Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của cô nhóc Ngọc Lân, từ hôm qua, cô bé đã được hai mẹ dắt đi mua sắm quần áo mới và đồ dùng học tập. Biết hôm nay là sinh nhật mình, cô bé mừng rơn, mới sáng sớm ngày cuối tuần đã chạy sang “đánh thức” thằng nhóc Long đang vùi mình trong chăn. Sang nhà thằng nhóc, cô bé lễ phép chào mẹ Lan đang chuẩn bị bữa sáng:
- Con chào mẹ Giang, Long dậy chưa hả mẹ?
- Thằng nhóc đang ngủ trong phòng đấy, con vào đánh thức nó đi rồi hai đứa ra đây ăn sáng, hôm nay mẹ chuẩn bị món sandwich trứng mà hai đứa thích nhất đấy.
Lại nói hai đứa nhóc lúc đi học cũng mặc đồ giống nhau, đồ dùng học tập cũng là màu xanh yêu thích của hai đứa, đến ngay cả món khoái khẩu hai đứa cũng thích cùng một món. Không biết số phận trớ trêu như thế nào đáng ra hai đứa phải là những người bạn thân thiết thì hai đứa nhóc lúc nào nhìn thấy nhau cũng phải đấu khẩu đôi ba câu mới chịu.
Vào phòng ngủ, cô bé hân hoan lay lay cậu nhóc:
- Này, cậu biết hôm nay là ngày gì không?
Thằng nhóc đang vùi mình ngủ tự nhiên cảm thấy có sợi lông vũ nào đó cứ chọc chọc vào mặt mình, thằng nhóc cáu kỉnh:
- Tránh ra, để tớ yên!!!
Cô nhóc vẫn không chịu bỏ cuộc, lật tung chăn của thằng nhóc rồi trườn sang bên cạnh nằm lay mặt thằng nhóc:
- Cậu không biết hôm nay là ngày gì thật à?
Nói rồi cô bé mít ướt mếu máo, trông như sắp khóc, hai mắt cô nhóc đáng yêu lúc này ầng ậng nước, hai má phụng phịu khi tưởng cậu bạn quên mất ngày sinh nhật của mình. Thằng bé Hoàng Long lúc này đang cáu kỉnh vì bị đánh thức vào ngày nghỉ cuối tuần nhưng trông thấy cô bạn nhỏ lại sắp khóc, cuối cùng vẫn là thằng nhóc phải “dơ tay xin hàng”:
- Được rồi, được rồi, tớ chịu thua cậu đấy! Có mỗi ngày cuối tuần cũng không để tớ yên. Hôm nay là sinh nhật của đứa ngốc nhà cậu chứ gì. Sao phải sang đánh thức tớ?
Cô bé vui ra mặt khi thấy thằng nhóc nhà bên vẫn còn nhớ sinh nhật của mình, cô bé hí hửng hỏi thằng nhóc:
- Cậu đã chuẩn bị quà cho tớ chưa, các bạn ở lớp tặng quà cho tớ từ hôm qua rồi đấy!
- Không có quà cho cậu đâu! Cậu nằm mơ đi, tránh ra cho tớ ngủ.
Thế rồi hai đứa lại lao vào cắn xé nhau, Ngọc Lân là cô bé bắt đầu cuộc chiến trước. Cô nhóc giật tóc Long, thằng nhóc lại nắm tóc cô bé lại. Khung cảnh buổi sáng đáng ra phải là bức tranh ánh nắng bình minh sáng sớm soi rọi vào căn phòng nhỏ ngăn nắp của thằng bé cùng với mùi thơm nhè nhẹ của bữa sáng mẹ Giang đang chuẩn bị, bây giờ lại được “điểm xuyết” thêm cảnh đánh nhau, cấu xé lẫn nhau của hai đứa nhóc. Cuối cùng, cuộc chiến chỉ kết thúc khi mẹ Giang gọi hai đứa nhóc ra ăn sáng:
- Long ơi, dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Ngọc Lân ơi, ra ăn sáng nè con. Hai đứa không trêu chọc nữa, ra ngoài đi!
Cửa phòng ngủ bật mở, bên trong là khung cảnh hỗn độn của chiến trường hai đứa vừa để lại, chăn của thằng nhóc nhàu nát ở dưới đất, tóc của thằng nhóc thì bù xù, quần áo nhăn nheo. Cô bé Ngọc Lân cũng chẳng khá khẩm hơn khi những hình thêu trên váy cô bé bị rời ra hết cả, bộ váy màu hồng cô bé yêu thích nhất giờ cũng bị biến dạng. Mẹ Giang nhìn thấy thì giật mình rồi mẹ cười một điều cười rất đặc trưng “made in mẹ Giang”:
- Haha!!! Hai đứa này mới sáng ra lại đánh nhau rồi à! Thằng nhóc thối kia, vào đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi ra đây ăn sáng. Ngọc Lân lại đây mẹ chải lại tóc nào.
Lúc này hai đứa nhóc còn hậm hực lườm nhau mới chịu thôi. Cô nhóc ngoan ngoãn chạy lại sofa để mẹ Giang chỉnh trang lại quần áo. Mái tóc của cô bé từ nhỏ đã suôn mượt và dày, cô bé thích nhất là lúc được mẹ chải tóc cho, vì hai mẹ đều chải tóc cho cô bé rất nhẹ nhàng và khi chải tóc cho cô bé, hai mẹ đều kể cho cô bé nghe những chuyện của hai đứa nhóc từ khi còn bé xíu. Mẹ Giang vừa chải tóc, vừa tâm sự với cô nhóc:
- Hai đứa nhóc các con, từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng thế. Không đứa này giật đồ chơi của đứa kia thì là đứa kia trêu chọc đứa này. Hôm nay là sinh nhật tròn 6 tuổi của con, con có thích quà gì không, mẹ Giang sẽ mua cho con.
Cô nhóc lễ phép:
- Hôm qua mẹ Giang đã mua đồ dùng học tập cho con rồi còn gì, con không cần thêm quà nữa đâu ạ. Tối nay cả mẹ Giang với bố Hoàng sang nhà sinh nhật con nhé!
Mẹ Giang cười dịu dàng, không hiểu sao mẹ rất quý cô nhóc nhà bên này. Mẹ quý cô nhóc từ khi còn nhỏ xíu, bởi vì cô bé rất đáng yêu và luôn luôn ngoan ngoãn, lễ phép. Thằng nhóc Long lúc này đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi vào bàn ăn sẵn sàng chờ mẹ. Mẹ Giang cũng đã chải chuốt xong xuôi cho cô bé, mẹ nói:
- Ngọc Lân ra kia ăn sáng với bạn đi con, hai đứa không được tranh giành nhau đâu đấy! Mẹ đi sang chuẩn bị đồ cho sinh nhật tối nay của Lân với mẹ Lan nhé. Mẹ cấm hai đứa không được cãi nhau nữa đấy.
Nói rồi cô nhóc ngoan ngoãn ngồi vào bàn, thằng bé lúc này cũng bắt đầu ăn. Hai đứa nhớ lời mẹ dặn, tạm ngưng cuộc chiến, ăn món khoái khẩu của hai đứa một cách ngon lành. Ăn xong, thằng nhóc tự giác dọn dẹp rồi bảo cô nhóc:
- Này, không phải tớ không chuẩn bị quà cho cậu đâu. Cậu đi vào đây!