Chương 8: Giận dỗi

1022 Words
Lúc này, thằng nhóc theo chân cô bé bước vào phòng khách. Nó thấy cô bé vui vẻ bóc từng hộp quà của các bạn. Hộp quà to nhất trong số đó đã thu hút sự chú ý của thằng nhóc, thấy cô bé bắt đầu mở bọc quà của thằng nhóc Bảo Bảo, nó mon men đến gần với ý đồ đen tối. Cô nhóc vừa mở hộp quà ra, thấy được chiếc thiệp sinh nhật, đang định mở ra đọc thì thằng nhóc Hoàng Long từ đằng sau đã giật lấy rồi nhanh tay giơ lên cao. Cô bé thấy vậy thì hét lên: - Trả đây cho tớ, cậu làm gì thế? Có phải Bảo Bảo cho cậu đâu, đấy là thiệp chúc mừng sinh nhật của Bảo Bảo viết cho tớ mà. Trả đây. Nói rồi cô bé nhướn người lên, định lấy chiếc thiệp mà thằng nhóc đang giơ cao trên đầu. Thằng nhóc Hoàng Long tinh nghịch thì cứ dơ dơ chiếc thiệp trên đầu cô nhóc rồi nói: - Lấy đi, cậu lấy được thì tớ trả cho cậu. Thằng nhóc Hoàng Long sinh sau cô bé mấy tháng nhưng lúc này, thằng nhóc đã cao hơn cô bé nửa cái đầu, vì thế mà cô bé không thể nào với tới tay thằng nhóc. Thế là một đứa cứ nhảy nhảy lên với chiếc thiệp như sóc con, một đứa thì ngoan cố dơ dơ chiếc thiệp trên đầu. Cuộc chiến giữa hai đứa lúc này lại nổ ra, cô bé thấy với không được chiếc thiệp bèn “đổi chiêu” khác, nó cúi xuống ôm chân rồi cắn vào chân thằng nhóc, thằng nhóc la lên: - Á…Sao cậu lại cắn tớ, bỏ ra, bỏ ra Cô nhóc cũng không vừa: - Trả thiệp sinh nhật cho tớ thì tớ bỏ, mau trả đây Thằng nhóc vẫn ngoan cố không trả lại chiếc thiệp, thấy vậy cô nhóc bèn cắn vào cánh tay của thằng nhóc, có lẽ đau quá nên thằng nhóc xin “chịu thua”: - Đây, đây, trả, trả cậu. Con gái gì mà đi cắn người, cậu nhìn đây này, in rõ vết răng của cậu luôn đây này. Thằng nhóc giơ cánh tay lên rồi thể hiện nét mặt đau đớn, cô nhóc không quan tâm mà giật tấm thiệp từ trên tay thằng nhóc rồi cẩn thận mở thiệp ra đọc. Thằng nhóc lúc này cũng lúi húi ngồi xuống bên cạnh, cô nhóc thấy vậy liền lên tiếng: - Thiệp sinh nhật của tớ sao cậu lại đọc? Cậu đi ra chỗ khác chơi đi, tớ không cho đọc đâu. Thằng nhóc làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh “hóng” chiếc thiệp của Bảo Bảo viết cho cô bé. Cô bé Ngọc Lân thấy vậy thì “bất lực”, đành mặc kệ thằng nhóc. Cô bé mở chiếc thiệp ra rồi vui vẻ cười, vì Bảo Bảo trang trí rất nhiều sticker màu hồng mà cô bé thích, chữ thằng nhóc Bảo Bảo cũng rất đẹp. “Chúc mừng sinh nhật Vũ Ngọc Lân Tớ chúc Ngọc Lân có sinh nhật 6 tuổi thật nhiều niềm vui, và chúc cậu ngày càng xinh đẹp và học giỏi hơn nữa. Cậu biết không, thực ra tớ rất muốn ngồi cạnh cậu, nhưng mà tớ xin cô giáo nhiều lần cô cũng không đồng ý, cô hỏi tớ lý do vì sao thì tớ bảo tớ rất thích Vũ Ngọc Lân. Tại sao cô giáo lại không đồng ý nhỉ, cô nói với tớ cậu ngồi cạnh bạn Hoàng Long bạn ấy sẽ chỉ bài cho cậu, nhưng tớ cũng chỉ bài cho cậu được mà. Nếu cậu cũng quý tớ thì nói với cô giáo để hai chúng mình được ngồi cạnh nhau lâu nhé. Cậu là người bạn gái xinh đẹp nhất trong mắt tớ. Kí tên: Nguyễn Bảo Bảo” Cô nhóc đọc xong thì vui vẻ, còn quay sang nói với thằng nhóc Hoàng Long - Bảo Bảo khen tớ xinh này, Bảo Bảo còn muốn ngồi cạnh tớ trong lớp để chỉ bài cho tớ. Chiều nay đi học tớ sẽ xin cô được ngồi cạnh Bảo Bảo. Cô bé hí hửng rồi cẩn thận cất lá thư vào trong ngăn cặp. Thằng nhóc Hoàng Long ngồi đọc ké bức thư xong thì cay cú, nó doạ dẫm cô bé: - Cậu thử xin cô chuyển chỗ xem. Nếu cậu xin cô chuyển chỗ không ngồi với tớ nữa thì từ nay tớ không chơi với cậu nữa. Thằng nhóc khi đọc xong thì giận dỗi bỏ về, nhưng nó vẫn không quên chào mẹ Lan: - Con chào mẹ Lan con về, con không ăn cơm đâu ạ. Mẹ Lan thấy lúc nãy thằng nhóc đồng ý ở lại ăn cơm mà bây giờ bỏ về thì mẹ thắc mắc: - Sao không ở lại ăn cơm hả con? Bạn Ngọc Lân lại trêu gì con à? Thằng nhóc trả lời mẹ Lan: - Không có gì mẹ ạ. Con nhớ ra là con phải về nhà chuẩn bị sách vở để chiều học bài. Con chào mẹ ạ. Cô nhóc lúc này đang không hiểu tại sao tự nhiên thằng nhóc lại giận dỗi đến thế. Đến buổi chiều đi học chung, ngồi trên xe thằng nhóc vẫn không nói gì mặc cho cô bé cứ tíu tít bên tai: - Này, sao không nói chuyện với tớ? - Này, ăn sữa chua không ? Thằng nhóc vẫn không thèm mở miệng nói chuyện. Đến trường, thằng nhóc hậm hực đi trước mà không chờ cô nhóc đi cùng như mọi khi. Cô nhóc chạy chạy theo sau mà vẫn không hiểu lý do tại sao thằng nhóc tự nhiên lại giận dỗi mình. Vào đến lớp học, thằng nhóc quăng cặp của mình thật mạnh xuống bàn làm cô bé giật thót. Cô nhóc cảm giác không khí xung quanh thằng nhóc Hoàng Long lúc này như hầm băng. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD