Được rồi, tớ cho cậu thêm tiếp 3 hộp sữa chua nữa.
Cô bé lại tiếp tục giơ thêm 3 ngón tay lên, vừa khít một bàn tay. Lúc này thằng nhóc mới hỏi.
- Bây giờ ngốc có bao nhiêu hộp sữa chua?
Cô nhóc reo lên:
- Một bàn tay năm ngón, tớ có năm hộp sữa chua.
- Có thế mà ngốc nhà cậu cũng không làm ra. Vũ Ngọc Lân là đồ ngốc, thằng nhóc tiếp tục công cuộc trêu chọc cô bé và hai đứa lại lăn ra cắn xé nhau. Khung cảnh buổi chiều thanh mát xen lẫn chút hương cỏ trước sân nhà tạo ra một bức tranh yên bình đến kỳ lạ, nếu như không tính thêm khung hình hai đứa nhóc kia đang “cắn xé” nhau. Chẳng biết từ lúc nào mà trong mỗi kí ức từ thời thơ ấu cho tới thời niên thiếu, cả hai đứa đều là sự tồn tại mãnh liệt, mặc dù là oan gia nhưng không khoảnh khắc nào của hai đứa mà không có sự góp mặt của đứa còn lại. Có lẽ bây giờ hai đứa nhóc con 5 tuổi kia chưa thể nhận ra nhưng rồi một ngày nào đó khi trưởng thành, nhớ lại những kí ức ngây ngô tuổi thơ, có lẽ chúng sẽ cảm thấy lòng mình như có một cơn gió thoảng giữa mặt hồ nước trong veo không gợn sóng.