Chương 10: 4 năm

1327 Words
4 năm trôi qua nhanh như chớp, thằng nhóc Hoàng Long từ một thằng nhóc nhỏ con, trắng trẻo nay đã cao lớn hơn, làn da dường như cũng rám nắng hơn do các cuộc chơi. 4 năm, đã 4 lần sinh nhật của cả hai đứa, đều trải qua cùng nhau với những ký ức ngọt ngào và vui vẻ nhất. 4 năm, không dài mà cũng không ngắn, 4 năm là 8 tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mà cả hai đứa đều tự tay tỉ mẩn cho người bạn “oan gia”, người bạn hàng xóm, người bạn mà mỗi đứa đều đã khắc sâu trong kí ức. 4 năm, là hàng nghìn bữa sáng mẹ hai đứa chuẩn bị, là hàng nghìn hộp sữa chua, là hàng nghìn lần đấu khẩu, những lần cãi nhau, và cả những lần bắt tay làm hoà. Tất cả chỉ gói gọn trong vỏn vẹn hai chữ “4 năm”. 4 năm qua, cũng rất nhiều thứ đã thay đổi theo thời gian, phải chăng là ngoại hình của hai đứa hay tính cách của mỗi đứa dần đổi thay. Ngọc Lân 6 tuổi là một cô bé xinh xắn, hơi bụ bẫm nhưng từ ngày sắp chuyển cấp học, cô bé gầy hẳn đi. Đôi chân cũng thon gọn hơn, da dẻ ngày càng trắng bóc, khuôn mặt gọn hơn hồi nhỏ rất nhiều. Dường như thời gian cũng đã làm hai đứa nhóc thay đổi hẳn tính cách của mình, ngày bé, Vũ Ngọc Lân là cô bé rất hay rơi nước mắt, cô bé chỉ cần giận dỗi cũng rơi nước mắt, chỉ cần bị xước xát hay trầy trật cô bé cũng khóc, không làm được bài tập cô bé cũng rớt nước mắt. Nhưng thời gian đổi thay đã làm cho cô bé trở nên mạnh mẽ hơn, cô bé không còn hay rơi nước mắt như ngày nhỏ, cũng không còn cần cậu bạn nhà bên phải dỗ dành mỗi khi khóc bởi vì bây giờ cô bé rất ít khóc, rất ít rơi nước mắt. Lại nói cậu bé Vũ Ngọc Lân từ một cậu bé ngày nhỏ rất bướng bỉnh, ương ngạnh, nhưng 4 năm qua cũng đã làm cậu bé thay đổi nhiều điều. Giờ đây, cậu bé đã hoà đồng với bạn bè xung quanh hơn, không còn tính bướng bỉnh như ngày nhỏ mà Vũ Hoàng Long 10 tuổi giờ đây đã là cậu bé hiểu chuyện hơn, biết giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn . Hai đứa nhỏ lúc này đang ở trong giao đoạn quan trọng của kì thi chuyển cấp học. Với thành tích của Vũ Hoàng Long, dĩ nhiên cậu nhóc có thể dễ dàng đậu vào ngôi trường cấp 2 có chất lượng dạy học tốt nhất tỉnh, nhưng với cô bé Vũ Ngọc Lân lại là một chuyện rất khó khăn. Hai đứa nhóc từ nhỏ đã gắn bó với nhau không xa rời, học mẫu giáo cũng học cùng trường, học tiểu học cũng học cùng trường, thậm chí còn được ngồi cạnh nhau. Bây giờ đối diện với cánh cửa tiến vào trường cấp 2, không biết liệu cô bé có đủ ý chí và sự kiên cường để tiến vào ngôi trường trọng điểm ấy không. Về phía thằng nhóc, tâm trạng nó cũng chẳng khá khẩm hơn khi 4 tháng trước, cô nhóc làm đề kiểm tra thậm chí còn dưới mức trung bình. Dĩ nhiên chính bản thân nó cũng muốn đồng hành cùng cô nhóc suốt những năm tháng cấp 2, nó không muốn phải rời xa xô bạn nhỏ, rời xa cô bé hàng xóm nhà bên, rời xa cô bạn oan gia mà nó đấu khẩu suốt những năm tháng còn nhỏ. Nó đã đưa ra một quyết tâm chắc nịch trong lòng, nhất định hai đứa nó phải học chung