Chương 11: Vẫn là sáng chủ nhật

1076 Words
Thằng nhóc nghe xong thì chỉ lạnh lùng đáp lại: - Con biết rồi, mẹ không phải lo đâu. Con tự biết nên làm thế nào! Mẹ thấy thế thì hí hửng vui mừng ra mặt: - Cố giữ cho tốt nhé. Đừng để con bé đi đấy! Thằng nhóc chỉ cười mỉm rồi lên phòng. Lên phòng học, thằng nhóc rơi vào trầm tư. Nó nghĩ thầm: “Không thể để con nhóc thối nhà bên rơi vào tay người khác được. Nó chỉ có thể được cãi nhau với mình. Đồ ngốc nghếch, có mỗi học hành mà cũng không xong”. Sáng chủ nhật, thằng nhóc dậy rất sớm, nó đã lên kế hoạch hết cho một ngày chủ nhật hoàn hảo. Lúc ngồi vào bàn ăn sáng với bố mẹ mà đầu óc nó cứ để đi đâu, không tập trung, mẹ Giang thấy vậy mới hỏi: - Thằng nhóc thối, tập trung ăn sáng đi. Bình thường có thấy con hay lơ đễnh trong lúc ăn đâu. Sữa chua còn chưa ăn kìa. Thằng nhóc nghe mẹ nói thì mới giật mình, vội vàng lấy hộp sữa chua cho vào túi rồi đứng dậy, mẹ thắc mắc lại hỏi: - Định đi đâu, mới sáng sớm. Bố cũng phụ hoạ: - Bình thường thấy con toàn ngủ muộn mà, nay dậy sớm để làm gì thế? Thằng nhóc chỉ nói đúng 1 câu khiến cho nhị vị phụ huynh câm nín. - Con đi sang nhà mẹ Lan kèm cho con nhóc Ngọc Lân. Bố mẹ nghe vậy thì vui vẻ xua đuổi nó đi còn không được: - Đi đi, đi nhanh lên. Nhớ cầm thêm hộp sữa chua dâu con bé thích. Nói rồi thằng nhóc chạy vào tủ lạnh cầm thêm một hộp sữa chua vị dâu mà cô bé thích nhất rồi chào bố mẹ. Sang nhà bên, bố Hiên mẹ Lan đang ăn sáng thấy thằng nhóc thì nhiệt tình: - Hoàng Long ăn sáng chưa con, vào đây ngồi ăn cùng với bố mẹ. Có việc gì mà con sang sớm vậy. Con nhóc kia còn chưa ngủ dậy. Thằng nhóc lễ phép: - Con chào bố mẹ, con sang tìm Ngọc Lân để kèm bạn ấy học bài cho kỳ thi sắp tới bố mẹ ạ. Bố Hiên, mẹ Lan nghe vậy thì mừng không để đâu cho hết, bảo thằng nhóc: - Cảm ơn con nhiều nhé. Ba mẹ cũng đang đau đầu vì không biết con nhóc vượt qua kỳ thi đấy kiểu gì đây. Con nhóc đang ở trên phòng đấy, con chạy lên đánh thức nó đi. Thằng bé không ngần ngại chạy ngay lên phòng đánh thức cô nhóc. Hai đứa nhóc từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, việc đứa này chạy qua nhà đứa kia, đứa kia đến nhà đứa này là một việc hết sức tự nhiên và bình thường. Bố mẹ hai đứa nhỏ cũng rất thích mấy đứa nhóc có thể ngồi cùng nhau, chơi cùng nhau, giúp đỡ nhau trong việc học tập và cả cuộc sống. Lên đến phòng cô nhóc, thằng bé không ngần ngại đẩy cửa vào mà không khoá cửa. Có lẽ hai đứa nhóc chỉ mới học lớp 6 nên chưa nhận thức rõ ràng về giới tính, chúng nó vẫn cứ vô tư như những ngày đầu tiên. Những ngày tháng “anh em cùng tắm chung một chậu nước”. Vào đến phòng cô nhóc, đập vào mắt thằng bé đầu tiên là sự lộn xộn nơi bàn học, tiếp theo là đến quần áo thì vứt khắp nơi. Thằng bé thấy vậy thì nhăn mặt, chun mũi nhìn con người bừa bộn kia đang ngủ ngon lành trên chiếc giường màu hồng. Nơi gọn gàng và đẹp đẽ nhất trong phòng cô nhóc hẳn là bức tưởng được treo rất nhiều ảnh kỷ niệm của hai đứa nhóc từ nhỏ cho đến lớn. Bức tường được treo và trang trí kín mặt bằng những tấm ảnh sặc sỡ. Từ những bức ảnh hai đứa lúc 1 tuổi được ba mẹ chụp chung. Hai đứa nhóc lúc ấy được bày rất nhiều đồ trước mắt để chọn, đây như là một phong tục truyền thống khi những đứa trẻ bắt đầu bước sang năm 1 tuổi. Trên tay thằng nhóc thì cầm một cái ống nghe còn cô nhóc thì chọn một chiếc tạp dề. Hai đứa nhóc cười toe toét trong bức ảnh trông rất hạnh phúc. Thằng nhóc không vội đánh thức cô nhóc dậy mà nó “nhâm nhi” thưởng thức từng bức ảnh trên bức tường, nó không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Mới chớp mắt hai đứa 1 tuổi, đang bập bẹ tập đi, tập nói, thế mà bây giừo hai đứa đã đồng hành cùng nhau được 12 năm không rời. Rời khỏi dòng hồi ức, nhớ ra việc chính, nó mới đứng dậy đi ra chỗ giường ngủ của cô bé lay lay cô bé dậy: - Này, dậy đi. 7h sáng rồi. Dậy nhanh lên. Nó lay mạnh đến mức “trời long đất lở” mà cô nhóc vẫn không có thái độ xi nhê gì, vẫn ngủ như bình thường. Thằng nhóc lúc này cũng bất lực, đành sử dụng phương pháp “cực đoan” nhất, nó lấy tay bịt mũi cô nhóc: - Có dậy không thì bảo, con gái con đứa ngủ như heo. Cô nhóc lúc này thấy khó thở mới vùng vẫy, lồm cồm bò dậy: - Ai cho cậu vào đây? Ai cho sang đánh thức tớ. Hôm nay là chủ nhật đấy, xin một ngày yên bình. - Đi ra đánh răng rửa mặt đi, ngủ nhiều quá mặt sưng cả lên kìa. Nhanh lên. Cô nhóc không sợ chết vẫn trùm chăn ngủ tiếp: - Không, hôm nay là chủ nhật của bổn cô nương. Nhà ngươi đừng hòng lôi ta ra khỏi giường. Nằm mơ đi. Thằng nhóc thấy vậy thì hết cách, nó xốc chăn lên lôi cô bé dậy: - Dậy nhanh lên, đánh răng rửa mặt xong xuống ăn sáng. Hôm nay tớ mang đề kiểm tra vào cấp 2 của các trường năm ngoái rồi. Cậu phải làm xong thì mới được ăn cơm, không thì đừng hòng. - Không muốn học. Đi ra cho tớ ngủ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD