Cô nhóc lúc này lật đật ngồi vào bàn học. Thằng nhóc thì nhìn cô bé với ánh mắt khó hiểu:
- Cậu định mặc như thế này ngồi học bài á hả?
Cô bé nhìn lại thì thấy mình vẫn đang còn mặc bồ đồ ngủ hình con thỏ bông kín mặt toàn thân, cô bé đỏ mặt xấu hổ:
- Nhìn gì mà nhìn, tớ đi thay quần áo.
Nói rồi cô bé mở tủ nhanh chóng lấy bộ quần áo khác đi thay, thằng nhóc thấy thế thì bật cười ha hả:
- Vũ Ngọc Lân đúng là đồ ngốc. Cậu là đứa ngốc nhất trong tất cả những người tớ từng gặp. Lúc này cô bé đã thay quần áo xong, ngồi vào bàn học vẫn thấy thằng nhóc đang cười thì tức tối:
- Cậu có thôi đi không?
- Ừ, thôi đây, hahaa, thôi đây haha!!!
Cô bé lại lạch cạch đi lấy ghế ra ngồi cạnh thằng nhóc, thằng nhóc Hoàng Long lúc này đeo mác “ông cụ non” lôi từ trong balo ra một xấp đề thi dày, bảo với cô bé:
- Bài sáng nay, không làm hết đừng hòng xuống nhà ăn cơm trưa. Lo mà làm nhé!
Cô bé thấy xấp đề thi dày cộp thì tá hoả, nản chí:
- Nhiều thế, tớ không làm nhiều thế đâu.
Nói xong cô bé nằm bò ra bàn phản kháng:
- Tớ chỉ làm ít thôi, tớ không làm nhiều như thế này đâu. Như thế này nhiều lắm, không biết làm huhu!
Cô bé lại mếu máo nhưng lần này thằng nhóc quyết không “mềm lòng” trước cô bé. Nó cương quyết:
- Phải luyện nhiều thì mới nhớ được, môn văn của cậu thì ổn, không có vấn đề gì. Đây là toàn bộ đề toán luyện tập của năm ngoái. Anh họ tớ cho tớ đấy, cậu phải làm hết 5 đề trong sáng nay. Không thì đừng nghỉ. Tớ ngồi đây với cậu, làm xong tớ chấm bài. Chỗ nào làm sai thì tớ giảng. Đối với cậu không thể dễ dàng được, ai bảo ở trên lớp cứ không chịu để ý bài, chỉ toàn làm việc riêng.
Lại nói cô bé Vũ Ngọc Lân, cô nhóc từ nhỏ học môn toán thì chẳng ra gì nhưng bản thân cô bé lại có khả năng viết lách rất “cừ”. Ở tiểu học, có các cuộc thi viết, kể chuyện về cuộc sống của em, cô bé toàn đạt giải nhất làm cho bố Hiên, mẹ Lan rất hãnh diện khi thấy cô bé được vinh danh trên bục nhận thưởng của nhà trường.
- Được rồi, được rồi, tớ làm là được chứ gì!
- Thế làm đi, tớ ngồi làm bài của tớ.
Hai đứa nhóc lúc này đang yên lặng ngồi làm bài bên cạnh nhau thì tiếng “cốc, cốc” của mẹ Lan đã phá tan sự yên lặng ấy. Mẹ Lan mang vào cho hai đứa hai hộp sữa chua và một đĩa hoa quả, dặn dò chúng:
- Hai đứa nhóc các con ngoan ngoãn ở nhà học bài nhé, mẹ với mẹ Giang đi mua đồ, còn bố Hiên và bố Hoàng thì chuẩn bị tới xưởng rượu. Con nhóc thối kia, con phải chăm chỉ học bài đấy. Hoàng Long đã sang để kèm cặp thì chú ý vào, đừng có xao nhãng. Mẹ về mà thấy thằng nhóc nói con không chịu học hành thì không để yên cho con đâu. Hoàng Long cố gắng giúp đỡ bạn con nhé. Mẹ đi đây!
- Vâng ạ, con chào mẹ.
Mẹ Lan “hăm doạ” cô nhóc xong thì đi, lúc này hai đứa lại tập trung vào bài học của mình. Chưa được 10 phút, cô nhóc Vũ Ngọc Lân lại “ngứa ngáy” chân tay, không thể nào tập trung được vào những con số đang “bay lượn” trong đầu được nữa. Cô bé buông bút, ra giường nằm lăn. Thằng nhóc thấy thế thì chép miệng, nó mắng:
- Chưa làm xong nổi 1 đề mà cậu lại chơi rồi à? Ra đây làm tiếp đi, nhanh lên. Tớ không đùa đâu.
- Không, không làm nữa đâu huhu, khó lắm, không làm được.
- Khó thì hỏi tớ, tớ đã bảo cậu hỏi tớ rồi mà
Cô nhóc lúc này mới lí nhí đáp lại:
- Tại tớ thấy cậu chăm chú làm bài quá nên không dám hỏi đấy chứ!
Thằng nhóc nghe xong thì như chững lại, nộ khí trong nó đã giảm đi rất nhiều khi nó thấy cô bé chưa học được 30 phút mà đã nghỉ, nó nhẹ nhàng nói:
- Ra đây đi, khó chỗ nào mang ra đây tớ chỉ. Đứng dậy nhanh lên.
Thằng nhóc nói xong mà cô bé vẫn nằm lì ở giường, không chịu dậy học. Cơn phẫn nộ lại dâng lên trong nó, nó hừng hực khí thế ra giường lôi tay cô bé dậy. Cuộc chiến giữa hai đứa oan gia lúc này lại nổ ra một cách dữ dội, đứa kéo tay, đứa thì nằm lỳ không chịu dậy. Thằng nhóc giật mạnh tay cô bé thì cô bé bất chợt thả tay khiến hai đứa nhỏ cùng lúc ngã xuống giường. Thằng nhóc với cô bé lúc này mặt đối mặt, thằng nhóc lần này mới có dịp nhìn kỹ lại khuôn mặt của cô bé nhà bên.
Cô bé có đôi mắt to tròn, sống mũi cao cao, bờ môi mỏng, làn da thì trắng như trứng gà bóc. Đặc biệt, lúc nào mắt cô bé cũng long lanh, ầng ậng nước khiến thằng nhóc tự nhiên cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran lên không ít, cô nhóc cũng không khá khẩm hơn. Tình cảnh hôm nay mới khiến cho cô nhóc có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của thằng nhóc mà ngày nào mình cũng cãi nhau. Thằng nhóc lúc này có hơi ngăm đen hơn so với hồi nhỏ, lông may rậm rạp. Thực ra thằng nhóc là một thằng bé khá điển trai, ở trường có rất nhiều bạn thích nó nhưng nó chẳng để ý.
Hai đứa nhóc lúc này mới ngại ngùng nhận ra tình cảnh khó xử này, vội vàng bật dậy. Thằng nhóc lúng túng bước ra bàn học, cô nhóc thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn, tự giác học không để thằng bé phải nhắc nhở nữa
- Đâu, bài nào khó?
Giọng nói của thằng nhóc phá tan sự ngượng ngùng giữa hai đứa nhỏ. Cô nhóc nghe nhắc đến toán lại bắt đầu mếu máo chỉ chỉ:
- Bài này này!