trường. Cô bé Vũ Ngọc Lân mặc dù rất muốn học cùng với thằng nhóc nhưng cô bé cũng hiểu được khả năng của bản thân mình đến đâu, Bố mẹ của cô bé lại càng sầu não hơn, bố mẹ nào cũng muốn con cái mình có thể thao học ở một môi trường tốt nhất nhưng bản thân hai người cũng hiểu được khả năng của con gái mình, họ cũng chỉ mong con gái mình có thể vào được ngôi trường hạng hai. Mẹ Lan bàn bạc với bố Hiên: - Anh cũng hiểu được khả năng của con gái nhà mình rồi chứ? Em cũng chỉ mong con bé có thể theo học được ở ngôi trường hạng hai. Dù sao thì con bé cũng không thích việc học hành, chỉ cần cố gắng một chút là có thể vào được. Còn trường trọng điểm thì em nghĩ bé Ngốc nhà mình không thể thi nổi. Bố Hiên cũng đồng ý với ý kiến của mẹ: - Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu muốn con bé theo học ở trường trọng điểm cũng không khó. Anh có mấy người bạn đều làm ở trường đó, có thể xin cho con bé nhà mình một suất theo học ở đó. Mẹ lo lắng: - Nhưng em sợ nếu con bé biết con bé không thi bằng khả năng của mình mà vẫn có thể theo học ở đó thì sau này con bé sẽ không có sự cố gắng cho những việc sau này nữa. Anh không cần phải xin đâu, nếu tự con bé có thể thi vào thì em sẽ để cho con bé theo học, còn không thì nó chỉ có thể học ở ngôi trường đúng với khả năng của nó. Tính cách của mẹ Lan là thế, mẹ rất thằng thắn trong những công việc có tính quyêt định quan trọng. Mẹ là một ngưởi rất bộc trực, chính bố cũng từng thổ lộ rằng ngày xưa bố rung động mẹ cũng chỉ vì những khoảng khắc bộc trực mà thẳng thắn ấy của mẹ. Thực trạng thi cử của cô bé Ngọc Lân cũng làm hai bố mẹ nhà bên lo lắng, họ không lo lắng cho con trai của mình mà lại đi lo lắng cho cô bé nhà bên. Mẹ Giang nói chuyện với bố Hoàng bằng vẻ mặt lo lắng: - Không biết con bé Ngọc Lân có thể thi vào trường Hàm Rồng không nhỉ? Với khả năng của thằng nhóc nhà mình em tin nó có thể vào được trường trọng điểm. Còn cô bé Ngọc Lân thì em khá là lo lắng, em muốn hai đứa có thể học ở cùng trường với nhau, có thể cùng đi học chung với nhau. Thằng nhóc thối nhà mình dạo này đã hoà đồng với bạn bè hơn nhưng dù sao từ nhỏ đến lớn nó cũng chỉ có mình cô bé là bạn thân, cùng ăn rồi cùng chơi. Em không muốn hai đứa phải tách nhau ra. Bố Hoàng nghe xong thì trêu mẹ: - Em định nuôi con dâu từ bé à? Mẹ Giang cũng phối hợp với trò đùa của bố: - Đúng đấy, chưa thấy con bé nào mà ngoan ngoãn như bé Lân. Hôm trước nó thấy em xách nhiều đồ cũng chạy lại xách giúp. Con bé vừa xinh xắn, vừa đáng yêu như vậy thì ai chẳng thích. Mẹ vừa nói xong thì đúng lúc thằng nhóc Hoàng Long từ trên nhà đi xuống nghe được, nó đỏ mặt không nói gì. Chỉ chạy xuống lấy sữa chua rồi lên phòng. Mẹ thấy thằng nhóc thì gọi với lại: - Thằng nhóc thối kia, không lo giúp con bé học hành cải thiện điểm số thì từ nay đừng hòng mẹ mua sữa chua cho mà ăn. Con bé mà học trường khác là bị người khác cướp mất đấy, lo mà giữ con bé. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD