Chương 9: Làm lành

1044 Words
Thấy thằng nhóc tức giận, cô bé rụt rè ngồi xuống bên cạnh không dám nói một câu nào. Bảo Bảo vừa thấy cô bé bước vào lớp thì vẫy vẫy tay, lanh lảnh nói với cô bé: - Ngọc Lân ơi, cậu đọc thiệp của tớ chưa? - Tớ đọc rồi. - Tí nữa tớ và cậu cùng xin cô giáo cho đổi chỗ ngồi nhé Cô bé không nói gì, còn thằng nhóc Hoàng Long bên cạnh ngồi thì lúc này “bốc hoả” hơn cả. Lúc này, cô nhóc mới chợt nhớ đến lời cậu bạn nói hôm qua “Nếu cậu mà xin cô đổi chỗ thì từ nay tớ sẽ nghỉ chơi với cậu. Cậu thử xem”. Cô bé bỗng hiểu lý do vì sao mà đột nhiên hôm qua cậu bạn tức giận. Cô giáo lúc này đã bước vào lớp để bắt đầu lớp học, cả lớp lúc này rơi vào yên ắng. Bảo Bảo thấy cô giáo vào lớp thì quay xuống nháy mắt với Ngọc Lân, nhưng cô bé không dám nhìn lại vì “ngọn lửa tức giận” của thằng nhóc bên cạnh quá lớn. Cô bé chỉ biết lắc lắc đầu với Bảo Bảo, nói nhỏ: - Tớ không chuyển chỗ đâu. Tớ thích ngồi đây hơn cơ. Cậu đừng xin cô giáo cô giáo đổi chỗ nữa. Bảo Bảo nghe cô bé tự nhiên nói vậy thì buồn xo, cậu bé cứ chắc chắn rằng mình sẽ có thể ngồi cạnh cô bạn này. Bảo Bảo nghe xong thì quay lên, không nói gì nữa. Cảm giác buồn bã cứ xâm chiếm lấy thằng nhỏ. Về phần thằng nhóc Vũ Hoàng Long lúc này, lúc đầu nó rất bực tực, nó nghĩ rằng cô bé sẽ chuyển chỗ, sẽ chấp nhận nghỉ chơi với nó, nhưng lúc nó nghe cô bé từ chối Bảo Bảo xong, cơ mặt nó mới dãn ra chút ít. Nó tròn mắt quay sang Vũ Ngọc Lân và nói với cô bé câu đầu tiên: - Không ngồi cùng Bảo Bảo thật à? Ngồi cùng Bảo Bảo thích thế còn gì? Bảo Bảo tặng cho hẳn gấu bông to như thế mà không thích à? - Tớ không thích Bảo Bảo bằng cậu, tớ sợ cậu nghỉ chơi với tớ. Không hiểu sao lời nói ngây ngô của một cô nhóc 6 tuổi lại có thể làm một thằng nhóc 5 tuổi phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Thằng nhóc cười ngây ngô khi nghe cô bé nói: - Biết thế là tốt. Rồi nó tủm tỉm ngồi cười suốt cả buổi học. Cô nhóc thấy thằng bé cười thì cũng cười theo. Hai đứa nhóc lúc này lại vui vẻ lại với nhau. Giận dỗi nhau không lâu mà làm hoà lại rất nhanh. Hiếm khi thấy hai đứa đều cười tươi như vậy. Cô giáo thấy hai đứa nhóc ngồi nói chuyện riêng thì ngay lập tức nhắc nhở hai đứa nhóc đang ngồi khúc khích cười ở dưới: - Hoàng Long, Ngọc Lân, hai đứa nhóc các con chú ý vào bài cho cô. Ngọc Lân cho cô biết kết quả của phép tính này nào? Cô bé thấy mình bị nhắc nhở, bất chợt gọi tên thì bối rối, vội vàng “cầu cứu” thằng nhóc, cô bé cứ dư dứ nắm góc áo: - Này, này, giúp tớ, giúp tớ đi! Thằng nhóc lúc này cũng vui vẻ giúp đỡ mà không trêu trọc cô nhóc như mọi hôm nữa. Nó ghi xuống giấy kết quả của phép tính, sau đó cô bé có thể trả lời kết quả của phép tính một cách trôi chảy cho cô giáo. Cô giáo thấy vậy mới hài lòng: - Con trả lời tốt lắm, con ngồi xuống đi. Lúc này cô bé mới hết sợ hãi. Không hiểu vì sao cô bé Ngọc Lân này thực sự rất sợ việc học, ở nhà, để cô bé ngồi vào bàn học là cả một quá trình phấn đấu của gia đình. Bố mẹ lúc nào cũng đốc thúc nhưng cô bé nghe tai bên này lại lọt sang tai bên kia, không bao giờ để vào trong đầu. Nhưng chỉ cần thằng nhóc Hoàng Long nhà bên sang học cùng là cô bé lại phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn học trước sự thúc ép của thằng nhóc. Reng…Reng…Reng… tiếng chuông kết thúc giờ học đã vang lên, cô nhóc lúc này mới hết căng thẳng. Cô bé rụt rè lấy ra từ trong cặp hộp sữa chua đã chuẩn bị từ sáng nhưng vì thằng nhóc đang giận dỗi nên không thể đưa, cô bé giật giật áo thằng nhóc: - Này, sữa chua bữa sáng. Từ nay tớ không đổi chỗ nữa đâu. Thằng nhóc vui vẻ nhận lấy hộp sữa chua rồi cảm ơn cô bé: - Cảm ơn cậu, sáng nay mẹ tớ cũng chuẩn bị xôi cho cậu, nhưng mà tớ không lấy đi. Buổi trưa sang nhà tớ mà ăn. Cô bé nhoẻn miệng cười rồi gật gật đầu. Thằng nhóc nhìn thấy cô bé cười thì ngây ngốc, cơn giận dữ đến rất nhanh mà dường như đi còn nhanh hơn. Đến buổi chiều đi học về, hai đứa lại tung tăng, vô tư đấu khẩu trên xe, trái ngược hoàn toàn với không khí lúc trưa khiến bác lái xe cứ kinh ngạc không ngớt. Lại là màn đấu khẩu quen thuộc của hai đứa nhóc: - Cậu thì giỏi rồi, mới 6 tuổi đầu đã suýt chạy theo con trai. - Tớ có chạy theo đâu! - Không phải cậu suýt à? - Thì mới là suýt thôi mà, ai bảo Bảo Bảo tặng cho tớ con gấu siêu to khổng lồ như thế! - Cậu chê quà của tớ đúng không? - Tớ có chê đâu, cậu tự nghĩ đấy chứ - Cậu giỏi Hai đứa cãi nhau liên tục không biết mệt và có vẻ bác lái xe cũng đã quá quen với khung cảnh này. Thời gian trôi nhanh như gió, chớp mắt hai đứa nhóc đã sắp bước vào một kì thi chuyển cấp học quan trọng.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD