Nói rồi thằng bé dắt cô nhóc vào phòng với vẻ mặt khoái chí, cô nhóc Ngọc Lân lúc này cũng rất hí hửng và tò mò, không biết mình sẽ nhận được món quà sinh nhật gì. Thằng nhóc Hoàng Long mở hộc tủ, thằng bé nở một nụ cười gian xảo, gọi cô nhóc:
- Này, lại gần đây nữa đi rồi tớ cho xem quà.
Cô nhóc tiến tới gần thích thú:
- Quà gì đấy?
Thằng nhóc lúc này dơ lên một con rắn giả làm bằng cao su rồi thích chí:
- Cái này này!
Cô nhóc thấy con rắn giả màu đen gớm ghiếc thì thét toáng lên:
- AAAAAAA…
Thằng nhóc nằm lăn lộn ra sàn cười bò, trên tay vẫn không quên cầm con rắn giả quơ đi quơ lại dưới chân cô nhóc. Cô nhóc Ngọc Lân đã sợ xanh mặt nhưng thằng nhóc vẫn không buông tha, trêu chọc cô bé. Cuối cùng, phải đến khi cô nhóc bắt đầu rơm rớm nước mắt, chuẩn bị lại lao vào cắn xé nhau với thằng nhóc oan gia thì thằng nhóc mới chịu ngừng:
- Thôi, tớ đùa đấy. Xin lỗi mà, nín đi. Cậu khóc trông xấu lắm!
Thằng nhóc vừa dứt lời thì nước mắt cô bé lăn dài trên má, cô nhóc mếu máo:
- Huhu! Ai cho cậu chê tớ xấu! Huhu, hôm nay sinh nhật tớ nên tớ mặc váy đẹp mà, có xấu đâu! Hức…hức…
Những tiếng nức nở của cô bé dường như làm thằng bé cảm thấy có lỗi và khó chịu với chính mình, thằng nhóc lên tiếng:
- Thôi, tớ xin lỗi. Tớ có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu mà. Trêu cậu tí thôi.
Thằng nhóc lúc này bắt đầu lục lọi sâu trong hộc tủ, như một phép thuật thằng nhóc biến ra một quả cầu thuỷ tinh, bên trong được chạm khắc hình ảnh một cô bé với đôi má phúng phính đáng yêu bằng pha lê. Tô điểm bên trong quả cầu là những bông hoa tuyết trăng từ từ rơi quanh hình ảnh cô bé. Thằng nhóc ngại ngùng lấy thêm từ trong hộc tủ chiếc thiệp sinh nhật màu đỏ do tự tay thằng nhóc vẽ và viết. Chiếc thiệp sinh nhật được trang trí rất đáng yêu và dễ thương, bên ngoài được thắt thêm một cái nơ màu hồng xinh xắn. Đêm hôm qua, mẹ Giang vào phòng mang cho thằng nhóc ly sữa thì thấy thằng nhóc con đang hí hoáy viết viết vẽ vẽ, mẹ tò mò hỏi:
- Đang làm gì đấy mà Long hôm nay lại chăm chú thế nhỉ?
Thằng nhóc đẩy đẩy mẹ:
- Con sẽ uống sữa, mẹ đi ra ngoài đi. Nói rồi thằng nhóc đẩy mẹ ra khỏi phòng và kiễng chân đóng chặt cửa phòng để tiếp tục công cuộc trang trí thiệp chúc mừng sinh nhật cho cô bạn nhỏ.
Thằng nhóc lúc này rụt rè đưa tấm thiệp cho cô nhóc:
- Đây là quà sinh nhật của tớ. Sinh nhật vui vẻ. Cậu còn chưa mời tớ đến sinh nhật của cậu mà cậu đã mời các bạn cùng lớp rồi. Hứ!
Thằng nhóc Hoàng Long phồng má, giả vờ giận dỗi cô nhóc. Cô nhóc thấy thằng bé tự nhiên “biến hình” ra một quả cầu thuỷ tinh cùng với tấm thiệp đỏ chói thì hai mắt mở to, khoé miệng nhoẻn lên rất vui mừng, cười khì khì với thằng nhóc:
- Hihi! Cảm ơn Long nha! Tại cậu cạnh nhà tớ nên tớ chỉ cần sang là mời cậu được chứ các bạn có cạnh nhà tớ đâu.
Thằng nhóc nghe xong có vẻ xuôi xuôi, nói:
- Được rồi. Tớ sẽ tha thứ cho cậu vì không mời tớ là người đầu tiên tới sinh nhật cậu, nhưng không cho phép cậu mở thiệp bây giờ, tí nữa mang về nhà cất đi, tối mới được đọc. Cậu mà mở thiệp bây giờ là nghỉ chơi đấy!
Cô bé giơ ngón tay út lên móc ngoéo với cậu nhóc:
- Tớ hứa mà. Cảm ơn nhiều, tớ vui lắm. Tớ cứ tưởng cậu không tặng quà cho tớ.
- Năm nào cũng sẽ tặng cho cậu. Tớ cũng hứa!
Hai đứa nhóc lúc này dường như chẳng còn dáng vẻ của một đôi oan gia suốt ngày đấu khẩu với nhau nữa mà thay vào đó là hình ảnh thân thiết khác lạ với ngày thường. Từ khi biết nhận thức về mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng cho tới nay, quả cầu thuỷ tinh ấy là món quà đầu tiên mà cô bé được nhận từ cậu nhóc.
