Sáng ngày hôm sau, hai đứa lại xách cặp lên và cùng nhau tới trường. Có một sự thay đổi nhỏ sau ngày sinh nhật lần thứ 6 của cô nhóc đó chính là hai đứa trên đường không hề cãi nhau giống như mọi hôm nữa, trái lại hôm nay, mỗi đứa dường như mang trong mình một nỗi niềm “tâm sự” riêng. Thằng nhóc ngượng ngùng hỏi cô bé:
- Cậu…cậu đã đọc thiệp sinh nhật của tớ chưa?
Cô nhóc cười thật tươi đáp lại:
- Tớ đọc rồi, cảm ơn cậu nhiều! Nói rồi cô nhóc lôi từ trong cặp ra một chiếc sandwich trứng do mẹ Lan làm, dặn thằng nhóc:
- Đây là đồ ăn sáng mẹ tớ làm từ sớm rồi, mẹ tớ bảo mang cho cả cậu nữa, mỗi đứa một cái.
- Cảm ơn!
Thằng nhóc nhận lấy chiếc bánh rồi nhồm nhoàm ăn như thể nó đang đói lắm, cô bé Ngọc Lân cũng không khá hơn. Khung cảnh bữa sáng yên bình của hai đứa làm bác tài xế quá đỗi bất ngờ, bác cứ tròn mắt xong lại nhìn sang hai đứa qua gương, bác tinh nghịch hỏi:
- Hai đứa hôm nay không cãi nhau à? Bác thấy không quen lắm!!!
Hai đứa nhóc chỉ cười cười trả lời bác tài xế:
- Không ạ.
Thằng nhóc Hoàng Long lúc này lấy ra từ trong cặp hai hộp sữa chua – đúng món khoái khẩu của hai đứa nhóc, sau đó thằng bé chìa tay ra chia cho cô nhóc một hộp:
- Mẹ tớ cũng chuẩn bị sữa chua rồi. Cậu lấy đi
Cô nhóc thấy sữa chua thì hí hửng, hai mắt sáng lên:
- Xin cảm ơn hihi!
Lại nói gia cảnh nhà hai đứa nhóc cũng không thiếu thốn gì, nhưng mỗi bữa sáng mẹ của hai đứa nhóc thường luân phiên chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa. Khi thì gói xôi mẹ Giang tự làm, khi thì sandwich trứng mẹ Lan chuẩn bị. Hai đứa nhóc cứ lớn dần, lớn dần trong tình yêu thương đong đầy ấm áp của hai nhà.
Khi vừa bước chân vào lớp học, bạn học Nguyễn Bảo Bảo hồ hởi chạy ra “hỏi thăm” cô nhóc Ngọc Lân:
- Ngọc Lân ơi, hôm qua cậu đã mở quà sinh nhật tớ tặng cậu chưa vậy, cậu đọc thiệp sinh nhật tớ viết chúc mừng cậu chưa? Cậu thấy thích không?
Cô bé nghe xong thì ỉu xìu xin lỗi thằng nhóc rối rít:
- Xin lỗi cậu, tớ chưa mở quà của cậu, cũng chưa đọc thiệp sinh nhật của cậu cơ. Tan học về tớ sẽ mở luôn. Cũng tại thằng nhóc thối Hoàng Long kia dặn buổi tối phải đọc thiệp sinh nhật của nó nên cô bé vội vội vàng vàng, quên mất mình còn phải mở quà và đọc thiệp sinh nhật của các bạn. Lúc này, thằng nhóc Hoàng Long vừa nghe thấy cô bé trả lời Bảo Bảo đáng ghét rằng chưa đọc thiệp của nó, thằng nhóc mừng ra mặt, thầm nghĩ: “Phải thế chứ, Ngốc nhà cậu dám không đọc thiệp của tớ, dám mở thiệp của nó ra xem ư?”
Thằng bé khúc khích cười thầm rồi quay về bàn học của mình, Bảo Bảo nghe xong thì không nói gì nữa, buồn thiu, tỉu nghiu trở về chỗ ngồi. Riêng cô bé thì cảm thấy rất có lỗi khi không đọc thiệp của các bạn, cô bé quyết định tan học sẽ về nhà mở thiệp ra xem.
Buổi ngày hôm ấy cô nhóc không hề chú ý học bài, chỉ nôn nóng chờ tiếng chuông tan học để về nhà mở quà sinh nhật ra xem. Thằng nhóc thấy cô bé bồn chồn thì nhắc nhở:
- Cô đang giảng bài về phép cộng kìa, cậu chú ý học bài đi. Không học thì về tớ mách mẹ Lan với bố Hiên. Thằng nhóc lúc này lại lôi hai vị phụ huynh của cô bé ra doạ dẫm khiến cô bé phải chú tâm ngay vào bài học. Cô bé lườm thằng nhóc rồi đáp trả:
- Hoàng Long thối nhà cậu cứ đợi đấy, có ngày tớ sẽ “trả thù”
Thằng nhóc thấy vậy thì nhếch mép ra mặt, khuôn mặt phúc hắc cười cười:
- Xin mời. Nhưng muốn “trả thù” thì trước tiên làm được phép cộng đã. Nói rồi thằng nhóc ha hả cười thẳng mặt cô nhóc. Cô nhóc lúc này rất tức tối nhưng cũng không làm gì được thằng nhóc. Buổi học cứ trôi qua một cách “không yên bình” như thế giữa hai đứa nhóc.
Reng…reng…reng…
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học đã vang lên, cô nhóc tức tối thu gọn sách vở cho vào balo, sau đó chạy thật nhanh ra chỗ bác lái xe, không quên giục thằng nhóc nhà bên:
- Cậu chuẩn bị về nhanh lên, không bác tài xế đợi. Tớ phải về nhanh, cậu nhanh lên đi. Thằng nhóc thấy cô bé vội vàng như thế thì nhăn mặt:
- Vội gì mà vội, quà sinh nhật biết chạy mà, thiệp sinh nhật biết đi à. Có gì mà phải nhanh
Thế rồi thằng nhóc lững thững gia ngoài xe trước sự chờ đợi, nôn nóng của cô nhóc. Trên suốt quãng đường về, cô bé không nói năng gì, không tíu tít giống mọi hôm làm thằng nhóc cảm giác rất thiếu thiếu, cứ khó chịu ở đâu đó. Về đến nhà, cô bé tức tốc chạy vào phòng khách xem chỗ quà hôm qua được các bạn tặng mà không quên chào mẹ. Mẹ Lan thấy cô bé hớt hải thì hỏi:
- Con bé này, làm cái gì mà cứ vội vội vàng vàng thế?
Cô bé đáp lời mẹ:
- Con phải xem quà sinh nhật các bạn tặng hôm qua.
Sáng nay khi thằng nhóc Bảo Bảo hỏi cô bé đã xem quà chưa, cô bé mới giật mình nhớ ra quên mất, cả quà của các bạn khác cũng vậy. Thằng nhóc Hoàng Long lúc này cũng không vội về nhà mà tạt sang nhà cô nhóc, lễ phép chào mẹ Lan:
- Con chào mẹ Lan
Mẹ Lan thấy thằng nhóc thì mừng lắm, mẹ dặn thằng nhóc trưa nay ở lại ăn cơm với gia đình. Thằng nhóc cũng không từ chối, vì trong đầu nó lúc này đã nảy ra một ý tưởng.