Thằng bé thấy thế thì quay đi, ra chỗ hồ bơi ngồi một mình. Nó vừa ngồi xuống thì đạp quẫy tung nước hồ bơi rất tức tối, khoanh tay lại một cách hằn học, nó nghĩ bụng:
- Thằng nhóc Bảo Bảo kia từ đâu chui ra mà dám hôn má con bé “oan gia” của mình! Con nhỏ ngốc nghếch ấy chỉ có thể nghe mình mắng, chỉ có thể cãi nhau với một mình mình.
Cô nhóc Ngọc Lân lúc này vừa nhận xong quà của tất cả các bạn thì không thấy thằng nhóc nhà bên đâu bèn chạy đi tìm thì thấy thằng nhóc đang ngồi buồn hiu ở cạnh hồ bơi. Cô nhóc chạy lại hỏi:
- Hôm nay là sinh nhật tớ mà sao cậu lại ngồi một mình ở đây thế, vào đây ăn bánh kem thôi!
Nói rồi cô bé định cầm tay dắt thằng nhóc vào nhà, nhưng thằng nhóc lạnh lùng hất tay cô bé ra, giận dỗi nói:
- Cậu đi vào đi, đi vào mà chơi với thằng nhóc Bảo Bảo kia đi. Sao cậu lại cho nó thơm má cậu, cậu hay nhỉ?
Thằng bé cũng không hiểu nổi tại sao nó tự nhiên lại tức giận và bức bối, nhưng nó cảm thấy thật khó chịu khi nhìn thấy thằng bé khác “động chạm” với cô bạn của mình. Cô bé Ngọc Lân cũng không hiểu nổi khi thằng bé đột nhiên lại tỏ thái độ lạnh lùng với nó, khi nghe thằng nhóc nhắc đến Bảo Bảo thì cô bé nói:
- Bảo Bảo lúc nãy tặng cho tớ hộp quà to lắm, cao gần bằng người tớ cơ!
Thằng nhóc Hoàng Long nghe cô bé nói vậy thì càng tức tối hơn, nó bực bội nói:
- À, thế là cậu chê quà của tớ nhỏ, thích quà to của nó chứ gì. Đi vào mà chơi với nó, mặc kệ tớ đi.
Thấy thằng nhóc lúc này định bỏ về, cô nhóc tròn mắt, rối rít:
- Tớ có chê quà của cậu đâu, tớ chỉ nói quà của Bảo Bảo rất to thôi mà. Lúc này, giọng cô nhóc ngày càng lí nhí hơn:
- Với lại…với lại…tớ…thích quà của cậu hơn mà!
Thằng nhóc nghe xong thì bất ngờ, nó hỏi lại:
- Cậu nói gì cả, cậu nói lại xem nào. Nói to lên!
Cô nhóc thét lên vào tai thằng bé:
- Tớ thích quà của cậu hơn, được chưa!
Thằng nhóc nghe xong hí hửng đôi chút, ngồi lại chỗ bên cạnh hồ bơi với cô nhóc. Thằng nhóc nói tiếp:
- Vậy còn được, lần sau cậu đừng để đứa nào thơm má cậu như thế nữa. Cậu không được làm như thế một lần nào nữa, nghe chưa.
Cô nhóc ngây ngô gật gật đầu:
- Tớ hứa mà, thôi vào ăn bánh kem đi, mẹ cậu cũng đang tìm cậu đấy, mẹ Giang nãy giờ không thấy cậu đâu, hoá ra lại ngồi ở đây một mình.
Cô bé dắt tay thằng nhóc cùng vào ăn bánh kem, lúc đi vào thằng nhóc nói nhỏ:
- Nhớ là đến tối mới được mở quà của tớ đấy!
Hai đứa thì thà thì thầm một hồi mới vào nhà. Thấy thằng nhóc đi vào, mẹ Giang thắc mắc hỏi:
- Thằng nhóc thối kia, sinh nhật bạn mà nãy giờ đi đâu không thấy mặt vậy!
Thằng nhóc chẳng nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Cuối cùng, bữa tiệc náo nhiệt cũng dần kết thúc. Các bạn cùng lớp của hai đứa nhóc lần lượt ra về, chỉ còn Bảo Bảo ở lại sau cùng, thằng nhóc còn lưu luyến dặn Ngọc Lân:
- Tớ hi vọng là cậu sẽ thích quà của tớ, tớ phải vất vả lắm mới chọn được món quà đấy đấy. Bye bye, tớ về đây. Mai lên lớp gặp nhé!
Thằng nhóc lại một lần nữa chứng kiến cảnh này, nó thầm nghĩ “Thằng nhóc này sao còn chưa về đi, lưu luyến cái gì ở đây”?
Cô nhóc đáp lời Bảo Bảo:
- Tạm biệt Bảo Bảo, mai lên lớp gặp nhé. Cảm ơn vì đã tặng quà cho tớ. Nói rồi cô nhóc nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi với Bảo Bảo
Lúc này còn mỗi thằng nhóc ở lại cuối cùng, nó định ra về thì nó quay sang chế giễu cô nhóc bằng giọng điệu hết sức đáng đánh, nó bắt chước lời Bảo Bảo rồi chu chu môi nói:
- Tớ hi vọng là cậu sẽ thích quà của tớ…Cười tươi rồi chào tạm biệt tớ đi.
Thằng nhóc lại quay trở về hình dáng gợi đòn rồi lễ phép chào tạm biệt bố Hiên và mẹ Lan rồi vẫy vẫy tay với cô nhóc. Thấy thằng nhoc vừa đi khỏi, cô nhóc vội vàng chạy lên lầu khiến mẹ Lan ở dưới nhà gọi với lên:
- Con không đem quà của các bạn tặng ở dưới này lên mở à. Chạy từ từ thôi, cẩn thận không ngã.
Cô nhóc đáp lời mẹ:
- Mai con mang lên ạ!
Nói rồi cô bé chạy vội về phòng mình. Cẩn thận mở từ ngăn kéo bàn học, lôi ra một quả cầu thuỷ tinh bên trong chạm khắc hình ảnh cô bé bằng pha lê rất đẹp. Cô nhóc nâng niu chiếc thiệp sinh nhật một cách trân trọng, từ từ mở thiệp ra, bên trong tấm thiếp được trang trí bằng những sticker hình chú thỏ con trông rất đáng yêu và nổi bật nhất là những nét chữ cứng cáp của thằng nhóc. Chữ thằng nhóc Hoàng Long từ nhỏ đã rất đẹp, 4 tuổi cả hai đứa nhóc đều đã được bố mẹ cho học luyện viết nhưng chữ cô nhóc lúc nào cũng nguệch ngoạc còn chữ thằng nhóc lúc nào cũng cứng cáp, đẹp đẽ.
“Gửi Vũ Ngọc Lân, người bạn có cùng họ với tớ, bạn hàng xóm đáng ghét của tớ.
Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của cậu. Thế là bây giờ cậu lớn hơn tớ rồi, nhưng tớ không gọi cậu bằng chị đâu, tớ chỉ gọi bằng bạn thôi. Chúc sinh nhật lần thứ 6 của cậu sẽ có thật nhiều niềm vui. Chúc cậu thông thuộc bảng chữ cái và thành thạo phép cộng trừ nhân chia. Sinh nhật sau này, sinh nhật sau này nữa tớ đều sẽ chúc mừng sinh nhật cậu.”
Kết thúc là sticker con thỏ do thằng nhóc tự vẽ, cô nhóc đọc xong nhoẻn miệng cười rất vui và hí hửng, thậm chí đêm nằm ngủ còn ôm tấm thiệp của thằng nhóc. Đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt đố với cô nhọc, một đêm mà cô nhóc được tận hưởng trọn vẹn niềm vui từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là thằng nhóc hàng xóm “oan gia”.