Buổi sáng chủ nhật bắt đầu bằng một cách không thể ồn ào hơn và kết thúc bằng khung cảnh yên bình, có hai đứa trẻ cùng nhau ngắm nhìn quả cầu thuỷ tinh đang xoay vòng. Dường như món quà ấy sẽ là khởi đầu cho những món quà, cho những niềm vui lớn lao sau này giữa hai đứa nhỏ.
Buổi tối nay bố mẹ Ngọc Lân sẽ tổ chức sinh nhật cho cô bé tại nhà. Căn phòng khách lúc này được trang trí bằng tông màu hồng chủ đạo, góc giữa trên tường được treo những dải bong bóng hồng với dòng chữ nổi “Happy Birthday”. Ngập trần căn phòng là những chùm bong bóng hồng to, nhỏ, chính giữa căn phòng đặt một chiếc bánh sinh nhật 6 tầng màu hồng được trang trí bằng những hình chú thỏ con với đôi mắt to tròn. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt bởi vì hôm qua bố mẹ đã bảo cô nhóc mời các bạn ở lớp cùng tới chung vui ngày đặc biệt này. Thằng nhóc Hoàng Long là đứa sang dự sinh nhật cô bé cuối cùng mặc dù nhà thằng nhóc ngay cạnh cô bé, đến mức mẹ Giang phải lên tiếng vì thằng nhóc sửa soạn quá lâu
- Này thằng nhóc thối kia, làm gì ở trong đấy mà lâu thế?
- Con ra ngay đây!
Mẹ Giang cũng bất ngờ vì hôm nay thằng nhóc chuẩn bị ra ngoài quá lâu, tóc thằng bé lúc này được chải chuốt tỉ mỉ cùng với bộ quần áo bóng rổ được là phẳng phiu. ‘
- Đi thôi mẹ ơi
Thằng nhóc nói rồi để lại mẹ Giang ở sau với ánh nhìn kỳ quái và suy nghĩ tò mò trong đầu “Sao hôm nay thằng nhóc này ăn diện thế nhỉ?”
Sang đến nơi, thằng nhóc nhăn mặt vì ở đây quá ồn ào, mấy đứa bạn chạy nhảy khắp nơi. Lúc này, thằng nhóc vẫn chưa thấy nhân vật chính của bữa tiệc đâu. Cô bé Ngọc Lân dắt tay bố mẹ từ cầu thang bước xuống đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Hôm nay cô bé được mẹ đeo cho một chiếc vương miện màu trắng lấp lánh, chiếc vươn miện như tô điểm thêm cho mái tóc dài suôn mượt của cô bé. Cô nhóc mặc bộ váy hồng bồng bềnh bên trên đính rất nhiều hoa lá và hình những chú thỏ con hết sức đáng yêu. Khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh của cô bé nở một nụ cười rạng rỡ, cô bé quay xuống nói với mọi người:
- Cảm ơn mọi người và các bạn đã tới dự bữa tiệc sinh nhật hôm nay của con
Thằng nhóc Hoàng Long lúc này có vẻ hơi hốt hoảng vì nhìn cô bạn oan gia quá khác với ngày thường. Thằng nhóc tiến tới vỗ vai cô bé:
- Này ngốc, chúc mừng sinh nhật 6 tuổi
Cô nhóc thấy thằng bé thì cười cười:
- Haha, tớ lên hơn Hoàng Long 1 tuổi rồi, cậu gọi tớ bằng chị đi.
Thằng nhóc hậm hực khi nghe cô bé trêu chọc, tự đi ra một góc ngồi với khuôn mặt khó chịu để lại cô nhóc đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bữa tiệc được tiếp tục với những câu hát vang “Happy Birhtday” của các bạn và ông bà, bố mẹ. Mẹ Lan châm nến và nói với cô bé:
- Thổi nến đi con
Cô bé chu môi đỏ mọng thổi những ngọn nến ngày sinh nhật, bên tai vang lên những câu chúc của ông bà, bạn bè. Hôm nay, có lẽ cô nhóc Ngọc Lân cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi được bố mẹ tổ chức sinh nhật và các bạn cùng lớp cũng đến chung vui, hát hò nhảy múa với cô bé. Nhưng hình như cô bé không thấy bóng dáng của thằng nhóc Hoàng Long đâu cả. Lúc này, Nguyễn Bảo Bảo – cậu bé cùng lớp với cô nhóc tiến tới đưa hộp quà sinh nhật bằng giấy bạc lấp lánh được gói ghém tỉ mỉ cho cô bé:
- Bảo Bảo chúc Ngọc Lân sinh nhật vui vẻ. Nói rồi thằng nhóc tặng cho cô bé một nụ hôn phớt vào má, ngượng ngùng đưa món quà cho cô bé.
- Cảm ơn Bảo Bảo nhiều! Cô bé cười hì hì! Mọi người thấy một màn này thì vui mừng và ra sức trêu chọc cô nhóc
Bố Hiên nói:
- Ui, cô công chúa của bố đã có người thích rồi cơ à!
Bố Hoàng và mẹ Giang cũng trêu:
- Ngọc Lân thích nhé, được bạn yêu quý tặng cho món quà to thế cơ mà.
Thằng nhóc Hoàng Long vừa đi vệ sinh ra, thấy được cảnh thằng nhóc Bảo Bảo kia từ đâu tới, hôn má cô bạn “oan gia” của mình thì tức tối, bực bội, cảm thấy vô cùng khó chịu.