Chương 12: Hồi ức

1138 Words
Nói rồi cô bé lấy tay đẩy đẩy thằng nhóc ra khỏi giường. Thằng nhóc lúc này dường như cũng đã hết chịu đựng nổi, nó lật chăn, lôi bằng được cô bé dậy. Cô bé lúc này cũng giãy giụa rất mạnh, hai đứa lúc này lại bắt đầu rơi vào cuộc hỗn chiến, cô nhóc nằng nặc đòi về giường ngủ, thằng nhóc thì kéo kéo tay lôi cô nhóc vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nó tức giận buông tay nói: - Không muốn học chứ gì, được thôi. Cậu muốn học trường khác đúng không, cậu không muốn phấn đấu thi vào Hàm Rồng cùng tớ đúng không? Sau đó nó chỉ tay lên bức tường dán đầy tranh ảnh của hai đứa nhỏ, nó bực tực: - Học cùng nhau chỉ đến đó thôi đúng không? Được, coi như cậu giỏi. Bây giờ tuỳ cậu chọn. Giờ cậu sẽ đi đánh răng rửa mặt sau đó ăn sáng làm bài hay là lên giường ngủ tiếp. Tuỳ cậu. Tớ không ép cậu nữa. Bực tức xong thằng nhóc lại bắt đầu lí nhí: - Tớ…tớ…cũng chỉ muốn chúng ta lại học cùng trường. Không có cậu cãi nhau trên đường đi học tớ sẽ thấy nhớ, không được chỉ bài cho cậu trong giờ học tớ cũng thấy thiếu. Tóm lại là cậu phải thi được vào Hàm Rồng. Dù là 1% khả năng của cậu tớ cũng sẽ lôi ra bằng được. Cô nhóc lúc này dường như mới ngỡ ngàng, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sau khi bị thằng nhóc oan gia “giáo huấn” một tràng dài, cô nhóc buồn bã đáp lời: - Tớ biết rồi, giờ dậy đây. Cậu đừng cáu nữa! Thằng nhóc đang tức giận thì tự nhiên bị “hẫng” 1 nhịp vì lời nói của cô nhóc, giọng khản đặc lúc mới ngủ dậy cùng khuôn mặt hối lỗi, nó cũng không biết phải nói gì lúc này, tự nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi tức giận với cô bé, nó thầm chửi bản thân ở trong lòng rồi nói: - Thôi, cậu đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với bố mẹ đi. Tớ ngồi trên này chờ cậu. Nhanh lên còn học bài. Tỉnh táo lên. Cô nhóc lững thững dụi dụi mắt rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt còn thằng nhóc thì ngồi ngoài này rơi vào trầm tư suy nghĩ, sao tự nhiên nó lại đi tức giận. Cô nhóc thối này không vào Hàm Rồng cũng được, sao nó phải tức giận. Nói rồi nó lại trầm tư nhìn vào bức tường tràn ngập hình ảnh của nó, đưa ra quyết tâm. Cô nhóc thối này bắt buộc phải học cùng trường với nó. Cô nhóc lúc này cũng đã đánh răng rửa mặt xong, vội vã xỏ dép rồi nói với thằng nhóc: - Tớ xuống ăn sáng đây, xuống ăn cùng không? - Không, tớ ăn ở nhà rồi. Ăn nhanh lên rồi lên học bài, đừng có ngồi câu giờ dưới đó đấy! - Biết rồi! Thằng nhóc lúc này mới nhớ ra, gọi cô bé lại: - Ê này, ra đây tớ bảo. - Chuyện gì? Thằng nhóc lúc này lấy ra từ trong balo của mình hộp sữa chua vị dâu mà cô bé thích nhất rồi đưa cho cô nhóc: - Cầm cái này xuống đi. Cô nhóc thấy sữa chua thì sáng mắt, hí hửng: - Cảm ơn nhiều nha! Nhà tớ vừa hết xong, hihi, xuống đây. - Đi đi. Thằng nhoc thấy cô bé hí hửng thì tự nhiên nhoẻn miệng cười, nó chợt phát hiện ra rằng thái độ của nó dạo này đối với cô bé rất lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì thằng bé không biết. Nó chỉ cần thấy cô nhóc thối này vui vẻ là nó cũng vui vẻ theo. Lúc này, nó bắt đầu sửa soạn, lấy sách vở và đề thi từ trong balo ra rồi bày lên bàn, nhưng nó bất chợt nhớ ra nó quên mang hộp bút. Nó định bụng mở ngăn kéo của cô bé để tìm thì nó chợt thấy những món quà sinh nhật mà nó tặng cô bé cùng với những tấm thiệp mà nó tự tay tỉ mẩn viết cho cô bé suốt những năm tháng đồng hành cùng nhau được sắp xếp ngay ngắn, trịnh trọng trong ngăn kéo. Nó không khỏi cảm thán, nó cứ nghĩ cô bé sẽ vứt bừa ở chỗ nào đó chứ không ngờ cô bé lại trân trọng đến thế. Từ món quà đầu tiên năm 6 tuổi mà nó tỉ mỉ chọn cho cô bé là quả cầu thuỷ tinh, tiếp đến là khăn quàng cổ, nữa là chiếc bút máy mà cô bé thích năm đó. Tất cả đều được đặt ngay ngắn cho thấy chủ nhân của nó rất trân trọng những món quà này. Mà đặc biệt hơn cả, ngăn kéo quà này không có sự xuất hiện của những món quà của thằng nhóc Bảo Bảo. Nói đến thằng nhóc Bảo Bảo là cả một câu chuyện dài. Thằng nhóc ấy đã tỏ ý thích cô bé từ năm 6 tuổi cho đến bây giờ nó vẫn thích. Năm nào sinh nhật cô bé thằng nhóc ấy cũng tặng những món quà sinh nhật rõ to, lúc thì là con gấu bông cao gần bằng cô bé, lúc lại là balo màu hồng mà cô bé thích. Nhưng nghĩ đến thì thằng nhóc Hoàng Long không khỏi buồn cười, những tấm thiệp sinh nhật mà thằng nhóc Bảo Bảo viết cho cô bé từ lớp 1 đến giờ đều bị nó chiếm giữ, không cho cô bé đọc. Cô bé thấy vậy cũng không làm được gì, chỉ xụi lơ cho qua chuyện. Cái balo màu hồng Bảo Bảo tặng còn có số phận đáng thương hơn cả khi bị thằng nhóc Hoàng Long quyên góp cho quỹ tấm lòng của trường để nhà trường đi làm từ thiện. Thằng nhóc nghĩ lại thì thấy mình hơi xấu tính nhưng nó không thể để cô bé dùng đồ của người khác được, cô bé chỉ có thể sử dụng mình đồ mà nó tặng thôi. Không biết tương lai sau này của hai đứa nhóc thế nào nhưng thằng nhóc Hoàng Long từ nhỏ đã bộc lộ tính chiếm hữu quá mạnh, không biết cô nhóc Ngọc Lân có đủ “khả năng” để thoát khỏi sự chiếm hữu độc địa ấy không? Giọng nói lanh lảnh của cô bé lúc này đã cắt đứt dòng hồi tưởng của thằng nhóc: - Tớ ăn xong rồi, học thôi! 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD